Con Đẹt ngồi trong xe giúp mợ quạt gió, vừa lắm lời nhiều chuyện với thằng Đực đang chăm chú lái xe ở phía trước.
Xe chạy không quá lâu thì dừng lại trước một tiệm thuốc. Nói là tiệm thuốc nhưng lại giống như mà một căn nhà nhỏ bình thường, phía trước có khoảng sân nhỏ phơi đủ loại thân, lá, rể cây không biết tên, bên trong còn trồng vài bụi hoa đỏ, vàng, trắng màu sắc tươi tắn. Cổng rào tre bên ngoài được dùng dây sắt quấn lại, muốn vào thì chỉ có thể đứng bên ngoài gọi với vào trong.
Trúc xuống xe tìm một chỗ râm mát đứng chờ, đảo mắt nhìn quanh bốn phía không khỏi gật đầu cảm khái đây đúng là một nơi thích hợp để thả lỏng đầu óc, hít thở không khí trong lành.
Con Đẹt chạy tới trước cổng rào, lớn tiếng gọi: "Cô Duyên ơi cô Duyên, cô có ở nhà không cô ơi?"
Chờ một lát, không nghe được tiếng trả lời. Trúc thầm nghĩ chẳng lẽ chủ nhà đã đi vắng?
Con Đẹt lại cao giọng hô thêm lần nữa: "Cô Duyên ơi cô Duyên?"
Cứ tưởng lần này cũng giống như lần trước, con Đẹt đang hắng giọng chuẩn gào thét lần ba thì trong nhà vọng ra tiếng nói: "Tôi ở nhà đây, ai ở ngoài đó thế?"
Con Đẹt vội đáp lời: "Là mợ ba Trúc - con dâu nhà phú ông Lê Dư đến thăm hỏi cô ạ."
Bên trong vẫn không có người đi ra, chỉ nghe người nọ gấp gáp nói: "Chờ tôi một chút nhé, tôi đang dỡ tay chất nồi thuốc."
Con Đẹt đáp: "Được ạ."
Trúc đứng đó, dùng quạt tròn chắn ngang trán mình, híp mắt nhìn mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu bắt đầu suy nghĩ vu vơ.
Tình huống hiện tại khiến cô nhớ tới một đoạn nhỏ trong bộ phim truyền hình có độ dài hơn một ngàn ba trăm tập phát sóng lúc năm giờ chiều hàng ngày trên ti vi.
Lúc ấy nam chính đến nhà tìm nữ chính muốn tạo bất ngờ cho nữ chính. Bấm chuông cửa lần đầu không ai nghe. Bấm lần thứ hai thì nghe giọng nói hốt hoảng từ bên trong truyền ra. Sau khi biết được người đến là ai liền bắt đầu vội vã viện lí do cho người bên ngoài chờ một lát. Sự thật đằng sau chính là nữ chính có chuyện giấu giếm không muốn để nam chính biết được.
Trời hơi nóng, Trúc chốc thì che nắng, chốc thì phe phẩy quạt, đương khi cô đang do dự có nên trở lại xe ngồi chờ hay không thì cô Duyên thong thả đi ra.
Đúng, chính là dáng vẻ thong thả, không chút vội vàng, chậm rãi nện bước ung dung đi tới.
Cô Duyên mở cổng rào, mỉm cười nói: "Thật ngại ghê, vừa rồi tôi đang bận nấu thuốc trong nhà, không thể bỏ ngang mà chạy ra được, mong mợ ba đừng trách."
Trúc tỏ vẻ không để bụng, trả lời: "Là tôi đường đột đến đây không báo trước một tiếng với cô Duyên, sao có thể trách cô được chứ."
Nói đoạn, cô tiến lên một bước định bước qua cổng rào, ấy thế mà không ngờ tới cô Duyên vẫn đứng im đó, chẳng có ý đi trước dẫn đường hay nghiêng người nhường lối đi.
Dưới thời tiết oi bức thế này, hẳn là phải nên mời khách vào nhà ngồi uống miếng nước chứ nhỉ?
Lạ lắm à nghen.
Cô Duyên làm như không để ý, nụ cười trên mặt không chút thay đổi, hỏi: "Mợ đến tìm tôi có chuyện chi không đa?"
Trúc phất quạt mấy cái, theo đó trả lời: "À, chuyện là thế này. Má tôi biểu tôi sang đây gửi cô chút quà, tỏ lòng biết ơn cô hôm qua lặn lội đường xa tới lui giúp đỡ nhà tôi. Của ít lòng nhiều, mong cô Duyên nhận lấy cho má tôi vui."
Dứt lời, cô quay sang thằng Đực đứng phía sau bảo: "Đực giúp mợ mang quà vào nhà cô Duyên nhé."
Thằng Đực vâng dạ, tay xách nách mang muốn vào trong.
Cô Duyên lập tức chắn ngang đường nó, cười nói: "Quà cáp nhiều thế này tôi không dám nhận đâu. Mợ thay tôi nói với dì là tôi xin nhận tấm lòng..."
"Cô Duyên..." Trúc vội cắt ngang lời cô ta, ánh mắt như có như không liếc nhìn bóng người thấp thoáng bên khung cửa sổ trong nhà. Trước đó nghe nói thầy Phước và cô Duyên nương tựa lẫn nhau mà sống, gần đây thầy Phước có việc đã đi xa, trong nhà đáng lẽ chỉ có một mình cô Duyên mới phải, thế thì người bên trong đó là ai?
Vì không muốn cô Duyên nghi ngờ mình, Trúc vội tiếp lời: "Má tôi dặn đi dặn lại là phải cảm ơn cô tử tế. Bây giờ cô mà không nhận, tôi biết ăn nói sao với bà đây? Mong cô thương tôi mà nhận lấy nha cô, kẻo tôi lại bị má chồng la rầy thì khổ lắm."
Cô Duyên cũng không muốn rề rà mất thời gian thêm nữa, chỉ đành gật đầu, nói: "Mợ đã nói vậy thì tôi đây xin nhận. Mợ cứ để đấy đi, lát tôi đem vào trong sau. Trong nhà đang bừa bộn, tôi không tiện để người khác đi vào."
Chủ nhà không chào đón, Trúc không thể mặt dày xin ở lại làm gì, huống hồ bên ngoài nắng nóng thế này, chi bằng cô nhanh chóng trở về hưởng thụ người ăn kẻ ở hầu hạ thì hơn.
Cô bảo thằng Đực xếp mấy túi quà ngay ngắn đặt trước cổng, sau đó nói lời tạm biệt: "Quà cũng tặng xong rồi, vậy tôi xin phép trở về báo lại với má chồng tôi. Tôi đi nhé, chào cô Duyên."
Cô Duyên gật đầu, nhìn chủ tớ ba người bước lên xe.
Xe vừa quẹo vào khúc ngoặc, Trúc liền bảo thằng Đực dừng lại.
Thằng Đực vội hỏi: "Sao thế mợ? Mợ định đâu nữa ạ?"
Trúc đưa tay vén lại tóc mai bên vành tai, vân vê phần dái tai trơn bóng, cô nhẹ giọng đáp lời: "Bông tai mợ rơi mất rồi."
Con Đẹt nghe thế giật mình, quay tới quay lui tìm kiếm trong xe: "Trời ạ, vừa nãy con thấy vẫn còn cơ mà."
Nó lục tung mọi góc ngách trong xe, nhưng không tìm thấy gì cả.
Hai tay Trúc nắm chặt để trên đầu gối, ánh mắt xuyên qua cửa xe ngắm nhìn cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.
Bên này, con Đẹt vẫn còn chổng mông dán mặt trên sàn xe, tựa như nhất quyết phải tìm cho ra bằng được.
"Toi rồi toi rồi, đôi bông tai đó đắc lắm đa." Còn là đồ mợ mang từ nhà mẹ đẻ đến, khỏi nói cũng biết mợ quý nó thế nào rồi.
Con Đẹt lẩm bẩm một mình, nó rất sợ mợ ba sẽ vì chuyện này mà giận dữ.
Thằng Đực ngồi đằng trước thấy nó quýnh quáng, mặt mếu máo như sắp khóc, bèn nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Có khi nào rơi ở trước nhà cô Duyên không ạ?"
Chờ mãi mới chờ được câu này, Trúc dời mắt khỏi cảnh sắc bên ngoài, nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu đáp: "Cũng có thể lắm. Từ đây trở lại đó cũng không xa, để mợ tự mình đến đó tìm thử xem sao."
Con Đẹt nhăn mặt, không đồng ý, nói: "Trời nắng gắt thế này, mợ đi bộ tới đó khác nào chịu tội đâu chớ. Mợ cứ bảo anh Đực vòng xe trở lại là được rồi, đông người tìm cũng nhanh hơn ạ."
Trúc lơ đãng trả lời: "Xe này quá bắt mắt, âm thanh cũng lớn, chúng ta lại ngồi xe đến đó nhất định sẽ làm phiền tới cô Duyên trong nhà. Đã vậy còn nói đánh rơi đồ trước cửa nhà người ta thì không tốt lắm."
Con Đẹt bĩu môi, thầm nghĩ có gì đâu mà không tốt cơ chứ?
"Trán mợ vẫn còn bị thương đó, mợ cứ tới lui cực nhọc thế này nhỡ đổ bệnh thì làm sao đây?"
"Từ đây tới đó bao xa, có thể cực nhọc cỡ nào? Mợ của em nào có yếu ớt như vậy."
"Hay là mợ cứ ngồi trong xe chờ thôi, để con và anh Đực trở lại đó tìm ạ?"
Thằng Đực nhiệt tình gật đầu, tỏ ý sẵn sàng góp sức vì mợ.
Trúc nhếch mép, nheo mắt nhìn chòng chọc vào con Đẹt, cười trêu chọc nói: "Mợ nói một câu, em cãi một câu. Những gì mợ dạy trước đó, em quên ráo hết rồi hả Đẹt?"
Lần này con Đẹt ngậm miệng, hai mắt rưng rưng nhìn mợ, không dám hé răng nửa lời.
Dáng vẻ nai con đó không làm Trúc xiêu lòng, cô tiếp tục hỏi tội nó: "Với lại mợ đâu có nói là không cho em đi cùng. Em vội vàng quyết định thay mợ làm gì?"
Nó cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.
Nói là làm ngay, chủ tớ hai người đi bộ vòng trở lại nhà cô Duyên.
Nhưng chỉ còn cách một đoạn là đến nơi, Trúc bỗng nhiên kéo mạnh con Đẹt rẽ vào một con đường nhỏ cây cối rậm rạp.
Con Đẹt xém giật mình hét lên, cũng may cô nhanh tay che lại miệng nó. Ánh mắt Trúc dõi theo hình dáng cô Duyên đang bận rộn trước sân, nào là phơi thuốc, nào là gom những cây thuốc đã khô đem vào nhà.
Không hiểu sao từ lúc phát hiện trong nhà cô Duyên còn có người khác, nhịp tim Trúc bỗng đập dồn dập không thôi. Cảm xúc kì lạ ấy cứ như không thuộc về cô, mà xuất phát từ thân thể của "mợ ba Trúc" cô đang nương nhờ.
Chẳng lẽ "mợ ba Trúc" và cô Duyên có thù cũ với nhau?
Chả trách thái độ cô Duyên đối với cô lại lạnh nhạt như thế.