Một chiêu ra oai phủ đầu của cậu hoàn hảo khiến đám đông trở thành rùa rụt cổ. Không ai dám đứng ra hay phê phán cách làm của cậu. Dù sao lời cậu nói cũng đúng, làm chồng sao có thể ngồi yên cho người khác sỉ nhục vợ mình!
Thầy Phước vội vàng băng bó vết thương cho thầy Tư, xong xuôi mới dùng vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu: "Thầy Tư cũng chỉ muốn tốt cho người trong làng, cậu Ba hà cớ ác nghiệt như thế! Huống hồ..." Ánh mắt ông ta chuyển sang người Trúc, sâu xa nói: "Ngày mợ Ba té ao, sống chết ra sao, không phải cậu là người hiểu rõ nhất ư?"
Tay cầm ly trà của Ba Hưởng khẽ khựng lại, ngón tay cậu vô thức vuốt ve thân ly. Lúc này, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào người cậu, nhưng đưa cậu trở về cái đêm hôm ấy.
Hôm đó, cậu là người nhảy xuống ao ôm "Trúc" lên bờ. Nhìn cơ thể tím tái trong lòng, cậu cũng biết, người con gái này đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu rồi.
Nhưng cậu không nói ra, vẫn cho người gọi thầy thuốc đến kiểm tra. Mà thầy thuốc lúc ấy cũng chính là thầy Phước.
Trong phòng bấy giờ chỉ có hai người bọn họ. Sau khi xem qua thầy Phước cũng lắc đầu thở dài. Trùng hợp vợ chồng phú ông hôm đó ra ngoài dự tiệc đến sáng mới về. Cho nên Ba Hưởng tạm thời không thông báo chuyện này, đêm đó thức trắng chuẩn bị danh sách cần dùng cho đám tang, chỉ chờ trời sáng sẽ cho người chuẩn bị rồi thông báo ra ngoài.
Vậy mà không ngờ chỉ sau một đêm, người vốn đã chết, đột nhiên lấy lại thở yếu ớt. Thế là sau bảy ngày mê mang thì bắt đầu tỉnh hẳn, cơ thể khoẻ mạnh như chưa từng có chuyện gì.
Lúc đấy, cậu nghĩ đó có lẽ là kì tích. Là cô phúc lớn mạng lớn!
Nhưng từ khi tỉnh lại cô thay đổi quá nhiều, hầu như biến thành một người khác. Với bản tính đa nghi và muốn giữ mọi thứ trong tay, Ba Hưởng cho người điều tra mọi chuyện trước kia của cô. Càng tra càng thêm khẳng định, cô không phải là "Trần Thanh Trúc" trước đó.
Thế là cậu âm thầm chú ý đến cô, về sau cô lại bị người ta đẩy xuống ao lần nữa. Cậu mới hiện ra người vốn sợ nước không biết bơi lại có thể đột nhiên bơi được. Chuyện này có thể sao?
Chỉ là không nghĩ tới, con người mới này lại thành công thu hút được cậu.
Quá để tâm, rồi vô tình bị cô thu hút, sau đó trót đem lòng yêu thương, cuối cùng như ngày hôm nay, sợ cô đột ngột biến mất cũng như cách cô đột nhiên xuất hiện!
Cậu không cho phép cô rời đi! Cũng không cho phép bất cứ kẻ nào mang cô rời khỏi cậu!
Kí ức qua đi, Ba Hưởng cười cười nhìn thầy Phước, đáp: "Vợ tôi có thể khỏi bệnh đều nhờ có thầy Phước tận tình chữa trị. Thầy Phước quên rồi sao?"
Đúng vậy. Từ ngày "Trúc" tỉnh dậy, danh tiếng của thầy Phước cũng theo đó vang xa. Ngay cả người chết cũng được ông cứu sống lại, thì có bệnh gì không thể trị!
Thầy Phước nóng mặt, không thể nói gì.
Ba Hưởng bình tĩnh nói tiếp: "À... thầy Tư nói muốn đem vợ tôi làm phép trên cái ao sen từng gặp nạn đó hả? Thật ngại quá, ao sen nhà tôi vừa khéo bị lấp bằng rồi."
"Cậu... cậu... cậu đã biết trước rồi?" Thầy Tư run rẩy nói.
Ba Hưởng nhún vai, trêu tức nói: "Tôi biết nhiều lắm, ông muốn hỏi cái gì?"
Thầy Tư và thầy Phước liếc mắt nhìn nhau, sau đó lẩm bẩm: "Nhất định có nội gián đem chuyện này báo trước cho cậu. Bằng không sao cậu có thể chuẩn bị mọi thứ trước như vậy được."
Thấy bọn họ mất bình tĩnh như thế, Ba Hưởng càng thêm thích thú. Cậu không sợ lớn chuyện mà tiếp tục khích bác: "Đừng tưởng chỉ mình ông biết bói toán, tôi cũng biết đó."
"Cậu đừng có mạnh miệng!"
Ba Hưởng ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay tựa lên đầu gối, chòm người về trước nói: "Tôi cũng có cách khiến nước trong ruộng rút đi. Chỉ cần ông gọi tôi hai tiếng "ông nội", tôi lập tức cho người đi giải quyết ngay."
Thầy Tư tức đến đỏ mặt, quát: "Cậu đừng có bốc phét!"
Trúc cũng không kiềm được mà gật đầu theo. Mà cái gật đầu này thành công chọc cười Ba Hưởng, cậu đưa tay véo mặt cô, hờ hững đáp: "Chỉ cần ông chịu gọi, thì lời tôi nói sẽ được kiểm chứng ngay. Ông luôn miệng nói muốn giúp người dân kia mà, vậy thì mau gọi đi, còn chờ gì nữa."1
Người dân cũng bắt đầu rục rịch chuyển hướng đứng về phía Ba Hưởng. Ánh mắt không mấy thân thiện nhìn thẳng thầy Tư, có vài người nóng nảy bắt đầu lên tiếng thúc giục.
Nhận thấy chiều hướng đột ngột thay đổi, Trúc vội ngồi sát vào người Ba Hưởng, nhỏ giọng thăm dò: "Mình có cách thật hả?"
Ba Hưởng cười, gật đầu, úp úp mở mở nói: "Em kiên nhẫn chút, hẳn là sắp đến rồi."
Trúc nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, xong cũng ngồi ngay ngắn lại trên ghế mình.
Đúng lúc mọi người đang lời ra tiếng vào với thầy Tư, thì có một người từ ngoài chạy vào, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa trông thấy đám người đã hét lớn: "Rút... rút rồi! Nước rút rồi! Chúng ta sống rồi bà con ơi!"
Cả đám người ngây ra một lúc mới bừng tỉnh, tiếp đó là từng trận reo hò vang dội.
Chờ bọn họ vui đủ rồi, Ba Hưởng mới đạp bàn rầm rầm bảo bọn họ im lặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thầy Tư và thầy Phước, hỏi: "Không cần đem vợ tôi làm lễ tế, nước vẫn rút đấy thôi. Chứng tỏ ông chỉ là một tên lừa gạt. Hơn nữa còn có âm mưu hãm hại tánh mạng người khác, tội này nặng lắm đó đa!"
Thầy Tư bị doạ nhũn chân, lắp bắp nói: "Có thể... có thể là cái ao bị lấp rồi, cho nên tai hoạ biến mất. Đúng, chính là như vậy! Dù sao cũng là vì cái ao sen nhà mấy người mà ra!"
Ba Hưởng cười gằn, nói: "Vậy à? Ruộng vì sao bị ngập, hai người các ông hẳn là người hiểu rõ nhất, nhỉ?"
Thầy Phước và thầy Tư tái mặt.
Có vài dân làng nháo nhào muốn biết nguyên do. Ba Hưởng cũng không vòng vo, lớn tiếng gọi: "Mày vào đây nói cho mọi người biết vì sao đi!"
Chỉ thấy trong đám người, thằng Bình chậm rãi bước ra. Nó đi tới trước mặt Ba Hưởng vái chào, ánh mắt vờ như vô tình lướt qua Trúc, rồi xoay người đối diện với Thầy Tư.
Thầy Tư nhìn một màn trước mắt, biết lần này mình xong đời rồi, chỉ biết nhào tới túm lấy thằng Bình, hét: "Mày phản tao? Tao thu nhận mày mà mày dám đâm sau lưng tao!"
Thằng Bình dễ dàng thoát khỏi tay ông ta, nói: "Tôi chưa từng trung thành, thì sao có thể coi là phản ông được. Hơn nữa... chủ của tôi là cậu Ba. Ông là cái thá gì chớ!"1
Lời này vừa ra, ngay cả Trúc cũng giật mình đứng dậy.