Hôm nay có vẻ Trúc đến hơi sớm, phòng ăn ngoài cô ra thì vẫn chưa có ai. Cô từ tốn ngồi xuống uống một ly trà cho thấm giọng, nói đạo lí cả đoạn đường, cổ họng vừa khô lại vừa khát.
Chờ được một lúc thì cậu ba Hưởng mang theo tinh thần sảng khoái chậm chạp đi tới. Vừa ngồi xuống liền bắt đầu trêu vợ: “Tôi quên nói với mình, mỗi lần trong nhà có chuyện là ba phải dỗ má cả đêm, ăn sáng cũng trễ hơn ngày thường một chút.”
Cô bình tĩnh nhìn gương mặt hả hê của ba Hưởng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cảm ơn mình đã nhắc nhở. Mong là lần sau mình sẽ nhắc em sớm hơn, nhé!”
Ba Hưởng nhún vai, thái độ chẳng có tí thành ý nào. Ai bảo cô đi trước không gọi cậu dậy đi cùng, vậy thì cậu cho cô ngồi chờ một mình. Xem ai cô đơn hơn ai!
Không lâu sau thì cô hai Hoa cũng đến. Chỉ qua một đêm mà sắc mặt cô tiều tuỵ thấy rõ, vành mắt thâm đen có lẽ do cả đêm mất ngủ. Cô chỉ đến một mình, không thấy bóng dáng dượng hai Tài đâu cả.
Kế đó vợ chồng phú ông cũng dìu dắt nhau đi ra. Bọn tôi tớ thấy ông bà đã tới bèn lật đật bày dọn thức ăn. Bầu không khí trong phòng có vẻ ảm đạm đi trông thấy.
Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, mọi người ngồi lại uống trà trò chuyện. Bà Kim lúc này mới mở miệng hỏi chuyện con gái: “Chồng con đâu rồi, nó ăn sáng với gia đình bên đó à?”
Cô hai Hoa hít sâu một hơi, thều thào đáp: “Ảnh ra ngoài từ sớm rồi má.”
Bà Kim nhăn mày, hỏi tiếp: “Nó đi đâu?”
“Bảo là đi đón đứa nhỏ.”
Ngay cả phú ông cũng lên tiếng bất mãn: “Nó gấp đến vậy cơ à? Hay là sợ chúng ta đổi ý, nên mới vội vàng như thế?”
Đúng lúc này một đứa hầu bưng thuốc của cô hai lên, nó vừa đặt xuống bàn, cô hai Hoa liền trở tay hất mạnh xuống đất, nước thuốc đổ lênh láng ra sàn, mảnh vỡ văng tứ tung. Cô hai Hoa đỏ mắt, khàn giọng khóc: “Uống thuốc thì có ích gì chứ! Bỏ hết, bỏ hết đống thuốc này đi. Từ rày về sau tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”
Trúc nhìn đống bừa bộn dưới nền nhà, rồi lại ngoắc con Đẹt đến dặn dò mấy câu. Thấy nó chạy ra ngoài rồi mới quay qua nhỏ nhẹ nói với chị chồng: “Chị hai, hay là chị theo em lên tỉnh xem bệnh nha chị. Ba em có quen một ông đốc tờ có tiếng lắm đa...”
Cô hai Hoa lắc đầu nguây nguẩy, tự lau nước mắt cho mình, nói: “Không có ý nghĩa gì nữa rồi... Vô ích thôi.”
Trúc mím môi, lén véo hông cậu ba bên cạnh một cái thật mạnh, rồi nháy mắt ra hiệu.
Ba Hưởng ăn đau mà hít hà một hơi dài, trợn mắt trừng vợ một cái, rồi mới xen lời khuyên nhủ: “Chị không nghĩ cho mình, thì cũng nghĩ cho ba với má chứ. Người ta đè đầu cưỡi cổ chị, chị nhẫn nhịn là chuyện của chị. Nhưng người ta lấy chuyện của chị để dồn ép ba má, chị có thể xem như không nghe không thấy hay sao?”
Bà Kim vội quở trách con trai: “Ba Hưởng, đừng có gây sức ép với chị con nữa!”
Bên hông lại bị véo thêm cái nữa, cậu ba hít sâu một hơi, đưa tay bắt lấy cái tay trắng trắng mềm mềm đang tác oai tác quái kia, rồi nói tiếp: “Má để cho con nói hết đã, người một nhà với nhau có gì không thể nói thẳng ra chứ. Nhà bên kia rõ ràng muốn đưa người tới “xin” một phần của cải nhà ta. Chuyện này rõ như ban ngày, có gì mà không thể nói. Còn về phía chị hai, có bệnh thì uống thuốc, thuốc này không có tác dụng thì đổi sang thuốc khác. Thế giới bên ngoài to lớn như vậy, chị cứ ru rú trong cái làng này rồi khăng khăng bệnh mình không thể trị, sau đó lại than thân trách phận. Có trách, chị nên trách chồng mình giờ đã đủ lông đủ cánh muốn xây dựng tổ ấm riêng kia kìa.”
Bà Kim biết con trai cũng vì muốn tốt cho chị gái mới nói nhiều như thế, ngặt nổi cô hai Hoa quá cố chấp, có nói thế nào cũng không xoay chuyển được.
Trúc cố rút lại tay mình khỏi tay cậu ba nhưng thử mấy lần đều không được, cô chỉ đành để yên cho cậu nắm, mình thì tiếp tục thuyết phục chị chồng: “Chồng em tuy nói hơi khó nghe một chút, nhưng cũng đúng phần nào ạ. Chị hai, chị đi với em lên tỉnh một lần đi chị. Không lẽ chị tính dễ dàng từ bỏ như vậy ư? Không lẽ chị tính nuôi con người ta cả đời?”
Cô hai Hoa cụp mắt, im lặng không trả lời.
Trúc quyết định tung đòn chí mạng: “Chị thấy thái độ anh rể hôm qua rồi đấy, từ đầu tới cuối đều không hề đứng ra nói đỡ câu nào cho chị. Đến lúc chị phản đối nhận con nuôi ảnh còn sừng sộ quát tháo chị trước mặt ba má, vậy sau này khi đón đứa nhỏ kia về thì chị phải làm sao đây? Chị hai, chị phải có một đứa nhỏ của riêng mình.”
Nhắc đến chuyện hôm qua, cô hai Hoa lại đỏ mắt. Suy nghĩ hồi lâu, cô mới nhìn thẳng vào Trúc, hỏi: “Thật sự... có hi vọng sao?”
Cả nhà nghe thế thì mừng rỡ, Trúc gật đầu lia lịa, nói: “Trạm xá trên tỉnh có nhiều đốc tờ giỏi lắm chị. Em sẽ nhờ ba em tìm cho chị một đốc tờ giỏi nhất tỉnh Giang.”
Cô hai Hoa thoáng lúng túng, lắp bắp hỏi: “Vậy chị... chị phải chuẩn bị những gì? Khi nào thì chúng ta đi được?”
Trúc suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Sắp tới chị đừng uống thuốc nữa để thuận tiện cho đốc tờ xem bệnh. Hôm nay chị nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên tỉnh ngay.”
Cô hai Hoa máy móc gật đầu, trả lời: “Được.”
Bà Kim vui mừng đến độ rơi nước mắt, bà nhìn con dâu, cảm kích nói: “Má cám ơn con đã khuyên nhủ cái Hoa. Ngày mai để má đi cùng hai đứa, chứ má ở nhà cũng không thể an tâm.”
Nào ngờ phú ông lại là người phản đối: “Sức khoẻ của bà sao chịu nỗi đường xá xa xôi. Không khéo ngay cả bà cũng đổ bệnh, vậy thì tôi biết làm sao đây. Cứ để thằng ba đưa hai đứa nhỏ đi, sẵn tiện để con Trúc về thăm ông già Trần Minh kia một lúc, một công đôi chuyện.”
Bà Kim dù vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không tiếp tục đòi đi theo nữa. Mọi chuyện cứ tưởng kết thúc ở đây, bấy giờ có đứa chạy vào báo rằng dượng hai Tài đã trở về, hơn nữa còn ôm theo một đứa nhỏ chỉ vài tháng tuổi.
Cô hai Hoa khó khăn lắm mới bình tĩnh lại thì ngay lập tức bừng lửa giận, chạy thẳng đến phòng khách. Bà Kim sợ con gái giận quá mất khôn mà vội vàng theo sau.
Phú ông uống cạn chén trà, bật cười nói: “Con rể ba dạo này tài giỏi lắm. Xưa thì tự mình chạy tới thưa chuyện với ông bà già này, bây giờ thì biết sai người ăn kẻ ở đến đánh tiếng để ông bà già này tự vác mặt đến gặp nó rồi.”
Vợ chồng Trúc chỉ lắng nghe, chứ không góp lời.
Phú ông đứng dậy, chắp tay sau đít vừa đi vừa nói: “Chỉ vì một đứa con nuôi mà nó không tiếc trở mặt với gia đình này. Tình nghĩa tám năm không bằng một đứa họ hàng xa lắc xa lơ bỗng dưng xuất hiện. Ba sống hơn nửa đời người, cuối cùng lại chọn cho con gái mình một thằng chồng chẳng ra gì!”
Lời phú ông nói, Trúc nghe không sót một câu. Ban đầu cô nghĩ gia đình dượng hai Tài chỉ lợi dụng đứa nhỏ để chia một phần gia sản sau này mà thôi, nhưng khi nghe xong lời nói của ba chồng, cô lại có suy nghĩ khác.
Không nghĩ tới dượng hai Tài luôn tỏ vẻ nho nhã, có học thức lại dám âm thầm làm mấy chuyện sai quấy như vậy. Hơn nữa còn lập ra một kế hoạch hoàn mỹ che mắt tất cả mọi người, ngăn được hết thảy lời ra tiếng vào.
Đúng là mấy tên khốn nạn không đáng sợ, vừa khốn nạn vừa có học thức mới đáng e ngại.1
Phú ông chỉ dựa vào chuyện ồn ào hôm qua đã có thể đoán ra phần nào ngọn ngành, có thể thấy được ông tuy im lặng ngồi đó, nhưng mọi lời nói và hành động của mọi người đều không qua được mắt ông.
Trúc bỗng nhớ tới việc vừa căn dặn con Đẹt đi làm, chỉ mong thuốc cô hai Hoa không có vấn đề gì, nếu không... dông bão sẽ lại ập tới gia đình này.
Ba Hưởng thấy cô bỗng nhiên ngẩn người ngồi đó, bèn đưa tay vỗ nhẹ đôi má trắng hồng của cô, nói: “Ngẩn ngơ cái chi đó, còn không nhanh ra ngoài gặp cháu trai mới.”
Cô thở dài đứng dậy lẽo đẽo theo sau cậu ba, hoàn toàn không chú ý tới tay mình vẫn bị người nắm, lâu lâu còn bị niết nhẹ mấy cái, rồi đổi thành xoa xoa, nắn nắn.