Chương 4

“Cô nữ phụ độc ác” này sống ở nông thôn đến khi 15 tuổi, chịu rất nhiều đau khổ. Ông nội và bà nội ruột của Nhạc Linh nuôi cô là người trọng nam khinh nữ, sai bảo cô như người hầu kẻ hạ, hầu hạ cho những đứa trẻ khác trong nhà, hở ra là đánh chửi, không cho ăn cơm. Vì thế, tính cách của cô bảo sao nghe vậy, bị bắt nạt thì sẽ trốn tránh theo bản năng, không dám trả đũa.

Duy nhất chỉ có hai lần cứng rắn, một là cùng ngày Nhạc Linh bị đuổi, cô không nói một lời, cũng không lên tiếng cho phép Nhạc Linh ở lại nhà họ Nhạc; hai là khi Hoắc Lương muốn giải trừ hôn ước với cô, cô cũng không nói lời nào, dùng sự yên lặng để từ chối anh.

Sau khi Bạc Anh gửi tin nhắn xong liền out khỏi nhóm chat. Điều này khiến những người đang diss cô sau khi phản ứng lại xong cảm thấy bực tức không chịu được, chỉ có thể mắng chửi hùng hổ tràn đầy căm phẫn trong nhóm.

Tần Hiểu Phong tức sôi máu: “Mình biết ngay là cô ta giả vờ mà, con đ* thảo mai! Xem ra bây giờ không thể giả vờ được nữa rồi, lộ bộ mặt thật rồi kìa! Nhạc Linh, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, rõ ràng cô ta mới là tiểu tam chen chân vào giữa cậu và Hoắc Lương, cô ta còn có mặt mũi nói như vậy!”

Sắc mặt Nhạc Linh hơi tái nhợt, cười nhạt một tiếng: “Bỏ đi, hôn ước vốn là của cô ấy và Hoắc Lương mà.”

“Trời ạ, cậu đúng là quá ngốc quá lương thiện! Người trong lòng Hoắc Lương thích là cậu mà! Cái thứ hôn ước từ bé này chẳng là cái gì cả! Mình lén nói cậu nghe nè, Hoắc Lương kết hôn với cô ta ba năm mà chưa từng chạm vào cô ta một lần nào cả!”

Nhạc Linh kinh ngạc: “Có thật không? Sao cậu biết?”

“Người trong giới đều biết cả, đều hiểu trong lòng là bí mật không nói ra. Người giúp việc ở dinh thự nhà họ Hoắc nói vào đúng ngày kết hôn hai người đã chia phòng ngủ. Sau đó phải lâu lắm Hoắc Lương mới về nhà một lần, người giúp việc cũng không phát hiện bất kỳ bao tránh thai gì trong thùng rác. Ba năm qua bụng cô ta cũng không có chút động tĩnh nào...”

Nhạc Linh nghe vậy khẽ cắn môi, đáy mắt ánh lên ánh sáng vui sướиɠ.

...

Bạc Anh và Hoắc Lương bị cuốn vào tuyến tình cảm “hành trình quay về vả mặt của hắc nguyệt quang” này.

Ban đầu thiên kim giả bị ba mẹ nuôi vô tình đưa về gia đình vốn có của mình, ôm nỗi bi phẫn bị phản bội và vứt bỏ, cố gắng bày mưu, thoát khỏi người thân rác rưởi, thành công được một đôi vợ chồng già là nghệ sĩ không có con ở trấn trên nhìn trúng, trở thành con nuôi của bọn họ, ăn mặc chi tiêu đều ở nhà bọn họ, lấy được tất cả nhân mạch và di sản của bọn họ, cuối cùng trở thành công chúa piano trở về trong vinh quang.

Sau đó so sánh với thiên kim thật Nhạc Dao này, khiến cho vợ chồng nhà họ Nhạc đã từng vứt bỏ cô ta hối hận không kịp, khiến cho danh tiếng của Nhạc Dao bị tổn hại, chúng bạn xa lánh, tất cả người ái mộ cũng đều đá cô đi, quay ra yêu Nhạc Linh, đóa hoa cao lãnh Hoắc Lương cũng thành chó liếʍ của cô ta, thiết lập nhân vật lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.

Bạc Anh nghe xong giới thiệu vắn tắt về tuyến tình cảm này, lông mày giật giật, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm như địa ngục: [Biến thành chó liếʍ của Nhạc Linh?]

[Đúng là sỉ nhục người khác...] Chồng mình là người rõ tốt, lại biến thành chó liếʍ là sao hả? Chẳng có chút tôn nghiêm nào hết.

Bạc Anh: [Chó của tôi chỉ có thể liếʍ một mình tôi thôi. Nếu anh ấy dám đi liếʍ người khác, tôi sẽ chặt đứt chân anh ấy ]

Hệ thống: !! Mé, đây là một nữ hoàng yandere đấy à!!!

[Cô tỉnh táo lại một chút đi, cô phải khiến nam chính của cô yêu cô một lần nữa đó. Khi hai người yêu nhau lại rồi, thế giới này sẽ ổn định!]

[]

Hệ thống chợt cảm nhận được sự đáng sợ không tên nào đó từ khuôn mặt mỉm cười này: ... Nam chính của người phụ nữ chắc chắn phải là một nam chính cực kỳ mưu mô, nếu không làm sao có thể là trời sinh một đôi với cô ta được??

Buổi trưa, Bạc Anh không thể nào hài lòng nổi với đống quần áo treo trong tủ quần áo. Mấy cái thứ quần áo kiểu dáng bảo thủ kia toàn là màu trắng giản dị, che hết đi dáng người đẹp của cô, còn khiến cô trông tái nhợt và tiều tụy nữa, nên cô định ra ngoài mua đồ.

Người giúp việc nữ dưới nhà thấy Bạc Anh xuống bèn ném ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác về phía cô, nhìn bóng lưng cô mà xì xào bàn tán: “Tôi nghe nói tối nay chân ái của sếp Hoắc sẽ trở lại, chúng ta thử cược xem lúc nào cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đi?”

“Được đó, tôi cược tối nay!”

“Tối nay thì nhanh quá, tôi cược ngày mai!”

Sau khi Bạc Anh lên xe liền nhận được điện thoại của cô bạn tốt kiêm người quản lý Lạc Lan, vừa mới nhấn nghe, bên kia đã vội nói: “Cục cưng, mình nghe nói Nhạc Linh về rồi đó!!”

Bạc Anh: “Mình biết rồi.”

Bạc Anh vừa mở miệng, Lạc Lan bên kia đã sửng sốt, giơ điện thoại ra xe xem thử, xoa xoa cái tai tê dại, sau đó mới nói một lần nữa, giọng cũng trở nên dịu dàng: “Xin chào người đẹp, tôi tìm Nhạc Dao, cô có thể đưa điện thoại cho cô ấy không?”

Bạc Anh khẽ cười một tiếng: “Là mình đây cục cưng.”

Lạc Lan ngớ ra, giọng nói này hình như vẫn là giọng của cô. Giọng của cô được trời cao ưu ái, nhiều năm trước vừa mới debut đã nổi như cồn nhờ vào tiếng hát của mình... Nhưng giọng nói này nghe không giống giọng nói lạnh nhạt không thú vị không chút gợn sóng bình thường, mà cách nhả chữ lại rất yêu kiều mềm mại quyến rũ lại lười biếng, nhẹ nhàng bay bổng, mỗi một chữ dường như đều mang theo móc câu, quyến rũ đến nỗi màng nhĩ và trái tim đều ngứa ngáy.

Lạc Lan cúp điện thoại, một lát sau gọi một cuộc trò chuyện video tới, đợi Bạc Anh chấp nhận. Thấy gương mặt quen thuộc này, cô ấy càng ngơ ra. Sao, sao hình như cả con người cũng thay đổi vậy, tư thế chống cằm tùy tiện kia, cặp mắt đào hoa mang ý cười chúm chím trông vừa thâm tình vừa phong lưu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng quyến rũ... Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, tại sao đột nhiên trông ướŧ áŧ bắn ra bốn phía, ấm áp tươi đẹp vậy?