Chương 5: Thân phận (1)

Sau khi xuống xe, trước mắt người chơi xuất hiện một điền trang tựa lưng vào núi, lối kiến trúc châu Âu cùng gam màu đen tối khiến nó như một cụ ông đang tuổi xế chiều.

Cổng vào điền trang không đóng kín, loáng thoáng thấy được có hồ nước bên trong.

Loài chim kỳ quái không biết tên lượn là là mặt nước, bọt nước văng lên, một con cá đang bơi trong hồ đã bị nó tóm gọn.

Săn được mồi, nó lập tức vỗ cánh định bay ra khỏi điền trang, lúc bay ngang qua đầu mọi người, giọt nước tanh tưởi rơi xuống khiến đoàn người phải lật đật tránh xa. Nhưng con chim này không bay luôn mà cứ lượn vòng vòng ở trên đầu bọn họ, cũng lúc này, mọi người mới thấy rõ loài chim trông như quạ đó, có cái mỏ dài hơn cả thân mình.

“Sao con này cứ bay lởn vởn quanh người tôi thế? Cút xéo!” Người đàn ông trung niên vốn mê tín, cảm thấy loài chim này đại diện cho điềm rủi, vội ném đá đuổi nó đi.

Bị tấn công, cá trong mỏ con chim lạ rơi ra.

Con cá chết đập mạnh xuống đất, một khúc gì đó nhầy nhụa máu văng ra khỏi miệng cá.

Người đàn ông trung niên xáp lại nhìn, sau đó run bần bật: “Đậu má! Một khúc ngón tay.”

Loạng choạng lùi lại, người đàn ông đυ.ng vào người Chu Kỳ An.

Ông ta sợ tới mức tắc tiếng, phải đến khi va chạm vào cơ thể người sống thì cảm giác an toàn mới trở về, ông ta lặp lại: “Ở đó, ở đó có……”

Chu Kỳ An ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt thư giãn: “Có non xanh nước biếc.”

Ba năm rồi, đã ba năm không một ngày được nghỉ. Mà cảnh sắc nơi đây, ở ngoài kia bét nhất cũng là khu resort.

“Diện tích cây xanh chiếm ít nhất 70%. Mỗi tội cây ở hướng Nam cao quá, khả năng lấy sáng hơi kém.”

Nhớ đến căn nhà nhỏ cậu mua ở vùng vành đai ba, tí tẹo tồi tàn mà tháng nào cũng trả tiền ngân hàng chết mịa, tự nhiên Chu Kỳ An cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Riêng người đàn ông trung niên thì thấy cậu trai trước mặt mình còn đáng sợ hơn cả ngón tay bị đứt, tín hiệu não của cậu ta cứ như ở một tần số khác.

Người chơi nữ đi tới, cô nàng lấy một chiếc khăn tay ra, dùng nó cầm đoạn ngón tay lên quan sát.

Chu Kỳ An tiếp tục ngắm cảnh.

Lá những chùm cây bụi hai bên lấy sắc hồng làm chủ đạo, ở giữa có một tấm biển bằng gỗ khô treo nghiêng ngả, trên tấm biển loang lổ, tên điền trang được viết bằng sơn đỏ: Biệt thự trên núi Lương Dạ.

Ngài Tư tắt máy xuống xe, có vẻ nó rất thích mấy hành động lố lăng, bởi nó đang giang hai tay ra và nói: “Thế giới này nên là một vùng biển bao la ngập tràn hạnh phúc, bạn và thỏ hãy cùng nhau chung sức, mang nụ cười đến với muôn nhà, hôm nay, chúng ta lại lần nữa gieo một hạt mầm tươi vui xuống đất.”

Chu Kỳ An nói nhỏ với người đàn ông trung niên: “Nó ngáo quá nhỉ.”

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy lời muốn nói.

Cậu đúng là không sợ chết.

Nếu mẻ nhân viên này có thể nắm quyền sinh sát trong tay, thì người chơi cũ đã bợ đít lấy lòng nó rồi, Chu Kỳ An tin rằng đối với trò chơi, thứ quỷ này chẳng có quyền hạn gì to tát, ít nhất là nó không nắm được tình hình của người chơi trong hiện thực.

Bằng không thì ngài Tư đã chẳng tỏ ra ngạc nhiên như thế khi nghe cậu trả lời câu hỏi “gϊếŧ vợ” với tốc độ ánh sáng.

Không phải sếp, éo phải khách hàng.

Tôn trọng làm cái bíp.

Đôi tai dài của ngài Tư giật giật, mắt thỏ giận đến đỏ au, nó nói tiếp:

“Biệt thự trên núi này do một người họ Tuân, nhà giàu nức tiếng trong vùng tự bỏ tiền xây cất, người dân hay gọi ông ta là bá hộ Tuân. Bá hộ Tuân từng người giàu có nhất nơi này, chỉ vì bản tính cọc cằn tham lam mà tới tuổi trung niên thì vợ con ly tán.”

“May mà khi về già, đầu óc không còn minh mẫn nữa, ông ta đã tỉnh ngộ, hay nhận giặc làm con.”

Người chơi nhìn nhau, già chát rồi, kịp gì nữa?

“Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, hãy vào vai người thân của bá hộ Tuân và chăm sóc cụ già neo đơn ấy, để ông ta được an hưởng tuổi già.”

Việc gì cũng có chỉ tiêu, một người chơi cũ hỏi: “Phải chăm tới mức nào?”

Ngài Tư nở nụ cười đầy ẩn ý, nó dùng chiếc lưỡi đỏ tươi liếʍ một vòng quanh mép, sự tham lam tuôn trào từ đáy mắt: “Chăm tới mức lão chịu giao di sản cho các người.”

Đoạn nó đổi giọng như có ý tốt nhắc nhở: “Nhưng đừng để ông ấy biết mấy người là kẻ giả mạo đó, cũng như mấy lão nhà giàu có khác, bá hộ Tuân ghét nhất là bị lừa, ổng mà phát hiện là thê thảm lắm à nhe.”

Hai mắt nó chớp chớp, sợi mi mảnh dài đỏ chót, miệng nói thảm, môi lại cười xán lạn.

Uy hϊếp thế này người chơi lâu năm đã gặp nhiều, nhưng vẫn không nhịn được phải nhăn mày.

Trong đầu mọi người xuất hiện giao diện nhắc nhở nhiệm vụ:

【Ải: Người thừa kế tốt nhất

Độ khó: 3.5 sao

Nhiệm vụ chính: Núi vàng núi bạc đều là kho báu cả, hãy cố gắng trở thành người kế thừa xuất sắc!

Thời gian vượt Ải: Có lẽ là chập tối, hoặc khi ánh dương lên.

Số người tham gia trò chơi: 6 (Lục lộc đại thuận, thuận buồm xuôi gió)】

Nội dung trên màn hình điều khiển chẳng những nhiều lên, mà còn xuất hiện cả Shop, nhưng trạng thái của nó hiện nay là [Đang khóa, người chơi cần vượt Ải người mới để mở ra].

Chu Kỳ An thắc mắc: “Có thông báo nhắc nhở thì cần nhân viên làm quái gì nữa?”

Người chơi cũ: Hỏi hay đấy.

Nhưng bọn tôi chọn im lặng.

Ngài Tư lạnh lùng nói: “Có nhiều khâu, để nhân viên xử lý sẽ linh hoạt hơn.”

Chu Kỳ An ngẫm nghĩ, à hiểu, giống như công ty nào cũng có mấy ba mấy má ăn không ngồi rồi đếm ngày nhận lương ấy mà.

Cậu tìm lui tìm tới trên bảng điều khiển, nhưng chẳng thấy chỗ nào để đề xuất ý kiến, không thì kiểu gì cũng phải kiến nghị trò chơi xem lại cách cân đối chi phí. So với cầm tiền nuôi đám nhân viên ăn bám, chi bằng đổi hết thành phần thưởng phát cho các người chơi.

Nền tảng của trò chơi là gì, là người chơi!

Những lời lẩm bẩm tự nhủ của Chu Kỳ An bị mọi người nghe thấy, người chơi cũ nhìn cậu tự nhiên thấy thân thiết hẳn lên.

Người chơi nữ nói: “Phải xây cho cậu cái nhà thờ tổ mới xứng.”

Hai mắt Chu Kỳ An sáng choang.

Người chơi nữ nói tiếp: “Chắc cậu cũng biết, được xây nhà thờ thì đám tang phải to và long trọng cỡ nào ha.”

Thấy đôi mắt thỏ của ngài Tư đỏ quạch vì tức không?

Chu Kỳ An liếc liếc, ờ đúng.

“Kỳ quái.”

Cậu đang nói chính mình.

Sau khi vào Ải, Chu Kỳ An thấy mình máu chiến hẳn, cảm giác cáu bẳn ấy không phải vì sợ hãi những điều lạ lẫm, mà giống như cái gen cục súc trong cậu bị thứ gì kích hoạt.

“Có lẽ là vì không khí.” Chu Kỳ An lập tức đổ lỗi cho hoàn cảnh, hít một cái là mùi thum thủm của sương mù lại chui tọt vào xoang mũi, hỏi sao mà không cáu cho được.

Ngài Tư liếc nhìn sắc trời, sau đó dùng giọng điệu lố lăng nói tiếp: “Hỡi những người thừa kế lan tỏa tình yêu và sự quan tâm ấm áp, các bạn phải vào được biệt thự trước tám giờ tối đó nhe.”

Không ai dám chậm trễ, tất cả đều chạy vội vào điền trang.

Chu Kỳ An xọc tay vào túi, di động để đây đã không cánh mà bay. Những người chơi khác đều như vậy, cũng may người chơi cũ kinh nghiệm đầy minh, có dụng cụ riêng để xem giờ giấc.

Còn 10 phút nữa là đến 8 giờ tối.

Cổng sắt khép hờ bị đẩy ra, cánh cổng loang đầy vết han rỉ, mỗi lần di chuyển lại có tiếng cọt kẹt như điệu cười quái dị.

Thực tế cây cối ở đây còn nhiều hơn Chu Kỳ An tưởng tượng, nhìn đâu cũng thấy um tùm những cây với lá. Mắc ói nhất là cái hồ nước kia, ngài Tư còn đặc biệt dẫn đoàn đi tham quan chỗ đó một vòng, trên mặt hồ lềnh bềnh một lớp gì đó dính dính nhớt nhớt như dầu mỡ.

Cảnh bên ngoài quá tà ma dị đạo, nên khi ngài Tư gõ cửa, cửa biệt thự mở ra thì, ánh đèn trong phòng chiếu xuống cũng làm người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Các vị là……” Chàng trai mở cửa đeo cặp kính gọng khoan, mặt mày nhã nhặn tuấn tú, khóe mắt có một vết thẹo sâu.

Trên người y là chiếc quần jean và áo sơ mi đơn giản, nói chuyện thì thậm thụt rụt rè, làm người đối diện có cảm giác y là một anh chàng xinh trai yếu đuối.

Ngài Tư mỉm cười hỏi: “Xin hỏi cụ Tuân có nhà không?”

Chàng trai gật đầu, nhút nhát hỏi lại: “Các vị đây là……”

Chu Kỳ An lần nữa giật quyền trả lời: “Tôi là con ông Tuân.”

Ngài Tư chỉ nói lão già này lú lẫn, xa vợ xa con, nghe là biết ghế bà con gần có hạn, cậu phải nhanh tay cướp ngay cho nóng.

Ai cũng phải choáng vì sự manh động của cậu ta.

Ít ra phải tìm hiểu tình hình xem thế nào rồi mới quyết chứ.

Người chơi nữ nhảy số theo ngay, thấy Chu Kỳ An không sao, cô ả lập tức trưng ra bộ mặt dì là ai mà mày cũng không biết à, sau đó hừ lạnh với chàng trai đeo kính: “Tôi là ai á? Là vợ của lão già mất hết lương tri kia chứ ai.”

Chàng trai nhìn Chu Kỳ An, sau đó nhìn cô ta, sững người hỏi: “Dì Tô ư? Sao lại thế được……”

Xu cà na rồi, người này có quen với thân phận giả của bọn họ.

Chu Kỳ An mặt rất tỉnh: “Trai lớn dậy thì.”

Người chơi nữ tiếp ngay: “Gái già thẩm mỹ.”

Ánh mắt chàng trai đầy cảnh giác: “Hai người có chứng cứ gì không?”

Chu Kỳ An nhìn người chơi nữ: “Tôi chứng minh đây là mẹ của mình.” Cậu tằng hắng một tiếng rồi gọi: “Mẹ.”

Người chơi nữ nheo mắt, sau đó gật đầu: “Thằng oắt này đúng là con của dì.”

Nói chung là diễn không có tâm cho lắm.

Người chơi cũ đứng sau liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa.

Hắn ngắm nghía thanh dao nhỏ trong tay, hiện có thể xác định người mở cửa không phải bá hộ Tuân, nếu người này cứ cản đường, thì chỉ có cách lấn mà vào thôi.

Đừng nói là chàng trai mở cửa, ngay cả người đàn ông trung niên và cậu sinh viên mới đều cảm thấy câm nín vì lời nói dối mất não kia.

Nhưng Chu Kỳ An rất bình tĩnh, trên đường tới đây, cậu chỉ thấy một bệnh viện bỏ hoang, không có nơi nào để làm xét nghiệm ADN.

Giờ là thời điểm sáu người cùng chung một mục đích, trước hết phải nhanh chóng vào được biệt thự đã.

“Nói với lão Tuân là anh vợ lão tới.” Hai người chơi cũ lão luyện nhập vai họ hàng nhà vợ.

Ngài Tư đột nhiên đẩy sinh viên một cái.

Cậu sinh viên hoàn hồn, vội chạm nhẹ vào tay người chơi nữ: “Nếu tính dượng vẫn như xưa thì cả nhà nhất định sẽ đứng về phía cô.”

Cái đẩy kia khiến người chơi cũ để ý, không hiểu vì sao ngài Tư lại săn sóc một người mới như vậy.

Người đàn ông trung niên lập tức sờ đầu sinh viên: “Đúng thế, con ba ngoan quá, nhỏ mà đã biết quan tâm người nhà rồi.”

Nói xong, cả đám ùn ùn kéo nhau vào nhà.

Chàng trai mở cửa bị đẩy tí sấp mặt: “……”

Y nhìn ngài Tư còn đang đứng ở cửa, hoàn toàn không bị khuôn mặt thỏ kia hù dọa: “Thế mi là……”

“Thỏ tới nhận việc.” Ngài Tư nhã nhặn cúi người chào hỏi.

Chàng trai mở cửa lập tức xua tay: “Ở đây không mướn người làm.”

“Không, xin đừng hiểu lầm, thỏ được mời đến đây để làm tượng đá trông cửa, giúp gia chủ giữ nhà giữ của.”

Nói xong, ngài Tư đứng luôn ở cửa không hề nhúc nhích, màn đêm buông xuống phủ sắc màu tối tăm lên cơ thể nó, không nhìn kỹ còn tưởng nó là bức tượng thật.

Chàng trai mở cửa tỏ vẻ hoảng hốt, nhìn như một người rất dễ bị dao động: “…… Thế cũng được, nhưng không có lương cao để trả cho mi đâu nhé.”

“Khụ khụ.” Tiếng ho khan già nua từ trên lầu vọng xuống phá tan màn diễn lố bịch này: “Tuân Nhị, ai tới đấy?”