Có vẻ cửa lớn nhà phú ông rất dễ bước qua, cho nên hết người này đến người nọ hùa nhau thay phiên đến dẫm đạp.
Trời chỉ vừa sáng, vợ chồng phú ông còn đang ăn sáng trong phòng thì có tôi tớ hớt hải chạy tới thưa chuyện. Phú ông nghe xong cũng không vội nói gì, từ tốn múc thêm chén cháo, rồi phất tay bảo: "Đi tìm cậu Ba giải quyết. Nhà này ông giao lại cho nó rồi, đừng có hở chút là chạy tới làm phiền ông nữa!"
Dáng vẻ sóng gió mặc bây, đừng cản trở ông ăn sáng cùng vợ!
Đứa hầu cũng hết cách, chỉ còn cách chạy đi báo tin cho cậu Ba. May mắn vừa chạy nửa đường thì đúng lúc gặp mợ đang dắt tay nhau đi tới.
Nó chẳng dám vòng vo, lập tức bẩm báo: "Dạ thưa cậu mợ, không biết vì sao mà có rất nhiều người kéo tới trước nhà chúng ta. Bảo là muốn gặp cậu Ba bàn việc. Con thấy thái độ bọn họ không tốt nên không dán tuỳ tiện mở cửa. Bây giờ đám người đó vẫn còn ầm ĩ ở bên ngoài kia ạ."
Cậu Ba vẫn bình tĩnh trước sau như một, gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay sang dặn dò thằng Đực đang khúm núm theo sau: "Mày đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn no mới có sức bàn chuyện với đám người đó."
Thằng Đực vâng dạ, lập tức chạy đi.
Kế đó, Ba Hưởng mới dặn dò đứa hầu tới truyền lời: "Mày ra nói với đám người đó, chờ cậu mợ ăn sáng xong thì ra gặp. Chờ không được, thì biến! Chớ có ồn ào quấy nhiễu tao ăn sáng, bằng không cứ thả chó cắn người!"
Đứa hầu kia nhăn mặt nhăn mày, nhưng không dám trái lời, chỉ biết liều mạng chạy ra cửa truyền lời mà thôi.
Trúc theo cậu Ba vào trong ăn sáng, thấy vậy chợt nói: "Bọn họ nghe xong, chắc sẽ tức điên mất."
Cậu Ba bình thản húp cháo, đáp: "Sợ gì chứ. Chúng cũng không thể xông vào bắt người. Có vài người được mấy kẻ vô tri tôn sùng liền tưởng mình là ba là má thiên hạ. Cậy già lên mặt, cậy vào chút hư danh mà đi tới đâu cũng muốn người ta kính trọng mình. Thật là nực cười!"
Trúc rơi vào suy nghĩ của riêng mình, im lặng không đáp.
Ba Hưởng ăn xong muỗng cháo cuối cùng, xúc miệng, rồi nói tiếp: "Trên đời này, tiền mới là thứ quyền lực nhất! Không lo cố gắng kiếm tiền, cứ mải mê chạy theo mấy tên thầy cúng đoán bậy đoán bạ, bản thân nghèo túng thì lại đổ lỗi cho số phận. Số phận do con người quyết định, cũng chẳng có ai quyết định được số phận của ai."
Nghe đến đó, Trúc buông muỗng, lau miệng. Cô nhìn thẳng vào Ba Hưởng, nghiêm túc hỏi: "Ngộ nhỡ mấy cái bọn họ nói là thật thì sao?"
Ba Hưởng nheo mắt nhìn cô, hỏi lại: "Cái gì là thật cơ?"
Trúc lấy hết can đảm, nói: "Đại loại như... thời tiết thay đổi do em mà ra, em cũng không phải..."
Chẳng để cô nói hết câu, Ba Hưởng đã phất tay gọi lớn: "Thằng Đực, dọn bàn."
Thấy đám người làm lu bu dọn dẹp, Trúc cũng im lặng không nói nữa.
Chờ một lúc sau, Ba Hưởng mới đứng dậy, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, nói: "Tôi biết em muốn nói gì, nhưng đáng tiếc đó là điều không muốn nghe. Có vài thứ chỉ nên hiểu trong lòng là được." Cậu thoáng dừng lại, rồi bổ sung: "Đương nhiên rồi sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói về chuyện này. Nhưng chắc chắn là không phải bây giờ! Em biết vì sao mà, đúng không?"
Trúc mím môi, không đáp.
Cô đương nhiên biết. Tuy nói thầy Tư đoán bậy đoán bạ muốn hãm hại cô, nhưng trùng hợp đó lại là sự thật. Cô muốn bình an tiếp tục sống ở thế giới này, vậy thì trước mắt phải giải quyết triệt để mối nguy hại này.
Ăn sáng xong, cậu Ba cũng ra lệnh mở cửa, chào đón những vị khách không mời mà tới.
Trong khoảnh sân rộng lớn bày đủ bàn ghế bánh nước, có điều chúng chỉ dành cho vợ chồng Trúc, còn những người khác thì cứ đứng đó mà nghiến răng ghen ghét thôi.
Ba Hưởng ngồi chéo chân trên ghế, ánh mắt đảo quanh đám người một vòng, rồi hất cằm hỏi thẳng: "Đến đây làm gì? Nộp tiền thuê đất hay là tới trả đất?"
Khí thế hừng hực của đám người lập tức bị giảm đi non nửa. Chỉ trong nháy mắt liền trật tự lại không ít.
Thấy vậy, Ba Hưởng chẳng chút nê nang mà bật cười thành tiếng, hớp một ngụm trà nóng, rồi nhìn gương mặt quen thuộc đang dẫn đầu đám người, trêu chọc hỏi: "Thầy Phước đến nhà tôi làm chi? Hay là cũng muốn xét nhà tôi cho có qua có lại hả?"
Bị chỉ tên điểm mặt, thầy Phước chỉ có thể xung phong đứng ra nói chuyện: "Tôi tình cờ gặp được thầy Tư trên đường. Nghe thầy ấy giảng giải về những thay đổi thời tiết mấy hôm nay, cộng thêm có cách giúp dân làng giải quyết việc ngập nước. Vừa nghe liền cảm thấy có lí, cho nên mới dẫn thầy Tư đến đây thương lượng với cậu Ba."
Ba Hưởng tỏ vẻ thích thú, xoa cằm nói: "Thầy Tư... là cái gã giật dây, xúi giục người ta tạt máu chó vợ tôi đó ư? Là người nào, đứng ra cho tôi xem mặt thử nào!"
Bị khí thế của cậu doạ sợ, đám đông theo bản năng lùi về sau nửa bước, tự động cách xa thầy Tư và thầy Phước ra. Rất nhanh đã phân thành hai phe rõ ràng.
Chuyện đã đến nước này, thầy Tư chỉ có thể bước lên trước, nói: "Thầy Tư là tôi đây. Nhưng chuyện tạt máu gì đó, tôi nghe không hiểu cậu Ba đang nói gì."
Ba Hưởng không chút nóng vội, chỉ nói: "Chỉ vậy mà nghe không hiểu. Đầu óc chậm chạp như vậy, lời ông nói liệu có đáng tin hay không đây?"
Thầy Phước vội vã xen vào: "Cậu Ba chớ có đánh trống lãng. Chúng ta đang nói đến biện pháp giúp dân làng thoát cảnh nước ngập ruộng đó đa."
Ba Hưởng gật đầu, nói: "Được rồi. Có cách gì, nói tôi nghe thử."
Nào ngờ, gã thầy Tư kia đúng là không sợ chết, dám ở trước mặt cậu Ba trôi trải nói ra hết dự định của mình. Cuối cùng còn cố ý vòng vo nhấn mạnh: "... Trời cao mách bảo như thế, chỉ cần làm phép đuổi tà ma là có thể trả lại bình yên cho làng."
Đám đông cùng nhau nín thở, âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu Ba.
Quả nhiên, dù đã biết trước nhưng tận tay nghe thấy những lời này Ba Hưởng không thể nào cười nổi. Máu nóng trên người cuồn cuộn dâng lên, mà cậu thì không phải loại người sẽ kiềm nén xúc động.
Vì thế, trước mặt bao người, cậu không chút do dự ném thẳng ly trà trong tay về phía thầy Tư.
Thầy Tư rống lên một tiếng đau đớn, bàn tay bụng trán rất nhanh xuất hiện máu đỏ. Ông ta trố mắt nhìn Ba Hưởng, run rẩy nói: "Cậu... cậu dám hành hung tôi."
Ba Hưởng ngoắc tay bảo thằng Đực đem ly mới cho mình, lạnh nhạt đáp: "Bất cứ thằng đàn ông nào nghe thấy người ta muốn bắt vợ mình tế sống cũng đều sẽ kích động đánh người thôi. Chắc hẳn ông sẽ hiểu và thông cảm, đúng không?"
Thầy Tư tức tới mức thở hổn hển, không nói được gì.
Ba Hưởng cầm ly trà mới lên, nói tiếp: "May cho ông là tôi tốt tính. Đổi lại người khác, ông làm gì có cửa đứng đó trách vấn tôi."