Chương 19: “Lỗ Nhỏ Muốn Bị Đ*, Muốn Trym To Của Anh Đ* Hư Người”

“Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Trước kia chúng ta đều phải về nhà ăn cơm, anh chuẩn bị một chút đi. Lát nữa chúng ta đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Vãn đỏ ửng lên. Nghĩ đến chuyện tối nay, tay cô không khỏi run lên.

Thay quần áo xong, Cố Tây Trầm và Lâm Vãn cùng nhau lên xe.

Mở cửa xe, Lâm Vãn chủ động ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái của Cố Tây Trầm.

“Chồng ơi, từ bây giờ, ghế phụ của anh chỉ có thể để cho mình em ngồi thôi. Không được cho người khác ngồi đâu đó! Nam hay nữ cũng đều không được!”

Lâm Vãn nắm lấy dây an toàn, tuyên bố chủ quyền.

“Ừm.”

Cố Tây Trầm nghe thấy giọng nói đầy sự chiếm hữu của cô thì cong môi, sau đó nghiêng người cài dây an toàn giúp Lâm Vãn.

Lâm Vãn chủ động hôn lên mặt Cố Tây Trầm, “Chính anh nói rồi đó nha! Nếu có một ngày, anh cho người khác ngồi ở đây thì về nhà phải quỳ ván giặt đồ đó!”

“Sẽ không có người khác đâu.”

Cố Tây Trầm cười khẽ. Anh không khỏi hồi ức lại nhiều năm về trước.

Nhiều năm trước, Cố Tây Trầm mới học lái xe. Ba của anh tặng một chiếc siêu xe màu đỏ tươi như một món quà.

Cố Tây Trầm giả vờ khoe khoang với anh trai Lâm Vãn, thực tế nhằm mục đích tìm cô.

Anh vừa đến ký túc xá của Lâm Vãn liền thấy cô và bạn thân đang nói chuyện về xe.

Lâm Vãn hung dữ nói: “Tô Tử này, cậu quá dễ dãi với tên cặn bã đó rồi. Anh ta tìm đến bao nhiêu cô gái ngồi cùng xe rồi hả. Nếu mai này tớ yêu đương, ghế lái phụ chỉ mình tớ được ngồi thôi! Nếu anh ta dám để cho người khác ngồi, tớ sẽ đánh gãy trym của anh ta!”

Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói xong, nháy mắt cảm giác hạ thể chợt lạnh.

“Lâm béo, em hung dữ như vậy, cẩn thận mai này không tìm được bạn trai đâu!”

“Cố đầu to kia, chuyện của bà đây thì liên quan quái gì đến anh? Biến ngay.”

Lâm Vãn nói xong thì kéo Tô Tử chạy biến.

Lâm Vãn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng Cố Tây Trầm lại ghi tạc trong lòng.

Kể từ khi Cố Tây Trầm biết lái xe, ghế lái phụ của anh không hề có bất cứ người nào khác được ngồi, ngoại trừ cô.

Chốc lát sau, Lâm Vãn sực nhớ ra, “Chồng ơi, em quên mua quà cho Thái Hậu nương nương rồi. Anh dừng xe lại trước đã, em đi mua quà cho bà ấy.”

Cố Tây Trầm tiếp tục lái, “Không cần đâu, anh mua xong hết rồi. Quà đều đặt ở cốp xe đó. Có trà cho ba, vòng tay cho mẹ, đều là thứ họ thích.”

Hàng năm, cứ đến sinh nhật của ba mẹ Lâm Vãn, Cố Tây Trầm đều sẽ rất dụng tâm chuẩn bị quà cáp.

Mặc dù quan hệ của hai người trong 3 năm nay càng ngày càng tệ, nhưng quan hệ giữa hai nhà thông gia lại càng ngày càng thân mật.

“Vứt hết quà cáp của chúng bay đi.”

Thái Hậu mặc sườn xám màu mực, lạnh lùng nói.

Hai người vừa đến biệt thự của nhà họ Lâm thì nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của tất cả mọi người.

Đặc biệt là Thái Hậu nương nương, khuôn mặt xinh đẹp kia bao phủ một tầng sương dày đặc, giống như muốn đông cóng chết người vậy.

Từ nhỏ Lâm Vãn đã sợ mẹ rồi, lúc này nhìn thấy Thái Hậu đang bốc hỏa, cô chợt thấy lạnh sống lưng.



Nhưng hiện tại chồng mình đang gặp nạn, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được!

“Mẹ ơi, đây đều là tâm ý của chồng con đó.”

Lần đầu tiên Lâm Vãn chủ động đứng chắn trước mặt Cố Tây Trầm.

Lần đầu tiên Tần Diên nhìn thấy Lâm Vãn chủ động bảo vệ Cố Tây Trầm, bà rất đỗi kinh ngạc.

“Lâm Vãn, con biết cậu ta làm ra chuyện gì không? Con còn che chở cậu ta?”

Lâm Chí Viễn hừ lạnh.

“Anh ấy làm gì ạ?”

Lâm Vãn hoang mang trước lời nói của người nhà.

“Con đi mà xem!”

Tần Diên đưa chiếc máy tính bảng trong tay ra trước mắt Lâm Vãn, trên màn hình là giao diện hot search Weibo. Lâm Vãn chưa kịp thắc mắc bà Tần Diên cũng chơi Weibo thì đã bị tiêu đề đỏ rực thu hút sự chú ý.

# Ảnh đế Cố Tây Trầm qua đêm với người đẹp #

# Cố Tây Trầm nɠɵạı ŧìиɧ #

# Cặp vợ chồng plastic Lâm Vãn – Cố Tây Trầm #

Bấm vào đề mục, toàn là hình ảnh Cố Tây Trầm ôm một cô gái lên xe.

Bởi vì cô gái này đội mũ lưỡi trai nên không thấy rõ mặt lắm. Từ góc độ chụp lén của paparazzi chỉ chụp được cảnh Cố Tây Trầm ôm cô gái lên xe mà thôi.

Lâm Vãn nhìn tiêu đề đỏ rực, chỉ kém không trợn trắng mắt.

“Mẹ, con và Cố Tây Trầm đi bar rồi bị chụp. Cô gái này chính là con mà!”

Tối đó, cả Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đều cải trang. Cố Tây Trầm mặt dán râu, còn cô thì đội mũ để che giấu thân phận của mình.

Nhưng Lâm Vãn vừa nói xong, sắc mặt mọi người càng đen.

“Lâm Vãn! Mẹ nuôi nấng con lớn từng này, con còn học được cách nói dối à! Con sẽ đi bar với Cố Tây Trầm chắc? Con nghĩ cả bố và mẹ đều bị ngu à?”

Bà Tần Diên cười lạnh một tiếng, càng bốc hỏa hơn nữa.

“Mẹ, mẹ không tin thì hỏi Tô Tử đi! Tô Tử sẽ không nói dối. Tối đó con và chồng con đi bar để gặp Tô Tử.”

Lâm Vãn gọi cho Tô Tử ngay trước mặt Tần Diên, sau đó mở loa lên.

“Tô Tử, mẹ tớ…”

“Con đừng nói nữa, đừng cho là mẹ không biết con ra ám hiệu cho Tô Tử!”

Không đợi Lâm Vãn mở miệng, Tân Diên hỏi trước: “Tiểu Tô Tử à, đêm qua Lâm Vãn đi bar gặp con hả?”

Lâm Vãn nghĩ thầm, không cho cô nói thì ok cô im. Dù sao chuyện đêm qua cô và Cố Tây Trầm cùng đi là thật.

“Đúng ạ, đêm qua Tiểu Vãn đến bar gặp con đó.”

Tần Diên hỏi tiếp: “Nó có dẫn theo ai không con?”



“Có dì ơi, Tiểu Vãn còn mang theo một chàng Ngưu Lang tới nữa. Dì đừng nói cho Cố Tây Trầm biết nha. Vốn hai người họ đã sắp ly hôn rồi, nếu Cố Tây Trầm biết Lâm Vãn cắm sừng anh ta thì theo cháu đoán, hai người họ sẽ cắt đứt thật đó…”

Tần Diên lập tức cúp máy.

Ánh mắt mọi người nhìn về Cố Tây Trầm mang theo sự đồng tình. Vốn cả nhà muốn hỏi tội anh, kết quả, người nɠɵạı ŧìиɧ lại chính là Lâm Vãn.

“Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Hôm đó Cố Tây Trầm dán râu giả nên Tô Tử mới không nhận ra anh ấy. Bọn con đi cùng nhau thật mà mẹ.”

Lâm Vãn vội vàng giải thích, Cố Tây Trầm cũng vậy.

Cuối cùng, bà Tần Diên hung hăng liếc xéo Lâm Vãn, “Hai đứa con chơi gì thì chơi, đừng đến mức vứt hết mặt mũi của hai nhà.”

“Mẹ ơi, con với chồng con có chơi bời gì đâu. Mọi người không tin là con với anh ấy yêu nhau thật lòng ạ?”

Cả nhà gật đầu thật mạnh.

Được lắm, đến cả bố mẹ cũng cảm thấy cô và chồng là cặp đôi plastic.

Còn lâu mới tới giờ ăn cơm. Vào phòng rồi, cô mới lên Weibo bác bỏ tin đồn.

Lâm Vãn V: “Tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi không ngờ chuyện hai vợ chồng tôi ngầm hẹn hò lại bị chụp được. Ngoài ra, mong mọi người đừng suy đoán về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Chúng tôi rất yêu nhau!”

Sau đó, Lâm Vãn tìm trong album tấm ảnh cô mặc chiếc váy đó. Đăng Weibo xong, Lâm Vãn tắt điện thoại. Cô không thèm xem mấy bình luận tào lao trên mạng đâu. Cô và chồng cô là ngọt nhất!

Đột nhiên có tiếng mở cửa, là Cố Tây Trầm vào.

Cô nhớ tới lần trước mình nhìn thấy đồ ngủ tình thú ở trong “kho báu” là một bộ váy thủy thủ. Trong đầu cô bỗng nảy ra ý tưởng.

“Chồng ơi, anh đóng cửa lại đi. Em có cái này cho anh xem.”

Sau khi Cố Tây Trầm đóng cửa, anh đi đến chỗ Lâm Vãn, “Muốn cho tôi xem cái gì?”

“Anh chờ chút sẽ biết.”

Lâm Vãn đứng dậy đi qua tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục rồi chạy biến vào phòng tắm.

Cố Tây Trầm đứng đó một mình, cẩn thận quan sát gian phòng của Lâm Vãn.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng của cô. Anh và anh trai Lâm Vãn là bạn tốt, mỗi lần đến nhà họ Lâm, lúc đi qua phòng của cô, anh sẽ không nhịn được mà liếc vài lần.

Đến tối về nhà, anh sẽ không thể kìm nổi ý nghĩ muốn đè Lâm Vãn trên giường, hung hăng cưỡиɠ ɠiαи cô.

Khiến Lâm Vãn nằm dưới thân anh khóc thút thít, bị anh dập đến mức vô lực giãy giụa.

Ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve drap giường, anh không nhịn được cầm lấy chăn bông đưa lên mũi ngửi.

Anh tự biết mình làm như vậy là biếи ŧɦái, nhưng anh căn bản không thể khống chế được du͙© vọиɠ của mình đối với Lâm Vãn.

Nhìn ảnh chụp bày biện trên bàn trang điểm của cô, Cố Tây Trầm cầm lên xem.

Trên ảnh là cô bé Lâm Vãn, lúc ấy cô còn vẻ mập mạp của trẻ con, khuôn mặt bầu bĩnh. Cô cao 1m70, nặng gần 60kg. Thật ra thân hình khá cân đối rồi, nhưng khuôn mặt của cô rất dễ béo.

Khi ấy, Cố Tây Trầm đã có du͙© vọиɠ với Lâm Vãn rồi. Cố Tây Trầm lật ngược bức ảnh lại xem còn ảnh nào bên kia không.

Nhưng khi anh lật lại thì không thấy bức ảnh nào, mà là một câu.

“Lỗ nhỏ muốn bị Cố Tây Trầm đ*, muốn bị trym to của anh ấy đ* hư người.”

Chữ viết đã ố vàng, không phải vừa mới viết lên.