"Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa*."
Phía sau hàng kiểng quý được chăm sóc, cắt tỉa tỉ mỉ có hai người tay níu tay, dây dưa qua lại cùng nhau. Người nam thì lóng ngóng nhìn trước ngó sau, người nữ thì ánh mắt đông đầy tình cảm bổ nhào vào lòng người thương.
Ba Hưởng cứng rắn gỡ đôi tay đang quấn chặt hông mình ra, nghiêm mặt nhìn người con gái từng khiến cậu xiêu lòng, thấp giọng cảnh cáo: "Thanh Thanh, em tới đây làm gì?"
Thanh Thanh có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn lúc này long lanh ánh nước trông vừa ngây ngô lại vừa đáng thương. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu không chút cảm tình của ba Hưởng, cô mới dừng lại động tác ôm ấp thân mật, ấm ức rơi nước mắt, nói: "Em nhớ cậu."
Đáng tiếc ba Hưởng không vì một câu bày tỏ này mà dỗ dành cô, thay vào đó lại lạnh giọng hỏi tiếp: "Trước khi chúng ta qua lại, tôi đã nói với em thế nào? Ai cho em cái quyền tự tiện đến đây mà chưa hỏi ý tôi?"
Biết cậu thật sự tức giận, Thanh Thanh vội lau nước mắt, phân bua: "Em đến đây với danh nghĩ là bạn cô ba Dung, em tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu. Từ ngày cậu về đây cưới vợ tới nay cũng chưa từng lên thăm em lần nào, có phải... cậu chán em rồi đúng không?"
Người đẹp thì dù có khóc lóc mặt mũi lấm lem cũng khiến người khác mủi lòng. Ba Hưởng không đành lòng chất vấn thêm nữa, vội ôm cô vỗ về, an ủi: "Nói bậy bạ cái chi đó, tôi theo đuổi em gần cả năm nay vẫn chưa đủ chứng minh lòng mình thế nào hay sao? Chờ ít hôm nữa tôi lại lên tỉnh thăm em."
Thanh Thanh thút thít mấy tiếng, nghẹn ngào nói: "Em mặt dày mày dạng đến đây là để hỏi cậu cho ra lẽ. Bây giờ cậu cưới vợ rồi, nếu để vợ cậu biết chuyện giữa hai chúng ta thì em biết tính sao đây đa? Người ta là con gái tỉnh trưởng, còn em chỉ là một con hát mua vui cho người, dân làm sau đấu lại quan đây hả cậu."
Nhắc đến Trúc, ba Hưởng lại thấy đau đầu. Rồi lại thầm nghĩ Thanh Thanh lo xa, người ta đã sớm biết chuyện này từ lâu rồi, hơn nữa còn thừa cơ đem nó ra làm điều kiện trao đổi nữa kia kìa.
Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn an ủi người trong lòng: "Em đừng lo, chuyện này cứ để tôi lo liệu. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trên tỉnh, ăn ngon mặc đẹp, thích thứ gì cứ nói với tôi, tôi cho em."
Thanh Thanh dựa vào ngực cậu ba, nhỏ giọng oán: "Trước giờ em có đòi hỏi cậu bất cứ thứ gì đâu. Lần này em tự ý xuống đây, em biết mình sai rồi. Nhưng ở nhà không có tin tức gì của cậu, lòng em hoảng lung lắm."
"Tôi biết Thanh Thanh của tôi tốt nhất, nghe lời nhất. Lần này là tại tôi suy nghĩ không chu đáo, chờ lên tỉnh tôi sẽ bồi thường xứng đáng cho em."
“Vậy đêm nay... cậu đến phòng em được không cậu. Em sợ lạ giường, ngủ không quen.”
Ba Hưởng hơi do dự, không trả lời ngay. Thanh Thanh rất biết nhìn mặt đoán ý, lập tức đổi lời: “Ấy chết, em quên bây giờ cậu đã có vợ rồi. Khi nãy em lỡ lời nói sai, cậu đừng để trong lòng nha cậu.”
Theo đuổi cả năm trời mới sờ được đến tay người đẹp, nay chỉ vì không thăm hỏi chăm nom dăm ba tháng cô nàng đã tự mình chạy tới ngã vào lòng cậu. Ba Hưởng lâng lâng trong cảm giác chiến thắng, chẳng còn nhớ trời trăng mây gió gì, cứ thế gật đầu đồng ý: “Được rồi, tối nay tôi sẽ ghé phòng thăm em. Tôi còn lạ gì cái tính khó ngủ của em nữa chứ.”
Hai người cậu cậu em em vui vẻ trò chuyện thêm một lúc. Không lâu sau, thằng Đực từ bên ngoài hớt hả chạy tới, thưa: "Cậu ba ơi cậu ba, trong nhà xảy ra chuyện rồi, mợ kêu con gọi cậu đến phòng khách ngay ạ."
Thằng Đực là đứa theo hầu cậu ba từ nhỏ một bước không rời, đương nhiên cũng biết Thanh Thanh. Có điều nó chỉ làm việc theo lệnh cậu ba, còn "nhân tình" của cậu không nằm trong phạm vi hầu hạ của nó.
Ba Hưởng nào còn tâm trí ôm ấp người đẹp nữa, cậu đẩy Thanh Thanh ra, nhanh chân chạy vội vào nhà.
Trong phòng khách tôi tớ bận rộn quét dọn mảnh sứ bể tan nát dưới nền nhà, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, vẻ mặt ai nấy đều cau có khó coi. Riêng cô hai Hoa thì hai mắt đỏ bừng còn vươn nước mắt.
Ba Hưởng vừa vào, liền nghe được giọng bà Lài the thé mắng nhiếc: "Ông bà xưa nói đâu có sai, cây độc không trái, gái độc không con! Bản thân cô không sanh được, không cho phép thằng Tài cưới vợ hai đã đành, ngay cả tìm người đẻ mướn cô cũng không đồng ý. Cô muốn nhà chúng tôi tuyệt hậu có đúng không? Sao cô độc ác quá vậy!"
Bà Kim sao chịu được cảnh con gái bị mắng trước mặt mình, cơn tức giận cuộn trào trong lòng ngực chuẩn bị bùng phát thì cô hai Hoa đã lên tiếng trước: "Tôi độc ác? Lúc đầu là tôi ép các người ở rể sao? Là các người cam tâm tình nguyện ở rể. Tám năm qua, cả nhà mấy người lấy danh tiếng nhà tôi làm biết bao chuyện mần ăn buôn bán từ lớn đến nhỏ. Bây giờ có của ăn của để thì hô hào cần người nối dõi tông đường có đúng không? Mấy người không chỉ là đỉa hút máu, mà còn là loại tráo trở qua cầu rút ván."
Bà Lài bị chọc tức thở hổn hển, không ngừng đấm ngực nói không nên lời. Dượng hai Tài khuyên gia đình mình không được, bèn kéo cô hai Hoa, nhỏ giọng nói: "Em đừng vì tức giận mà nói ra mấy lời không hay."
Cô hai Hoa hất tay dượng ra, tiếp đó vung tay tát mạnh vào mặt dượng hai Tài, đỏ mắt hỏi: "Anh cũng muốn cưới thêm vợ? Anh cũng muốn có con nối dõi tông đường? Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi, tôi muốn biết trong lòng anh thật ra đang nghĩ cái gì."
Dượng hai Tài ôm gò má bị tát, cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo, chậm chạp không nói thêm gì.
Phú ông im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: “Cái Hoa, sao lại kích động đánh cả chồng thế kia? Chuyện gì cũng phải từ từ nói.” Nói đoạn, ông quay sang con rể, hỏi thẳng: “Tài à, con gái của ba cơ thể yếu ớt, không sanh được con cho con, chuyện này đúng là khiến con thiệt thòi rồi.”
Dượng hai Tài vừa nghe thế liền ngẩng đầu bật thốt: “Ba đừng nói thế, con không có...”
Phú ông giơ tay cắt ngang lời dượng, nói tiếp: “Ba cũng muốn biết con có suy nghĩ thế nào về chuyện này. Con muốn cưới thêm vợ để sanh con nối dõi tông như lời chị sui nói, có đúng không?”
Không chờ dượng hai Tài trả lời, bà Lài đã vội vã xen lời: “Đây là ý của tôi, không liên quan đến thằng Tài, anh sui đừng làm khó dễ nó.”
Phú ông bỗng bật cười, nửa đùa nửa thật đáp rằng: “Chị mắng con gái tôi được, lại không cho tôi hỏi chuyện con trai chị à? Chị sui, làm người nên biết lí lẽ một chút, chắc gì ngày sau đôi bên không còn chạm mặt, cớ gì phải làm đến mức khó coi thế này.”
Ba Hưởng đã nắm được phần nào mọi chuyện, cậu vòng qua đám người, đi đến ngồi bên cạnh Trúc. Nếu là bình thường cô sẽ cười mỉm rót trà đưa qua cho cậu, nhưng lần này cô lại giả đò ngó lơ, không thèm liếc mắt nhìn cậu cái nào.
Dám không nhìn cậu? Vậy thì cậu tự mình gây chú ý thôi. Nghĩ vậy, cậu hơi nghiêng người về phía cô, rồi ho khù khụ mấy tiếng.
Trúc ngồi bên cạnh thấy thế thở dài, cô không ngờ người này lại hành động ấu trĩ như thế. Hết cách, cô đành rót cho cậu ly trà, sau đó rút khăn tay của mình nhét cho cậu.
Cậu ba cầm khăn tay màu xanh mạ non, khó hiểu hỏi nhỏ: “Bộ mặt tôi có dính gì sao?”
Trúc nghiêm túc gật đầu, đáp: “Mình trốn đi ăn vụng ở đâu mà dính toàn dầu mỡ kia kìa.”
Mặt ba Hưởng nóng bừng, tức giận vì cô thẳng thừng chọc thủng chuyện xấu của mình. Cậu siết chặt khăn tay, sau đó vứt mạnh xuống đất.
Con Đẹt đứng sau run run muốn tiến lên nhặt, nhưng bị Trúc cản lại không cho.
“Một cái khăn tay, vứt thì vứt thôi. Tánh mợ xưa nay không thích xài lại đồ cũ.”
Ba Hưởng bị dáng vẻ hờ hững của cô làm cho chột dạ, dưới ánh mắt kinh ngạc của con Đẹt và thằng Đực đang đứng hầu phía sau mà cúi người nhặt lại khăn tay, không quên nhỏ giọng giải thích: “Lần này chỉ là sơ suất nhỏ, ngày mai tôi lập tức kêu Thanh Thanh đi ngay. Tôi đảm bảo sẽ không để em ấy ảnh hưởng đến cô.”
Trúc mỉm cười, ngó thấy Thanh Thanh đang thập thò bên ngoài nhìn về phía bọn họ, cô bèn đưa tay giúp cậu chỉnh lại phần cổ áo hơi nhăn. Nếu chỉ nhìn thoáng qua hệt như cô đang thân mật thủ thỉ trò chuyện với cậu ba Hưởng.
Thực ra Trúc cũng không muốn làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm này, nhưng người ta đã tìm đến tận cửa, cô thân là vợ cả cũng nên làm chút gì đó đáp lễ.
Đàn ông năm bảy lá gan
Lá thì cùng vợ, lá toan cùng người*.
Cô thấy câu này cực kì phù hợp với cậu ba Hưởng, một người đàn ông tham lam muốn một chân đạp hai thuyền.
Mơ đẹp nhỉ!
___
(*) Ca dao tục ngữ - Khuyết danh