Nói nào ngay, Trúc đã tỉnh từ lâu rồi, chủ tớ bọn họ ầm ĩ hết trận này đến trận khác, người bệnh liệt giường cũng giật mình bật dậy huống chi là cô. Cô chép chép cái miệng đắng nghét còn vươn mùi thuốc, vừa mở mắt đã trông thấy cậu ba Hưởng đang ngồi im bất động với khuôn mặt ướt đầm đìa nhìn thẳng vào cô.
Trúc chớp mắt hai cái, nhanh trí đưa tay đỡ đầu, cất giọng khản đặc như tiếng vịt kêu, ngây ngô nói: “Mình đi đâu mà mặt mũi ướt nhem thế kia? Ơ mà... sao mình cứ lắc lư mãi thế, mình ngồi yên một chỗ đi nào, em nhìn mà chóng mặt quá đa.”
Ba Hưởng lấy một chiếc khăn tay màu xanh mạ non từ trong túi ra lau mặt, vẻ mặt thâm trầm quan sát cô vợ đang ôm đầu kêu than.
Bà Kim thấy thế, vội nói: “Là do con bị ốm rồi đó đa. Nhanh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi nào.”1
Cô hai Hoa còn thuận tiện giúp em dâu xoa xoa huyệt thái dương, nhăn mày hỏi han: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại rơi xuống ao nữa đa? Ngày mai chắc phải tìm một thầy cúng về xem sao mới được.”
Cô Duyên bên cạnh bỗng đột nhiên xen ngang: “Vẫn nên cho mợ ba uống thuốc trước thôi, những chuyện khác từ từ nói sau cũng được ạ. Thuốc này để lâu không tốt.”
Cậu ba vừa nghe, lại múc một muỗng thuốc đưa tới bên miệng Trúc. Nhưng người bệnh không hề biết phối hợp điều trị, cô nghiêng đầu tránh đi, một tay che miệng, ánh mắt đáng thương nhìn cậu ba, nói: “Em không uống được đâu. Vừa ngửi mùi đã muốn nôn rồi.”
Vừa dứt lời, cô bỗng bật dậy nhào về phía cậu ba, “oẹ” một tiếng thật to, bàn tay “vô tình” hất đổ cả chén thuốc trên tay ba Hưởng.
Vì để chân thật hơn, Trúc còn “oẹ” thêm một lúc, không nôn ra được thứ gì nhưng nước mắt thì chảy ròng ròng không dứt. Muốn thảm bao nhiêu có đủ bấy nhiêu.
Lúc này ai đâu mà còn tâm trạng trách móc cô nữa.
Cô Duyên nhìn chén thuốc đổ dưới nền nhà, siết chặt nắm tay nói với mọi người: “Để tôi đi nấu chén khác cho mợ ba.”1
Bà Kim rót cho con dâu một ly nước ấm, vẻ mặt quan tâm, sốt sắng hỏi: “Có đỡ hơn chút nào chưa? Thật tình, lần sau con đừng ra ngoài hiên nữa, má sẽ cho người lấp cái ao sen luôn. Quá tam ba bận, lần tới biết có còn may mắn như vậy không.”
Ba Hưởng vội lên tiếng: “Má à, đừng nói mấy lời xui xẻo như thế.”
Bà Kim giật mình, vội vỗ miệng mình, sửa lời: “Coi má nè, luýnh quýnh nói bậy nói bạ rồi đa. Còn con Trúc, sao lại bất cẩn té hoài vậy con?”
Trúc lau nước mắt, nắm chặt lấy tay bà Kim, rồi mếu máo nói: “Má ơi, có người muốn hại chết con đó má. Lúc đó con đang ngồi chờ ngoài hiên, bỗng dưng nghe tiếng bước chân từ phía sau. Con cứ ngỡ là con Đẹt nên không để ý, có ngờ đâu kẻ đó lại dùng khăn tẩm thuốc mê bịt kín mũi miệng con, rồi chẳng chút do dự ném con xuống ao đó má!”
“Trời ạ, quân ác ôn nào thế kia.” Bà Kim ôm con dâu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi, hỏi: “Vậy con có nhìn rõ được là đứa nào không đa?”
Trúc lắc đầu, đáp: “Không có. Lúc đó con sợ quá nên giả vờ chìm xuống đáy ao rồi lặn tìm chỗ trốn. Cô nghĩ kẻ đó vẫn chưa đi nên không dám lên bờ...”
“Khổ thân con tôi.” Bà Kim lại nhìn sang con trai, dặn dò: “Lần này phải điều tra cho ra lẽ, trong nhà sao có thể chứa một đứa độc ác tàn nhẫn như thế được! Hôm nay nó hại con Trúc, ngày mai liệu có gϊếŧ hết cả nhà này không đa!”
Ba Hưởng gật đầu không đáp, cậu nhăn mày nhìn Trúc với vẻ mặt sâu xa không rõ ý tứ.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Thằng Đực hai tay ôm chó con chạy bạt mạng vào phòng, phía sau là cậu tư Rìa đang sừng sộ quát tháo đuổi theo.
“Cái thằng chết giẫm, mau trả Công Chúa lại cho tao!”
Thằng Đực không chút do dự nhét chó con vào lòng cậu ba, còn nó thì chuồn lẹ trốn sang một bên thở dốc.
Ba Hưởng ghét bỏ ném chó con lại cho cậu tư, trách mắng: “Om sòm cái chi đó hả?”
Tư Rìa nâng niu chó cưng của mình, vừa hôn vừa xoa, nói: “Khi không anh kêu nó tới cướp Công Chúa của em làm gì!”
Cậu ba hơi hất cằm, chỉ tay về phía cái ghế gần đó, nói: “Chú ngồi xuống đó, anh có chuyện muốn hỏi chú.”
Cậu tư thấy má, chị hai và chị dâu đều có mặt đông đủ, hơi nữa bản thân cũng nghe phong phanh chuyện chiều nay liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ba Hưởng không vòng vo thêm nữa, vào thẳng vấn đề: “Chuyện chị dâu chú suýt đuối nước chắc chú cũng biết rồi đúng không.”
Thấy cậu tư gật đầu, cậu ba mới nói tiếp: “Thật ra là chị dâu chú bị người ta lén chụp thuốc mê từ phía sau, rồi bị ném xuống ao với mục đích gϊếŧ người rất rõ ràng.”
Cậu tư giật mình, tròn mắt hỏi: “Cho nên?”
Ba Hưởng lại chỉ tay về phía con Súng vẫn đang quỳ gần đó, nói: “Trùng hợp là cách đó không lâu, nó bảo thấy chú đang đi loanh quanh gần đó.”
Tư Rìa lập tức nhảy dựng lên, nhăn nhó nói: “Anh nghi ngờ em á? Em hại chị ba làm gì cơ chứ, hai tụi em còn hẹn ngày nào rảnh rỗi ra đồng thả diều, nướng cá ăn nữa kia mà.”
Ánh mắt bén như dao lam tức khắc lướt qua người Trúc, Trúc bất giác lạnh người, rúc mình vào lòng bà Kim giả điếc.
Chồng thì bỏ mặc không lo, còn dám lên kế hoạch lén lút đi chơi đó đa! Ba Hưởng tức anh ách mà không làm gì được vợ, bèn hằn hộc với đứa em trai: “Lúc chiều chú ra đó làm gì?”
Cậu tư gãy đầu, đáp: “Thì em với Công Chúa đi chơi mới về mà. À... lúc sắp vào nhà thì Công Chúa đột nhiên chạy tới cắn ống quần anh rể, vừa kéo vừa sủa... suýt nữa đã cắn rách quần anh rể luôn đó đa.”
Ba Hưởng nheo mắt, hỏi: “Anh ta lúc đó đứng ở đâu? Có đi chung với ai không?”
Cậu tư suy nghĩ một lúc, trả lời: “Hình như là từ ngoài sân đi vào, ảnh đi có mình ên à... nhưng có vẻ vội lắm đa, xém chút nữa thì đã đạp trúng Công Chúa của em rồi.”
“Tiếp đó thì sao?”
“Kế đó có một đứa hầu chạy tới báo thằng cháu hờ của em đang khóc quấy dữ lắm, ai dỗ cũng không nín. Anh rể vừa nghe liền vội vã chạy về.” Cậu tư nói thêm: “Em nghĩ Công Chúa chỉ muốn chơi đùa với anh rể thôi.”
Cô hai Hoa lắng nghe từ đầu tới cuối, lúc này mới nhỏ giọng lầm bầm: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ảnh không thù không oán gì với em dâu, hại em ấy có lợi ích gì cơ chứ?”
Đầu Trúc vẫn hơi choáng, nói thật cô cũng không biết kẻ đó vì sao lại muốn gϊếŧ mình. “Mợ ba Trúc” gả vào nhà phú ông chưa lâu, bình thường cũng chỉ ầm ĩ với mỗi cậu ba, gây khó dễ cho người ăn kẻ ở trong nhà mà thôi, còn đối với người lớn trong nhà vẫn luôn một mực tôn kính. Theo đó thì chỉ có hai khả năng: Một là cậu ba Hưởng muốn gϊếŧ vợ đặng rước nhân tình vào nhà. Nhưng chuyện này không có khả năng sẽ xảy ra. Một phần là vì mối quan hệ giữa hai nhà Lê - Trần, một phần là vì Trúc biết cậu đối với Thanh Thanh chỉ tồn tại cảm giác mới mẻ, thích chinh phục mà thôi; Hai là đám tôi tớ trong nhà vì bị mợ trách mắng trước đó mà ôm mối hận trong lòng, muốn trả thù mợ. Cái này lại càng không có khả năng xảy ra! Cứ nhìn một đám dù có tội hay không đều đang chịu phạt ngoài sân sẽ rõ, chỉ cần chủ cả có chuyện, chúng nó nhất định sẽ bị vạ lây.
Như vậy, ai là người muốn hại cô? Với mục đích gì?
Cô ở ngoài sáng, kẻ thù trong tối âm thầm hành động. Hơn nữa kẻ đó còn gấp gáp muốn hại cô cho bằng được, bất chấp cả việc bại lộ sơ hở. Như vậy chỉ có một khả năng, kẻ đó muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
“Mợ ba Trúc” trước đó chắc chắn đã vô tình biết được chuyện gì đó, cho nên mới dẫn đến hoạ sát thân.
Trúc nhắm mắt, bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi việc. Bên tai là tiếng của cậu ba Hưởng đang bảo thằng Đực đi mời dượng hai Tài đến đây.