Chương 23: Bị Côn ŧᏂịŧ Lớn Chơi Lỗ Nhỏ Ở Trong Văn Phòng.

Sau khi nhìn thấy Cố Tây Trầm làm sáng tỏ, tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt.

Mọi người thà tin rằng mặt trời mọc ở đằng Tây còn hơn chuyện Cố Tây Trầm cùng Lâm Vãn rắc cơm chó!

3 phút sau, Weibo của Cố Tây Trầm mới có fans vào bình luận.

“Khẳng định là sắp tham gia chương trình nào đó.”

“Đúng vậy, chắc chắn là do công việc yêu cầu.”

“Mọi người giải tán, chắc chắn là do công việc yêu cầu. Chỉ là hiệp ước vợ chồng mà thôi.”

Lâm Vãn đọc những bình luận này, chun mũi tức giận. Cô với Cố Tây Trầm đâu phải vợ chồng theo hiệp ước đâu! Sao mọi người không tin vậy?

Hôm sau, Cố Tây Trầm có rất nhiều việc ở công ty nên về trước. Còn Lâm Vãn thì về nhà nghỉ ngơi.

Kể từ khi cô bị tai nạn, ngoại trừ những quảng cáo cần thiết, người đại diện đã giúp cô tạm dừng các công việc khác.

Vì vậy, Lâm Vãn rất kinh ngạc khi người đại diện đến tìm cô.

“Em tưởng mấy ngày nay tạm thời không nhận việc?”

Lâm Vãn ngồi bắt chéo chân trên sofa.

Người đại diện đưa cho cô hợp đồng, “Trước đây em không có hứng thú với chương trình này. Nhưng nhìn bộ dáng hiện giờ của em, hẳn là rất có hứng thú đấy.”

Lâm Vãn mở hợp đồng ra và nhìn lướt qua, hóa ra là một gameshow. Nó có tên là cuộc sống vợ chồng ngọt ngào của minh tinh. Nói trắng ra chính là mời mấy cặp vợ chồng minh tinh lên gameshow rắc cơm chó đây mà.

Lâm Vãn vốn chả có hứng gì, nhưng đọc qua nội dung chương trình xong lại thấy hứng thú.

“Chương trình này hay đấy, em nhận. Anh Chu, sao trước đây anh không giới thiệu đồ ngon thế này cho em hả? Có thể tham gia gameshow với chồng yêu, quá tuyệt!”

Lâm Vãn không thiếu tiền, hoàn toàn không có yêu cầu gì về thù lao của show này. Nhìn lướt qua các điều khoản, không có vấn đề gì, cô chỉ việc cầm bút lên và ký vào hợp đồng.

Khóe miệng của người đại diện giật giật, “Lâm Vãn à, từ khi em công khai kết hôn vào 3 năm trước, anh đã tìm được không dưới 20 show cho em rồi. Nhưng em từ chối tất cả! Để em chụp một shoot ảnh show tình cảm vào Valentine còn đau đớn hơn gϊếŧ chết em ấy!”



“Đó là trước kia mà anh, bây giờ khác. Em nghĩ kĩ rồi, nếu em không thể hiện tình cảm thì chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu tinh quấn lấy chồng em. Em không thể dâng lên miệng chúng nó được.”

Lâm Vãn cầm bản hợp đồng, cười ngây ngô. Cô đã nghĩ đến cảnh tượng cô và Cố Tây Trầm cùng tham gia show rồi. Lúc đó, mấy người nói cô và Cố Tây Trầm kết hôn giả sẽ bị vả mặt!

“Em đừng vui mừng quá sớm. Hợp đồng này còn cần Cố Tây Trầm ký tên nữa cơ. Bởi đây là show cặp đôi nên bên phía Cố Tây Trầm cũng phải đồng ý mới được.”

“Này thì có gì đâu, giao cho em là được.”

Chỉ cần cô thả thính thì cái gì chồng yêu chả nghe. Sao có thể không đồng ý được?

Giữa trưa, Lâm Vãn làm đơn giản 3 món và 1 canh, đóng gói vào hộp.

Sau đó cô mang đến công ty Cố Tây Trầm.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn đến đây. Bối cảnh nhà Cố Tây Trầm không tầm thường, không thể ký hợp đồng với công ty khác. Công ty này được đầu tư trực tiếp bởi anh.

Dù hai người đã kết hôn được 3 năm nhưng cô chưa bao giờ tới đây.

Cô tiếp tân ở tầng 1 nhìn thấy Lâm Vãn thì khϊếp sợ đến mức nói không nên lời.

Mãi cho đến khi Lâm Vãn cầm giấy thông hành Cố Tây Trầm cho cô lên tầng, cô tiếp tân mới hồi thần.

Lâm Vãn vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, trực tiếp lên tầng 30.

Bên ngoài là văn phòng của mấy trợ lý và thư ký. Nhìn thấy Lâm Vãn, mọi người đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Trợ lý của Cố Tây Trầm đã sớm biết Lâm Vãn không giống trước kia, ra hiệu mọi người yên lặng rồi chỉ vào văn phòng của tổng giám đốc cho Lâm Vãn.

Cô mở cửa ra, chỉ thấy cảnh một thư ký cúi người đưa hợp đồng cho Cố Tây Trầm.

Cô thư ký trẻ xinh đẹp mặc áo thấp ngực, lúc cúi xuống, cả “đường sự nghiệp” đều lộ ra hết.

Vốn Lâm Vãn định đi vào gọi anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô nói một cách lạnh lùng: “Xem ra ảnh đế Cố đang rất bận bịu. Tôi không làm phiền ngài bận việc nữa.”

Lâm Vãn xoay người muốn đi ra ngoài.



Nhưng chưa kịp cất bước, người nào đó đã nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.

Rồi cơ thể của Lâm Vãn trở nên nhẹ bẫng, cả người được bế lên.

“Hợp đồng đã được ký kết. Cô đi ra ngoài trước đi.”

Cố Tây Trầm lạnh lùng nói.

Cô thư ký bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Tây Trầm, lập tức bối rối nắm lấy cổ áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn ngồi lên đùi anh, “Sao em lại tới đây?”

Mặt mày anh tươi hẳn lên, khóe miệng cong cong.

“Ha ha, tôi còn đang nghĩ tôi tới không đúng lúc đây.”

Lâm Vãn tức giận đẩy ngực anh.

Nhưng vào lúc này, Cố Tây Trầm lại đè cô lên bàn làm việc to rộng, “Không đúng lúc sao?”

Anh cởi dây lưng, thả con quái vật khổng lồ trong quần ra.

“Anh muốn làm gì?”

Lâm Vãn vất vả chống chọi. Đây là văn phòng của anh, ai đó có thể vào bất cứ lúc nào.

Nếu có ai đó bắt gặp cô và anh làʍ t̠ìиɦ trong văn phòng thì mặt mũi còn đâu nữa mà giữ.

“Làm gì? Như này chưa đủ rõ ràng sao? Em đã dâng tới tận mồm rồi, sao anh có thể thả em đi được?”

Kể từ khi Cố Tây Trầm biết tâm ý của Lâm Vãn, tất cả những ham muốn bị kìm nén trước đó đều được phóng thích.

Anh xé toạc qυầи ɭóŧ của Lâm Vãn dưới váy cô, rồi đút côn ŧᏂịŧ đã cương cứng vào.

Chỗ ấy của cô còn khô ráo, chưa chảy nước. Cố Tây Trầm bị cô kẹp đến khó chịu, nhưng anh không muốn rút ra. Ngay lúc này, anh chỉ muốn hòa làm một với cô mà thôi.