Hoắc Lương đã tắt đèn nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh lộn xộn, khiến cả người anh cảm thấy nôn nao.
Lúc này anh nghe thấy có người ấn vào tay nắm cửa phòng anh. Cơ thể Hoắc Lương bỗng chốc bất động.
Cửa bị đẩy ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, Bạc Anh ngâm nga đi tới.
Hoắc Lương bật dậy: “Cô làm gì vậy? Ra ngoài!”
Nhưng Bạc Anh lại thầm cười một tiếng, đến bên giường, cúi người giữ lấy bả vai anh, đẩy mạnh anh xuống.
“Nhạc Dao! Cô ra ngoài cho... ưm”
---
Hệ thống: ...
Hệ thống: ??? Đù, thật đơn giản và táo bạo!
...
Một đêm sung sướиɠ qua đi, Bạc Anh tỉnh dậy trong l*иg ngực của Hoắc Lương, quay đầu liền trông thấy người đàn ông ngủ ngon lành, tóc đen tán loạn, sống mũi thẳng tắp, cơ bắp trên người dẻo dai săn chắc, cảm giác được ôm vào lòng thật thích.
“Ôi~” Bạc Anh ngồi dậy, hôn anh một cái, mặc đồ ngủ vào, ngâm nga bước xuống lầu.
Má Trương và Đào Hồng đã tới, má Trương đang làm bữa sáng trong phòng bếp, còn Đào Hồng đang lau cầu thang.
Đào Hồng rút kinh nghiệm, hôm nay đi làm cô ta xem tủ giày trước tiên, nhìn thấy giày của Hoắc Lương trong đó là biết tối qua Hoắc Lương lại về nhà. Rồi trông thấy Bạc Anh mặc áo hai dây, không thèm mặc đồ lót, trên cổ lẫn trên đùi đều có đủ loại dấu vết khiến người ta đỏ mặt, không nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Làm gì có chuyện cô ta không rõ thái độ của Hoắc Lương đối với Bạc Anh? Hai người đột nhiên như củi khô gặp lửa cháy, chắc chắn là có vấn đề, chắc chắn Bạc Anh đã bày kế gì đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Đào Hồng thoáng hiện vẻ ghen ghét.
Cô ta đứng lên, đồng thời cố tình đổ nước ra bậc thềm: “Phu nhân.”
Dép đi trong nhà đều do cô ta mua, chất lượng tầm trung, không chống trượt cho lắm. Cô ta nhìn Bạc Anh xỏ dép mà không có phản ứng gì, cảm thấy khinh thường, chung quy cũng chỉ là kẻ thấp kém, đâu phải thiên kim tiểu thư chính thống, có thể nhạy cảm như công chúa hạt đậu chứ.
Bạc Anh bước từng bước xuống lầu. Đào Hồng cúi đầu nhìn nước đọng trên bậc thang. Nào ngờ Bạc Anh đi được hai bước liền dừng lại.
Đào Hồng khó hiểu giương mắt lên, đối diện với ánh mắt của Bạc Anh nhìn từ trên cao xuống. Đôi mắt ấy đen láy, ánh mắt màu đen tuyền mà hiếm có người châu Á nào có được. Đa số mắt người châu Á đều là màu nâu nhưng mắt Bạc Anh lại rất đen, cứ thế nhìn người khác chằm chằm khiến người ta có cảm giác tinh quái. Trái tim Đào Hồng đập thình thịch, bỗng chốc có hơi căng thẳng mà siết chặt lấy giẻ lau.
“Phu... phu nhân, sao cô lại nhìn tôi như vậy?”
Bạc Anh không để ý đến cô ta, chỉ lớn tiếng gọi: “Má Trương.”
Má Trương nghe thấy, lau tay chạy ra: “Có chuyện gì vậy phu nhân?”
“Trong hai người, ai là người đã kể chuyện trong nhà cho người ngoài biết?” Giọng Bạc Anh dịu dàng, nhưng đáy mắt rõ ràng không mang ý cười, nhìn vào khiến người ta áp lực vô cùng.
Là ai thì hai người họ đương nhiên biết rõ, má Trương từng khuyên Đào Hồng nhưng cô ta không nghe, còn buôn chuyện với má Trương. Má Trương nghe thấy mấy chuyện nhà giàu cũng đành mặc kệ.
Không ngờ Bạc Anh bỗng nhiên nhắc đến, hai người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Má Trương vội vàng lắc đầu: “Phu nhân, tôi chưa từng làm vậy. Tôi là một người giúp việc gia đình chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, sẽ không bao giờ đi kể chuyện của chủ với người ngoài.”
Đào Hồng: “Đúng vậy, thật sự không phải chúng tôi làm đâu.”
Bạc Anh nói: “Tôi bảo trong hai người có kẻ tiết lộ chuyện nhà ra bên ngoài thì chính là có kẻ tiết lộ chuyện nhà ra bên ngoài. Nếu hai người không ai thừa nhận thì tôi chỉ còn cách đuổi việc cả hai thôi.”
Má Trương nghe vậy liền hoảng hốt. Công việc này vừa nhẹ nhàng mà lương lại cao, bà ta còn phải mua nhà cho con trai nữa, thực sự không muốn mất việc.
Đào Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Phu nhân, cô làm thế là vu oan đấy! Sao có thể đuổi việc mà không có bằng chứng gì chứ?”
“Tôi là chủ, tôi muốn đuổi việc ai mà chẳng được.”
“Nhà này không phải do cô làm chủ! Anh Hoắc còn chưa nói gì đâu!” Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, cô ta còn dám quyết định chuyện người khác đi hay ở sao!
Bạc Anh liếc thấy bộ dạng kiêu căng của Đào Hồng, quay lại nhìn về phía sau. Hoắc Lương không biết đã đứng trên đó từ lúc nào, sắc mặt khó coi nhìn xuống ba người họ.
Bạc Anh: “Chồng à, tối qua anh bảo giao căn biệt thự này cho em, còn giữ lời không?”
Gân xanh trên trán Hoắc Lương giật giật: “Hôm qua chính cô nói không cần!” Sau khi tối qua làm chuyện đó với anh xong, hôm nay còn đổi ý đòi biệt thự, đúng là người phụ nữ đáng chết!
“Bây giờ người ta lại muốn chứ bộ, nếu không thì anh nhìn đi, em muốn đuổi việc một người cũng không được.” Bạc Anh lộ ra vẻ mặt ấm ức.
Đào Hồng kinh ngạc tột độ, căn biệt thự này nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng, quan trọng nhất là nó khó kiếm, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Vậy mà Hoắc Lương lại muốn tặng nó cho Bạc Anh?
Cô ta lập tức nhìn về phía Hoắc Lương: “Anh Hoắc, tôi chỉ giúp cô Nhạc Linh...”
Hoắc Lương vốn dĩ bực bội trong lòng, cần tìm nơi giải tỏa, tức giận quát: “Cút ngay!” Anh có ghét Bạc Anh thế nào đi nữa thì cũng không đến mức tiếp tay cho người hầu bắt nạt Bạc Anh.