Chương 49: Vãn Vãn Muốn Ăn Côn ŧᏂịŧ Lớn Của Chồng Sao?

Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn, độ cong khóe miệng càng rộng hơn, “Vãn Vãn, chẳng lẽ em không muốn biết hương vị của chồng như thế nào sao? Không muốn gậy thịt của chồng nhét đầy cái miệng nhỏ của em sao?”

Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới lỗ tai Lâm Vãn khiến cô không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

Chỉ liếʍ một chút thôi mà, đâu rớt được miếng thịt nào đâu. Hẳn sẽ không sao đâu nhỉ?

Lâm Vãn cúi đầu, mở miệng ngậm lấy đầu khấc của Cố Tây Trầm.

“To quá.”

Lâm Vãn cảm giác cái miệng của cô sắp bị căng đầy bởi thứ đồ chơi này rồi.

Hơn nữa nó còn có mùi tanh tanh chẳng ngon tí nào, sao cô lại có thể sinh ra ham muốn liếʍ nó được nhỉ?

Nhưng khi cô liếʍ con ciu của Cố Tây Trầm thì thân thể lại càng nóng lên. Đặc biệt là hoa huyệt phía dưới không ngừng chảy nước, bên trong tâm hoa ngứa ngáy.

Bên trong cô cứ có cảm giác trống rỗng, muốn bao bọc lấy một thứ cứng rắn nào đó.

“Vãn Vãn, em mυ"ŧ sâu thêm chút, dùng đầu lưỡi liếʍ.”

Cố Tây Trầm khàn giọng nói. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, côn ŧᏂịŧ đút vào miệng Lâm Vãn càng thô to hơn.

Tên chó Cố này đang nói gì cơ? Sao anh ta có thể ra lệnh cho cô chứ!

Cô không thèm nghe đâu!

Lâm Vãn cứ đinh ninh là như vậy, nhưng thân thể theo bản năng lại mở miệng ra mυ"ŧ côn ŧᏂịŧ lớn vào sâu hơn.

Đầu lưỡi cứ chủ động mon men đến qυყ đầυ, tìm được mã mắt rồi cẩn thận liếʍ láp.

Cô nhất định là trúng tà rồi! Trong lòng Lâm Vãn nghĩ vậy. Đều tại Cố Tây Trầm ấy, mồm cứ phát ra âm thanh kỳ quái.

Cô chỉ cần nghe tiếng rêи ɾỉ của anh thì lại muốn liếʍ nhiều hơn, muốn thằng nhỏ của anh nhét trong miệng cô càng to hơn nữa!

Lâm Vãn sắp xấu hổ phát khóc rồi, cô không ngờ chỉ mới ngủ một giấc dậy mà cô lại biến thành như bây giờ.

Cô chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà!

“Vãn Vãn, có phải miệng nhỏ phía dưới muốn anh rồi không?”

Cố Tây Trầm rút ra khỏi miệng Lâm Vãn. Côn ŧᏂịŧ đặt giữa hai chân cô, chọc chọc.

Huyệt nhỏ của Lâm Vãn vốn đã mẫn cảm rồi, bị Cố Tây Trầm chọc vào lại càng chảy nhiều nước.



“Cố Tây Trầm, anh bôi thuốc lên cái đó đó à? Kiểu thuốc gây nghiện ấy!”

Lâm Vãn bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là Cố Tây Trầm dùng mấy loại thuốc này rồi, nên cô mới nghiện anh thế này.

Rõ ràng là từng bị anh làm đến vừa đau vừa trướng, nhưng bây giờ vẫn muốn bị làm.

“Phụt.”

Cố Tây Trầm dở khóc dở cười với suy nghĩ của Lâm Vãn.

Anh cọ gậy thịt lên miệng huyệt của Lâm Vãn, “Vãn Vãn, anh cũng nghiện thân thể của em rồi. Chẳng lẽ Vãn Vãn của anh cũng chơi đồ gì ở bên trong sao?”

“Chó Cố kia, anh đừng có mà vu khống cho người tốt! Tôi không chơi kiểu đó đâu.”

Gì mà nghiện thân thể của cô? Rõ ràng là háo sắc thì có.

Qυყ đầυ khủng cọ cọ vào hoa huyệt vài cái, cô bé chảy nước càng nhiều.

Dù chưa đút vào nhưng lúc cọ ở bên ngoài vẫn sẽ vang lên tiếng nước.

Lâm Vãn bị trêu đến vừa ngứa vừa sướиɠ, bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Hoa huyệt bắt đầu chủ động co rút, muốn côn ŧᏂịŧ lớn đút vào mà dập.

“Chó Cố kia, anh đủ chưa! Hoặc là cút, hoặc là đút!”

Lâm Vãn bị động tác nửa vời của Cố Tây Trầm làm cho run rẩy. Hai chân cô thậm chí còn chủ động kẹp lấy eo của anh, để hoa môi của cô cọ xát với gậy thịt.

Nhũn hết cả người dưới sự trêu chọc của anh, Lâm Vãn bốc hỏa. Cố tình bây giờ còn là ban ngày khiến cô có ảo giác hai người đang đánh dã chiến.

Dù có bốc hỏa nhưng cô cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ. Chỉ sợ người qua đường sẽ nghe được tiếng của cô rồi phát hiện ra mất.

Dù rằng tổ tiết mục đã quây kín chỗ ghi hình rồi, nhưng độ hot quá cao thì vẫn có nhiều người dùng kính viễn vọng quay chụp.

“Vãn Vãn, em thèm đến vậy ư?”

Cố Tây Trầm cúi người, môi mỏng nhạt màu hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ của cô gái.

“Ai thèm! Cố Tây Trầm, anh cút nhanh đi!”

Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm dày vò đến mức toàn thân suy nhược, giờ phút này nào còn tâm tình tán tỉnh với anh nữa.

Cô đẩy người Cố Tây Trầm ra, muốn hất bay cái tên chó họ Cố này ra khỏi người cô.

“Nếu anh cút ngay bây giờ thì còn ai dỗ dành cô bé của em nữa? Vãn Vãn của anh không muốn ăn côn ŧᏂịŧ, chẳng lẽ muốn anh ăn huyệt nhỏ của em sao? Dùng lưỡi liếʍ mở hai cánh hoa môi của em, rồi đút lưỡi vào tận bên trong, liếʍ đến đâu nước da^ʍ trào ra đến đấy.”

Cố Tây Trầm càng nói càng khàn giọng.



Lâm Vãn nghe anh nói thì trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng ấy.

Huyệt nhỏ bên dưới lại trực tiếp co rút lêи đỉиɦ. Một luồng nước da^ʍ bắn thẳng ra, tưới lên gậy thịt của Cố Tây Trầm.

Cố Tây Trầm đương nhiên phát hiện cô cao trào, anh cong môi áp vào hoa huyệt Lâm Vãn.

“Chó Cố, anh làm gì đó! Cút ra mau lên!”

Lâm Vãn hạ giọng quát to.

“Vãn Vãn của anh đói khát đến mức phun nước rồi, đương nhiên anh phải dỗ dành Tiểu Vãn Vãn chứ.”

Cố Tây Trầm hé môi hôn lên hoa huyệt của Lâm Vãn. Đầu lưỡi quanh quẩn trêu chọc hạt đậu nhỏ, liếʍ nó đến mức sưng đỏ.

“Anh tránh ra… A ha… Đừng liếʍ mạnh vậy mà…”

Lâm Vãn siết chặt lấy ga đệm dưới thân.

Lạ quá, rõ ràng cô rất ghét chó Cố mà, nhưng thân thể lại không hề chán ghét sự động chạm của anh.

Huyệt nhỏ phía dưới ngày càng ngứa, chỉ việc liếʍ âm đế thôi thì chưa đủ. Cô muốn Cố Tây Trầm đưa lưỡi vào sâu bên trong.

“Bên trong ấy, bên trong ngứa quá…”

Lâm Vãn nghiêng đầu qua một bên, lúng túng nói.

Đúng là thẹn quá đi mất, để đối thủ một mất một còn liếʍ huyệt mình như vậy. Thậm chí còn không thể ngừng được.

“Hóa ra Vãn Vãn thích anh liếʍ em đến vậy sao? Mỗi tối về sau anh đều liếʍ em nhé, được không em?”

Cố Tây Trầm nhìn biểu hiện thành thật của Lâm Vãn, khóe miệng cong lên.

Xem ra Lâm Vãn vẫn chưa phát hiện thân thể cô đã sớm chấp nhận anh rồi.

Cố Tây Trầm chỉ hận tại sao anh không sớm phát hiện cảm tình cô dành cho anh. Có lẽ hai người đã ở bên nhau từ thời đi học rồi. Đã bỏ lỡ 10 năm vô ích.

“Không! Không được! Cố Tây Trầm, anh đừng có lừa tôi nữa. Đợi ghi hình xong thì chúng ta sẽ ly hôn! Ai về nhà nấy!”

Dù Lâm Vãn đã mềm oặt cả người vì anh nhưng đầu óc cô ngược lại rất tỉnh táo.

Tên chó Cố chính xác là đang lừa cô đừng ly hôn.

Hừ! Xưa kia dùng thủ đoạn đê tiện dụ cô lên giường mới kết hôn được, sao cô có thể không ly hôn với tên chó này?