Chương 38: Bà Cố, Muốn Ăn Thì Cởi Đồ Ra Trước Đã.

“Lâm Vãn, mấy bình luận kia không phải là thật đâu em. Hai chúng ta yêu nhau thật lòng nên mới kết hôn.”

Cố Tây Trầm nhìn vào khu bình luận của Lâm Vãn thì chỉ hận không thể tự tay tát chết chính mình.

Sớm biết vậy thì lúc kết hôn đã rải cơm chó nhiều chút, nếu thế thì bây giờ sẽ không có nhiều “bằng chứng” như vậy.

“Nếu anh nói những lời ở khu bình luận không phải là thật thì tôi hỏi người khác xem.”

Lâm Vãn nói rồi mở danh bạ tìm số điện thoại của Tô Tử.

Vừa bấm gọi, Tô Tử ở bên kia bắt máy rất nhanh.

Vì sự công bằng, Lâm Vãn còn mở loa ngoài.

“Tô Tử, tớ hỏi cậu một chuyện. Tại sao tớ với Cố Tây Trầm lại kết hôn vậy?”

“Cậu quên rồi à? Cái tên khốn Cố Tây Trầm đó thừa dịp cậu say rượu rồi làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cậu. Ngày hôm sau, anh ta còn cố ý chờ ông Cố và mọi người tới bắt gian, cậu cũng chỉ có thể cưới anh ta thôi. Có thể nói là cực kỳ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu.”

Tô Tử càng nói càng kích động. Mấy năm nay, cuộc sống sinh hoạt của Lâm Vãn như kiểu góa phụ. Cô khuyên Lâm Vãn rất nhiều rằng Lâm Vãn hãy tận hưởng thú vui trước mắt đi. Kết quả con nhóc này lại ương bướng muốn treo cổ trên một cái cây cả đời.

“Lâm Vãn, những chuyện này cậu phải rõ hơn tớ chứ? Tại sao lại hỏi tớ?”

Sau khi nói xong, Tô Tử cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Tây Trầm.

“Lâm Vãn, em nghe anh giải thích đã.”

Tô Tử nghe giọng Cố Tây Trầm thì vội vàng cúp điện thoại. Lâm Vãn hố chết cô rồi! Cố Tây Trầm rất hay ghi thù, biết cô nói xấu sau lưng cũng đừng tìm anh trai cô tới dạy dỗ cô nha!

“Được thôi, anh giải thích cho tôi nghe. Là anh không mượn rượu làm bậy, hay là anh không đợi ông nội và mọi người tới bắt gian bức hôn?”

Lâm Vãn cầm điện thoại, vẻ mặt thẩm vấn.

Ban đầu Cố Tây Trầm còn muốn giải thích, nhưng sau khi nghe hai vấn đề Lâm Vãn đặt ra thì đúng thật là anh không phản bác được. Bởi vì nó quá đúng. Tô Tử không nói oan cho anh.

“Được rồi, em nói không sai. Đúng là anh nhân cơ hội em uống say đưa em lên giường. Cũng kéo dài thời gian đợi ông Cố và mọi người tới bắt gian.”

“Bốp!”

Lại thêm một cái tát thẳng vào mặt Cố Tây Trầm.

“Cố Tây Trầm, cái đồ khốn này! Tôi muốn ly hôn với anh!”

Lâm Vãn nói xong xoay người muốn đi khỏi văn phòng.

Cố Tây Trầm bắt lấy cánh tay của Lâm Vãn.

“Vãn Vãn, tạm thời chúng ta không thể ly hôn.”

“Ai không thể ly hôn với anh chứ! Cố Tây Trầm, anh buông tay tôi ra, coi chừng tôi đánh anh thêm cái nữa!”

Lâm Vãn nhìn một bên mặt của Cố Tây Trầm bị cô đánh cho bầm một mảng trong lòng ít nhiều cũng có chột dạ.

Hình như tối qua cô đánh hơi mạnh, đánh đến nỗi mặt của Cố Tây Trầm biến thành thế kia.

Không phải cô đau lòng Cố Tây Trầm, mà là Cố Tây Trầm trưởng thành cũng đẹp trai vãi. Cô chỉ đau xót cho gương mặt này của anh ta mà thôi.

“Vãn Vãn, ký ức của em đang dừng ở năm 15 tuổi. Em không biết trước đó đã xảy ra những gì. Mới đây thôi, em và anh ký hợp đồng tham gia gameshow vợ chồng. Nếu bây giờ ly hôn, có khả năng em sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn.”



Cố Tây Trầm quá hiểu Lâm Vãn, con nhóc này yêu tiền. Bởi vì lúc nhỏ bà Tần Diên rất hạn chế về khoản kinh tế của Lâm Vãn, sợ trong nhà có quá nhiều tiền thì cô sẽ sinh ra ỷ lại.

Thế nên Lâm Vãn có tiền sẽ nghĩ cách tiết kiệm. Nếu bỏ gameshow mà phải bồi thường tiền hợp đồng nhiều như vậy, chắc chắn Lâm Vãn sẽ không chịu.

“Chưa biết. Tôi sẽ nhờ anh trai tôi nghĩ cách giúp. Cố Tây Trầm, tôi nghĩ đến việc phải làm vợ chồng cùng anh, còn không bằng tôi bỏ tiền ra bồi thường.”

Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi nói. Cố chó điên dám dùng thủ đoạn đê tiện để cưới được cô về, vậy thì cô càng phải ly hôn.

“Em không sợ bà Tần sẽ tìm đến em sao? Muốn huỷ hợp đồng với chương trình, làm loạn đến mức mọi người đều sẽ biết. Bà Tần coi trọng mặt mũi nhất, nếu bà ấy mất mặt, nhất định sẽ tìm em tính sổ.”

“Cố Tây Trầm!”

Lâm Vãn nghiến răng, hận không thể xông lên cắn Cố Tây Trầm một phát.

“Lâm Vãn, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em nghĩ mà xem, nếu việc ly hôn của hai chúng ta làm lớn chuyện, làm cho bà Tần mất mặt, bà ấy sẽ làm gì với em nào?”

Cố Tây Trầm ôm bả vai Lâm Vãn, dỗ dành.

“Vậy thì chờ chương trình kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn! Anh đừng hòng ra chiêu gì được!”

Trong đầu Lâm Vãn nghĩ đến hình ảnh bà Tần dạy dỗ cô, vô thức rùng mình một cái. Có lần mất mặt trên lớp, bà Tần đã tính sổ với cô rồi. Bây giờ nếu như mất mặt tiếp, cô chắc chắn sẽ bị lột da.

“Được được, em yên tâm. Chỉ cần chương trình kết thúc, anh sẽ không ngăn cản em ly hôn nữa đâu.”

Cố Tây Trầm cười nói.

“Vậy thì tốt. Mà tôi cảnh cáo anh, sau này tốt nhất anh nên nghiêm túc đi. Không được động tay động chân với tôi!”

Lâm Vãn cảnh giác nhìn Cố Tây Trầm.

Cố Tây Trầm dán lên lỗ tai của Lâm Vãn, nói bằng chất giọng trầm thấp: “Vãn Vãn, em xác định tối qua anh có động tay động chân với em, mà không phải động cái khác ư?”

“Chó Cố, anh bớt cái mồm lại đi.”

Lâm Vãn cảm nhận được hơi thở ấm nóng khi Cố Tây Trầm nói bên tai cô. Cơ thể mẫn cảm của cô căng cứng, theo bản năng đẩy Cố Tây Trầm ra.

“Tôi về trước đây.”

Lâm Vãn nói xong thì xoay người rời đi.

“Vãn Vãn, em biết nhà chúng ta ở đâu sao? Chẳng lẽ bây giờ em còn về nhà mẹ đẻ? Không sợ bà Tần sao?”

Cô Tây Trầm khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Vãn.

Quả nhiên chân trước của Lâm Vãn còn chưa bước ra ngoài đã quay trở lại.

Cô kéo tay Cố Tây Trầm: “Đưa tôi về trước đã.”

“Ok thôi, nhưng ngoài đó có nhiều paparazzi vây quanh lắm. Những người đó đang chực sẵn. Nếu như bị người ta phát hiện vợ chồng chúng ta không hoà hợp, không ổn lắm thì phải.”

Cố Tây Trầm cười cười.

“Thế này được chưa?”

Lâm Vãn khoác tay Cố Tây Trầm.

Nhìn cô tức giận đùng đùng nhưng không thể không nghe lời, Cố Tây Trầm vô thức nuốt nước miếng.

Hai người rời đi từ gara ngầm, Cố Tây Trầm gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo bộ phận quan hệ đi giải quyết vấn đề trên mạng. Anh đưa ra ảnh chụp bộ quần áo thứ hai của Lâm Vãn, ảnh chụp này đủ để bác bỏ tin đồn.



Sau đó thì đưa Lâm Vãn về nhà.

Về tới nhà, bụng Lâm Vãn kêu ùng ục.

Cố Tây Trầm nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng Lâm Vãn thì theo bản năng quay lại nhìn cô.

Mặt của Lâm Vãn đỏ lên trong nháy mắt.

“Chó điên Cố, anh nhìn tôi làm gì. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì đâu.”

“Em ngồi trước đi. Anh nấu cơm cho em ăn.”

Cố Tây Trầm cởϊ áσ khoác, đi tới phòng bếp thay tạp dề caro.

Lâm Vãn nhìn thấy Cố Tây Trầm vào phòng bếp, cô vội vàng đi theo.

“Cố Tây Trầm, anh sẽ không bỏ độc vào bên trong đồ ăn chứ?”

Cố Tây Trầm: “…”

Trước năm Lâm Vãn 15 tuổi, rốt cuộc anh đã để lại cho cô ấn tượng kém cỡ nào vậy!

“Em yên tâm, đợi lát nữa nấu xong, anh ăn trước là được rồi chứ gì?”

“Lỡ như anh bỏ độc trên đũa thì sao?”

Lâm Vãn thích nhất là xem phim kiếm hiệp vào thời nội loạn. Trong phim có rất nhiều kiểu hạ độc tinh vi thế này.

“Yên tâm, lát nữa có cách để em không cần ăn cơm bằng đũa.”

Cố Tây Trầm cười nói.

Lâm Vãn nghĩ thầm trong lòng, Cố Tây Trầm lại nghĩ lung tung cái gì vậy.

Lâm Vãn không ngờ 10 năm sau tốc độ nấu cơm của Cố Tây Trầm lại nhanh đến vậy. Chỉ trong chốc lát, anh đã làm xong 3 món mặn 1 món canh, tất cả đều là đồ cô thích ăn.

Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn, Lâm Vãn bị thu hút đến độ rớt nước miếng.

Cố Tây Trầm gắp một miếng gà chiên vàng giòn, anh cắn một nửa, sau đó giữ gáy Lâm Vãn, đưa nửa còn lại vào miệng cô.

Đáng ra Lâm Vãn không thích Cố Tây Trầm tới gần, nhưng sau khi ăn miếng gà Cố Tây Trầm đút cho cô, Lâm Vãn mở to hai mắt.

Gà chiên này ngon quá đi!

Còn ngon hơn mấy nhà hàng cô từng đi! Lâm Vãn đâu biết rằng, Cố Tây Trầm vì cô mà học nấu ăn suốt mấy năm nay, tất cả đều học từ giúp việc nhà cô.

Nhưng ăn xong một miếng gà, Cố Tây Trầm lại không gắp thêm cho cô nữa.

“Vãn Vãn, còn muốn ăn thêm nữa không?”

Cố Tây Trầm ghé sát vào tai Lâm Vãn.

Lâm Vãn gật gật đầu: “Muốn.”

Cô quá coi thường trình độ nấu ăn của Cố Tây Trầm rồi, ngon vãi.

“Bà Cố, nếu em muốn ăn thì cởi đồ ra trước đã.”

Cố Tây Trầm khàn giọng nói.