Lạc Lan chợt khựng lại, nói: “Bây giờ tình hình bên Âm thanh Thần ban có hơi phức tạp. Phía sản xuất của họ đang đối đầu vô cùng gay gắt với bên Âm thanh Ma lực, fan hai nhà đều bỏ đi rồi. Trước mắt Âm thanh Thần ban đang ở thế yếu, lại còn bị chèn ép thậm tệ, ngay cả một khách mời thách đấu có tiếng cũng không tìm được. Tổng đạo diễn đi năn nỉ khắp nơi cũng chẳng ai chịu tham gia, nếu cậu tham gia...có thể sẽ làm mất lòng phía Âm thanh Ma lực đó.”
Hình thức so tài của hai chương trình này giống y hệt nhau. Đó là bởi vì khi xưa chương trình này được hai người cộng tác cùng lên ý tưởng và kế hoạch, thuộc dạng gameshow ca nhạc vô cùng chuyên nghiệp và mới lạ ở trong nước. Nhưng cuối cùng hai người họ xích mích rồi tách ra, một trong hai người lập tức đem theo bản kế hoạch gia nhập một công ty lớn, đồng thời nhanh chóng cho ra Âm thanh Ma lực. Chương trình trở nên nổi tiếng ngay sau tập phát sóng đầu tiên, mọi mặt từ độ hot, số lượng chủ đề bàn tán cho đến tỉ lệ người xem, danh tiếng đều thu về thành tích khủng.
Người còn lại chậm một bước không cam chịu để tâm huyết của mình bị người ta độc chiếm. Sau khi chửi rủa chán trên mạng, người đó cùng một công ty khác sản xuất ra Âm thanh Thần ban, đối đầu với bên kia. Lúc đầu phía Âm thanh Ma lực khịt mũi coi thường, cho rằng phía mình có lợi thế tiên phong, nhưng họ không thể nào ngờ được Âm thanh Thần ban hầu như không có mấy ca sĩ fan đông mà vẫn nổi như cồn. Thế là họ bắt đầu chơi trò ngáng chân, Âm thanh Thần ban không có chống lưng mạnh nên bây giờ đang rơi vào thế yếu.
Bạc Anh: “Mình chẳng sợ đâu, cậu sợ à?”
Lạc Lan hất cằm lên: “Mình sợ cái con khỉ, nghĩ bà đây phí công lăn lộn bao năm trong giới à? Thôi được, cậu muốn tham gia Âm thành Thần ban thì cứ tham gia đi, mình sẽ liên hệ với bên đó. Không biết Phương Hàm số chó ngáp phải ruồi thế nào mà lại gặp được báu vật như cậu, xem chừng không chỉ sắp hồi sinh ở bước đường cùng mà còn lật ngược thế cờ nữa.”
Cặp mắt đào hoa của Bạc Anh cong lên.
Chuyện dệt hoa trên gấm thì có gì vui đâu, giúp người khi gặp nạn mới càng thú vị, không phải sao? Chắc chắn sẽ thú vị lắm cho mà xem.
Làm xong các thứ trời cũng vừa tối. Lạc Lan hỏi Bạc Anh: “Cậu ly hôn với Hoắc Lương rồi thì sống ở đâu? Về nhà họ Nhạc à, hay là tới nhà mình đi?” Từ cú sốc lần đầu cho tới bây giờ cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận chuyện Bạc Anh thật sự không còn níu kéo Hoắc Lương nữa. Xin nhổ vào, gã đàn ông tệ bạc đó không xứng.
Bạc Anh nghiêng đầu: “Chuyển nhà á, chuyển nhà không tiện cho lắm, tối nào cũng phải ngủ với nhau mà.”
Lạc Lan: “Hả? Là sao?”
Lúc này chuông điện thoại của Bạc Anh vang lên. Bạc Anh nhìn dòng chữ “chồng” hiển thị trên màn hình, khóe mắt khẽ cong cong: “Ly hôn thì có sao đâu. Chỉ cần anh ấy không chết, kể cả có què tay què chân đi nữa thì cũng phải trả bài đúng giờ. Mình không muốn nhịn đói đâu.”
Lạc Lan: ?? Tình yêu à, cậu đang nói gì vậy? Sao mình nghe không hiểu?
Hệ thống không dám tự ý lên tiếng: có cảm giác lại bị vấy bẩn lần nữa.
---
Bạc Anh lái xe trở về biệt thự tân hôn, chuyện lạ hiếm thấy, đây là lần đầu tiên Hoắc Lương chờ cô về trong suốt ba năm qua.
Bạc Anh vừa vào đã thấy anh ngồi trên sô pha, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, đang giở xem tài liệu. Áo sơ mi làm nổi bật làn da trắng nõn của anh, đường nét cằm gợi cảm cuốn hút, yếu hầu cũng làm người ta muốn ôm hôn cắи ʍút̼.
Vì quanh năm suốt tháng không ở nhà quá một tuần nên ngay cả phòng đọc sách cũng để đó, trống không chẳng có gì. Bản thân anh cũng không thích đến căn phòng đọc sách lạ lẫm đó nên chỉ ngồi trên sô pha làm việc.
Bạc Anh nở nụ cười: “Hiếm khi anh chủ động gọi cho em đó, nếu là muốn giục em chuyển đi nhanh thì yên tâm, em sẽ thu dọn hành lý ngay.”
Trong biệt thự không còn ai khác, lúc này má Trương và Đào Hồng đều đã tan làm, biệt thự lại trở về vắng vẻ như tối qua.
Những ký ức không tự chủ được lại ùa về, cơ thể Hoắc Lương căng cứng, lạnh nhạt nhìn cô: “Cô không cần chuyển đi nữa. Tuy không có trong bản thỏa thuận nhưng sau này căn biệt thự vẫn sẽ đứng tên cô.”
Bạc Anh nhếch mày, bày ra bộ dáng yên lặng chờ nói tiếp.
Dáng vẻ đoan trang thư thả này khác một trời một vực so với dáng vẻ cô gái thâm tình trước đây. Đúng là giỏi giả vờ, cũng không nghĩ lại xem tối qua bản thân cô ta trông như thế nào, Hoắc Lương lạnh lùng nói: “Đây xem như là điều kiện, chuyện chúng ta ly hôn tạm thời đừng công khai ra bên ngoài, cô cũng không được nói với bất kỳ ai hay lan truyền bất kỳ tin đồn nào.”
Bạc Anh: “Tại sao chứ?”
Hoắc Lương: “Cô khỏi cần giả vờ giả vịt nữa, đây chẳng phải là điều cô muốn ư? Cô đã tính trước được sẽ như thế này nên mới dứt khoát ký tên vào thỏa thuận còn gì.”
Hoắc Lương đến bệnh viện thăm ba Hoắc xong mới bỗng nhiên hiểu ra, làm gì có chuyện người phụ nữ này dễ dàng từ bỏ như vậy. Lợi dụng vụ thỏa thuận ly hôn để ép anh lên giường với cô ta, còn ba anh thì quý mến cô ta, sau khi nghe tin đồn chắc chắn sẽ tức đến trào máu, trên người ông nhiều bệnh cũ, tức giận đến mức xảy ra chuyện là điều không có gì bất ngờ. Lúc này, nhận thấy anh không phải là một kẻ bất hiếu, cô ta sẽ có thể kéo dài thời gian.
Lùi một bước tiến hai bước, đáng tiếc Hoắc Lương anh không phải là loại đàn ông chỉ lên giường với cô ta một lần mà đã nảy sinh tình cảm.