Dượng hai Tài không chỉ đến một mình, mà trên tay còn bế thêm thằng ** tí lông mi ướt sũng, cái mũi hồng hồng do vừa mới khóc quấy xong.1
Đứa nhỏ cứ thân thiết quấn lấy dượng, nhìn hai người chẳng khác nào một đôi ba con ruột thịt. Mà hình ảnh này vừa khéo lại giống như một cái dằm ghim chặt vào tim cô hai Hoa.
Tức giận, xót xa, tủi hờn.
Dượng hai Tài một tay vỗ lưng đứa nhỏ, vừa hỏi: "Mọi người kêu tôi đến đây có chuyện chi thế đa?"
Ba Hưởng không nói lời thừa, lập tức đem đầu đuôi câu chuyện nói lại một lần, bao gồm cả việc cậu tư Rìa trông thấy dượng hai Tài đúng lúc đó cũng có mặt gần mái hiên bên hồ.
Nào ngờ dượng hai Tài nghe xong lại bật cười, nói móc mỉa: "Ý của cậu là nghi ngờ tôi muốn hại em dâu? Tại sao tôi phải làm chuyện đó cơ chứ? Muốn vu oan giá hoạ thì phải đưa ra một lí do hợp tình hợp lí, đằng này cậu chỉ dựa vào nói suôn vô căn cứ, rồi muốn ép tôi đứng ra nhận tội sao?”
"Anh rể, mong anh cẩn trọng lời nói của mình." Ba Hưởng không chút nhún nhường, nói tiếp: "Bất kể ai có liên quan đến việc này tôi đều hỏi chuyện qua, bao gồm cả thằng tư! Tôi chỉ muốn biết giờ đó anh đi đâu, làm gì, có ai làm chứng hay không?"
Dượng hai Tài tỏ vẻ không so đo với cậu em vợ, hỏi gì đáp nấy: "Hồi chiều thằng nhỏ đói bụng khóc la ghê lắm, tôi mới giao nó cho đứa hầu trông, tự mình đi lấy sữa cho nó uống. Cả đoạn đường tôi đi tới đi lui và làm gì đều có người ăn kẻ ở trong nhà nhìn thấy. Cậu không tin thì cứ tóm đại một đứa mà hỏi. Lúc đó vội vàng, cả đường tôi không hề dừng lại quá mấy giây, thì thử hỏi tôi lấy đâu ra thời gian mà chạy tới ngoài hiên hãm hại em dâu cơ chứ?”
Nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của dượng hai Tài, Trúc chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều. Không lâu sau, cô kéo áo ba Hưởng, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lần này có lẽ không liên quan đến anh rể đâu đa."
Buổi trưa cô mơ thấy ác mộng, đó có thể là cảnh tượng lúc "mợ ba Trúc" bị người ta dìm chết. Mọi cảm giác chân thật đến mức Trúc không thể nào quên được, kẻ đó dùng đôi tay cứng như thép của mình ghìm đầu "mợ" xuyên qua mặt nước lạnh lẽo, tựa như ấn cả vào bùn non. "Mợ ba Trúc" nhỏ bé vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được, cứ thế mà "đăng xuất" khỏi thế giới này.
Nhưng lần này người nọ lại giở trò dùng thuốc mê, sau đó mới kéo lê cô ném vào ao. Sức lực người này so với người hại "mợ ba Trúc" trước đó chênh lệch rất lớn. Người trước có thể một tay dìm "mợ" chết ngất, người sau vì biết mình không đủ sức khống chế cô, cho nên mới nhờ đến sự trợ giúp của thuốc mê.1
Dượng hai Tài có thể tự tin như vậy, chứng tỏ anh ta không nói dối.
Hung thủ không phải anh ta. Vậy thì là ai?
Cái nhà này tôi tớ thì nhiều, chủ cả có được mấy người đâu. Mà giờ đó mọi người đều đã đi hết ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi cô và dượng hai Tài...
Đúng lúc này, cô Duyên lại bưng một chén thuốc mới đi vào, còn không quên dặn dò: "Lần này nhớ phải uống hết đấy nhé, nếu không tôi phải cất công về nhà lấy thêm thuốc, mất thời gian lắm đa.”
Đúng vậy, nhà cô Duyên cách đây khá xa. Ngồi xe hộp chạy trên đường vắng cũng tốn không ít thì giờ, huống chi là xe kéo. Mà đường làng giờ này cũng không ít người qua lại đâu đa.
Trúc ngoắc tay với thằng Đực đang trốn trong gốc, nhỏ giọng hỏi nó mấy câu. Sau khi nhận được câu trả lời như trong dự đoán, cô mới mỉm cười nhìn cô Duyên: “Nói nào ngay tôi thấy trong người khoẻ hơn nhiều rồi. Thuốc dù tốt đến đâu cũng có mấy phần độc hại, nếu không quá cần thiết thì ít dùng một chút mới tốt. Tôi nói vậy có đúng không cô Duyên?”
Cô Duyên nhìn chén thuốc, không đáp lời cô mà chuyển hướng sang bà Kim gần đó: “Mợ ba bị nhiễm lạnh rất nặng, đừng vì sợ thuốc đắng mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này. Cơ thể phụ nữ chúng ta quan trọng lắm, huống chi mợ sau này còn phải giúp cậu ba sanh con dưỡng cái nữa đa.”
Lời nói vừa hợp lí vừa đánh trúng vào tâm lí của bà Kim. Trúc nhìn ra được má chồng mình đang lung lay, vội nói: “Má đừng lo. Ngày mai lúc lên tỉnh với chị hai, con cũng sẽ tìm một đốc tờ giỏi kiểm tra sức khoẻ cho mình. Trước khi lấy chồng, cứ cách mấy tháng ba con lại đưa con đi kiểm tra định kì, đốc tờ còn khen con khoẻ như trâu ấy chứ.”
Bà Kim bị cô chọc cười, yêu thương gõ nhẹ đầu cô, trêu nói: “Khoẻ như trâu thì cố mà sanh cho má một đàn nghé con, nhá!”
Trúc lập tức ngậm miệng không đáp, má chồng thật sự coi cô là trâu luôn rồi, không muốn một con mà là muốn một đàn! Quá tham lam!
Trọng điểm cậu ba quan tâm lại khác, cậu nhăn mày nhìn mợ, nói: “Hôm nay xảy ra chuyện thế này, ngày mai còn muốn đi tỉnh? Ai cho mà đi!”
Cô hai Hoa cũng nói thêm vào: “Đúng đó, chờ em khoẻ hẳn rồi đi sau cũng được. Chị... cũng không vội lắm.”
Không vội mới là lạ đó! Trúc đành nhún nhường, thoả hiệp: “Được rồi. Mai không đi, vậy thì ngày mốt đi. Dù sao em cũng thấy mình khoẻ lắm, không có gì đáng lo cả.”
Nhìn họ nói chuyện cười đùa với nhau quên luôn sự có mặt của mình, cô Duyên không nhắc tới chuyện uống thuốc nữa, mà đưa mắt nhìn sang hai “ba con” dượng hai Tài.
Đứa nhỏ vừa thấy cô nhìn qua, lập tức cười toe toét, đưa tay đòi bế.
Cô Duyên theo bản năng muốn đi tới đón nó, nhưng vừa nhấc chân thì dượng hai Tài đã ôm đứa bé quay lưng lại với mình. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng nhiên cứ thế vỡ oà, cô cầm theo chén thuốc đi nhanh ra ngoài không một lời chào hỏi.1
Đứa bé trong lòng dượng hai Tài bỗng dưng khóc lớn, mặc cho dượng dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.1
Cô hai Hoa lập tức lên tiếng: “Anh nhanh đưa nó về phòng mà dỗ đi, đừng làm ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi.”
Dượng hai Tài gật đầu, ôm đứa nhỏ rời đi.
Trúc dõi theo bóng lưng dượng hai Tài, thầm than thì ra là vậy. Đúng là phối hợp cực kì ăn ý.
Một kế hoạch hoàn mỹ đã được ấp ủ mấy năm, tưởng chừng như đã thành công trọn vẹn, nhưng đến bước cuối cùng lại xảy ra trục trặc, không như ý.
Có lẽ là lục đυ.c từ bên trong, cho nên mọi chuyện mới dần lộ ra sơ hở.
Dượng hai Tài đưa đứa bé cho người hầu trông nom, còn mình thì vòng ra phía sau hè, nơi mà không một ai trong nhà lui tới.
Ở đó đã có một người đứng chờ sẵn, dượng chẳng nói lời nào đã bước nhanh tới bóp chặt cổ người kia: “Cô điên rồi, có đúng không hả? Cô dám công khai hại người trong cái nhà này, cô tưởng nhà phú ông đều là đồ ngu hả?”
Người nọ bị siết đau, hai tay liều mạng đẩy dượng hai Tài ra, sau đó che cổ ho khù khụ mấy tiếng, đỏ mắt, nghiến răng nói: “Để cô ta sống rồi vạch trần kế hoạch của chúng ta à? Văn Tài, nếu để hai Hoa phát hiện ra anh dùng thuốc khiến cô ta không thể sanh con, anh nghĩ xem kết cục của mình sẽ là gì?”
Dượng hai Tài hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh, nói: “Mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt đẹp, hôm nay cô chạy tới đây làm rối tung rồi mù lên. Chuyện đến nước này rồi, cô hả lòng hả dạ rồi chứ? Tại sao cô đến đây mà không báo trước với tôi?”
Người nọ túm lấy cổ áo dượng hai Tài, trong mắt còn hiện rõ tơ máu, nói: “Vì tôi bỗng dưng nhận ra anh là một thằng khốn nạn, chỉ cần con, không cần mẹ!”