Chương 51

“Cố Tây Trầm, anh đừng có dở trò nữa! Tôi tin anh là đồ xấu xa tà ác rồi! Đã bảo không dùng áo mưa thì không được xuất tinh vào bên trong, thế mà anh không chịu nghe! Thuốc tránh thai rất khó uống đó, anh có nghe không vậy?!”

Dù Lâm Vãn mới 15 tuổi nhưng bạn thân nhất của cô là Tô Tử đã từng nói rằng sau này dù có làʍ t̠ìиɦ với bất kì người đàn ông nào cũng không được để họ bắn vào bên trong. Đương nhiên ngoại trừ lúc ấy có đeo bαo ©αo sυ.

Bởi vì thuốc tránh thai là thứ khó ăn nhất trên đời, quan trọng nhất là nó có hại cho cơ thể.

Vừa rồi Cố Tây Trầm làm càng lúc càng nhanh thì cô biết anh đã sắp bắn.

Vì thế Lâm Vãn đẩy Cố Tây Trầm ra, muốn anh rút khỏi huyệt nhỏ của cô.

Kết quả là Cố Tây Trầm nói đồng ý nhưng sau đó lại bắn vào bên trong, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng sâu tận bên trong huyệt nhỏ.

“Sao em phải uống thuốc tránh thai? Vãn Vãn, nếu em mang thai thì cứ sinh ra là được, anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em.”

Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn vào lòng.

“Tôi không muốn sinh con đâu! Cố Tây Trầm, tôi mới có 15 tuổi thôi! Anh là cái đồ ngốc!”

Lâm Vãn lại tát một cái lên mặt Cố Tây Trầm.

Dấu vết để lại rất hợp với bên kia, hai bên trái phải đối xứng nhau.

Lúc hai người đến nhà ăn để ăn trưa, mọi người đều nhìn thấy hai dấu tay trên mặt an. Trong chớp mắt, cả đám đều tận lực cách xa Lâm Vãn hết mức có thể.

Ai mà ngờ, con người quyền lực trong giới lại bị vợ “dạy dỗ” nghiêm khắc như thế.

Hoạt động thứ hai vào buổi chiều là trượt nước.

Lâm Vãn thay đồ tắm, mấy bộ đồ mà trợ lý chuẩn bị cho cô khá kín kẽ.

Nhưng khi nhìn mấy cô gái khác đều mặc bikini hai mảnh thì bỗng Lâm Vãn cảm thấy mình rất kỳ quặc.

“Cố Tây Trầm, tôi nhớ là trợ lý cũng chuẩn bị bikini cho tôi mà? Tại sao bây giờ lại thành đồ bơi liền thân?* Hơn nữa bộ đồ này còn che hết ngực và đùi, không thể khoe ra đường cong cơ thể của tôi!”

(*) Đồ bơi liền thân là đồ dạng kín đáo cổ điển ,Kiểu dáng cổ điển này chỉ với thiết kế đơn giản là chiếc áo bơi dài tay cùng quần bơi dài tới gót chân của mình. Mẫu đồ bơi này thường được may sẵn bên trong là miếng lót ngực.

Cô nhìn những cô gái khác ăn mặc nóng bỏng gợi cảm khiến người ta ngước nhìn kia mà hâm mộ.

Bởi vì lúc còn nhỏ cô rất béo, lúc lớp có tiết bơi lội thì Lâm Vãn luôn buồn rầu.

Lúc đó, bạn học thường châm chọc ngoại hình của cô nên Lâm Vãn mới liều mạng giảm cân. Mãi đến sau này mới có vẻ ngoài nóng bỏng như bây giờ.

“Vãn Vãn, em không nhận thấy ánh mắt kinh tởm của những thằng đàn ông kia sao? Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngực của em, em muốn người khác cứ chăm chú nhìn ngực và đùi của mình à?”

Cố Tây Trầm nhận tiền xong khẽ nói bên tai cô.

Lâm Vãn lập tức phát hiện có mấy nhân viên cứ nhìn vào ngực mấy cô gái kia.

Tuy động tác rất quy củ nhưng căn bản không thể khống chế ánh mắt được!

Lâm Vãn duỗi tay che ngực mình lại, nhưng cũng may là áo tắm được may tỉ mỉ đã che hết những thứ cần che lại rồi.

Cố Tây Trầm nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cô, khóe miệng cong lên.

Lúc đầu, trợ lý có chuẩn bị cho cô một bộ bikini, dù sao lúc ghi hình và phát sóng thì mặc như thế mới hấp dẫn màn ảnh.

Nhưng anh tưởng tượng đến cảnh Lâm Vãn bị nhiều tên đàn ông khác vây quanh thì nhịn không được đổi bộ bikini thành đồ bơi liền thân.

Hơn nữa lúc cô đến phòng để lấy đồ thì chẳng phải cô đã chọn bộ đồ bảo thủ nhất đó sao?

“Các anh đàn ông hãy ôm chặt các chị em một chút, nếu không sẽ bị ngã ra ngoài.”

Nhân viên dặn dò.

Trò này là trượt nước đôi, khách mời nữ và nam sẽ phải ôm chặt nhau, cái trò này chỉ dành cho vợ chồng hoặc người yêu chơi.

Hai người ôm nhau trượt từ trên cao xuống, cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ mà trò này mang lại có thể thúc đẩy tình cảm.

Từ lúc trò này mở thì rất được mọi người yêu thích, là trò được du khách chơi nhiều nhất.

“Cố Tây Trầm, anh phải ôm tôi chặt vào, nếu tôi ngã ra ngoài thì tôi nhất định sẽ quậy chết anh!”

Lâm Vãn không khỏi ngó xuống dưới nhìn, cái ống trượt trong suốt có thể nhìn được độ cao ra sao.

Chỉ mới nhìn có xíu thôi mà chân của cô đã phát run rồi!

Lâm Vãn có bệnh sợ độ cao, nhìn chỗ nào quá cao thì cô sẽ bị choáng đầu.

Dù trên người khách nữ được thắt dây an toàn nhưng cảm giác được người khác ôm chặt vẫn an toàn hơn cả.

“Em hôn anh trước đã.”

Cố Tây Trầm cong môi, nói.

“Tên chó Cố Tây Trầm này! Hôn em gái nhà anh!”

Lâm Vãn nhắm thẳng cằm của anh mà cắn, để lại trên cằm anh một dấu răng.

“Haiz, Vãn Vãn, nếu em không hôn anh thì anh không có tí sức lực nào hết. Mà nếu anh không có sức, không thể ôm em chặt rồi bị ngã ra ngoài thì khỏi cần ly hôn nữa rồi, anh chuẩn bị đám tang luôn là được.”

Cố Tây Trầm cố ý dùng biện pháp nói quá, trên thực tế, dây an toàn trên người cô rất chắc chắn, căn bản sẽ không để rơi ra ngoài.

Vừa dứt lời, Lâm Vãn trực tiếp hôn lên môi anh.

“Được chưa?”

Lâm Vãn nghiến răng, chắc chắn tên chó này cố ý!

“Vẫn chưa. Anh kiệt sức quá.”

Chụt chụt chụt!

Lâm Vãn hôn thêm vào cái lên môi anh, hai bên mặt cũng không thiếu phần.

“Bây giờ đã đủ chưa?”

Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Hình như vẫn chưa á, Vãn Vãn chưa đưa lưỡi vào trong đâu.”

Cố Tây Trầm nhìn đôi môi đỏ của Lâm Vãn, hầu kết không khỏi lăn lăn.

“Cố Tây Trầm!”

Lâm Vãn tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.

“Cặp đôi bên kia vui lòng không phát cơm chó trước mặt mọi người! Trò chơi sẽ bắt đầu ngay đây, mong hai người không lộn xộn!”

Nhân viên khu trò chơi khi không bị nhét cho một đống cơm chó.

Lâm Vãn chỉ lo tìm cách để Cố Tây Trầm đồng ý với mình mà hoàn toàn không để ý đến xung quanh đều là nhân viên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, vừa rồi cô dám hôn Cố Tây Trầm trước mặt mọi người!

Tên chó Cố Tây Trầm này cố ý là cái chắc! Tức chết cô rồi!

“Bắt đầu!”

Nhân viên công tác đi đến sau lưng hai người, dùng sức đẩy ——

“A!!!”

Tiếng thét chói tai của Lâm Vãn vang khắp lối trượt.

Cảm giác không trọng lực làm Lâm Vãn hoảng muốn khóc.

“Cố Tây Trầm, ôm tôi chặt vào, nhanh lên!!!”

Lâm Vãn khóc huhu, cô sai rồi, cô không nên tham gia cái gameshow chó má này theo lời đề nghị của Cố Tây Trầm.

Cảm giác không trọng lực lao xuống làm Lâm Vãn muốn ngất đi, đôi tay cô bấu víu chặt lấy bả vai anh, vùi đầu trong l*иg ngực của anh.

“Vãn Vãn đừng sợ.”

Cố Tây Trầm dùng sức ôm Lâm Vãn, cái ôm dịu dàng mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.

Tốc độ trượt xuống ngày càng nhanh, tiếng hét của Lâm Vãn theo đó mà ngày càng to.