Lúc Chu Kỳ An bận thể hiện sự quyết tâm thì trong đám người chơi cũ, gã thanh niên to con nói khẽ với cô gái: “Em gái, đẩy người khác ra chắn cho mình thì né thằng đó nhé, xếp nó vào lựa chọn cuối cùng.”
Khốn nạn như thế, nhìn là biết đa nghi, biếи ŧɦái, đẩy không đi.
Với người khác đây là câu hỏi lựa chọn, nhưng với Chu Kỳ An thì đây là câu hỏi tặng điểm.
Phá một cái nồi cơm điện, chỉ cần có tay là làm được.
Đôi mắt đỏ to tròn của ngài Tư chớp chớp mấy cái, sau đó thúc giục hai người chơi còn lại đưa ra câu trả lời.
Sinh viên không hề do dự, ơn thầy như núi, cậu ta quả quyết lắc đầu.
Đến lượt người đàn ông trung niên.
Ông ta giàu lên nhờ sự giúp đỡ tận tình của bạn bè ngày xưa, lần này tình cờ gặp nhau ở sân bay, ý định của ông ta là chia bớt cổ phần cho người ấy để báo đáp ân tình, nào ngờ sau một trận sương mù thì ông lại xuất hiện ở đây.
Là kẻ đã ngụp lặn trong danh lợi bấy lâu, khi thấy khuôn mặt to bự của ngài Tư dí sát vào mình, ông ta há miệng.
“Lựa chọn thông minh đấy.”
Chờ nhận ra mình vừa nói đồng ý, người đàn ông trung niên xấu hổ cúi gằm mặt.
Ngài Tư toét miệng, nói một câu tốt lắm, giây sau nó vỗ tay đánh bốp rồi biến mất.
Người đàn ông trung niên nhìn trước ngó sau: “Nó đâu rồi?”
“Con thỏ kia đi đâu rồi?”
“Hỏi lằm hỏi lốn?” Một người chơi lão luyện moi lỗ tai nói, “Cứ chờ đó đi.”
“Liệu bạn tôi có......” Người đàn ông vội vàng hỏi như muốn xác nhận xem lựa chọn kia sẽ dẫn đến hậu quả gì, thấy người này không ngừng gào lên, người chơi cũ nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm: “Mỗi nhân viên quản lý sẽ tặng phúc lợi ban đầu bằng hình thức câu hỏi khác nhau, kết quả lựa chọn là gì, ai mà biết?”
Một người chơi cũ khác cũng cười nhạo: “Trước giờ tốt xấu chỉ có tính tương đối mà thôi.”
Tiếng bánh xe cắt ngang cuộc nói chuyện, phía trước xuất hiện một chiếc xe bus đầu thỏ, xe ôm cua mướt rượt ở chỗ rẽ, sau đó kétt một tiếng dừng bên cạnh đám người.
Chiếc đầu thỏ đáng sợ của ngài Tư thò ra cửa sổ: “Lên xe.”
Người chơi cũ quen thuộc bước lên xe, người chơi mới cũng học theo bọn họ.
Trên xe nhiều chỗ trống, nhưng không một ai chịu ngồi gần Chu Kỳ An, so với câu trả lời lẹ làng của cậu, thì sự giãy giụa giằng xé của người đàn ông trông có vẻ người hơn hẳn.
Chu Kỳ An lại mừng vì không bị quấy rầy.
Người thường hay có tính đội trên đạp dưới, nếu là nơi cần đoàn kết, cậu chắc chắn sẽ thể hiện sự vô hại và chăm chỉ của mình. Nhưng nhìn ánh mắt của những người chơi lão luyện ngắm nghía bọn họ đi, một tí thân mật cũng không có, lúc này, nhập vai một kẻ độc ác tàn nhẫn mới là điều cần thiết.
Trong tiềm thức, bọn họ sẽ đề phòng cậu ra tay, mà không phải ra tay hãm hại cậu.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Sinh viên sợ sệt hỏi.
Một người chơi cũ chủ động ngồi xuống, miệng trả lời: “Như game thôi, sắp vào Ải.”
Người làm ăn bao giờ cũng biết cách nắm bắt lợi ích trung tâm, người đàn ông trung niên vội hỏi: “Lúc nãy nghe nói được chọn vào đây là vinh hạnh của chúng tôi, thế vinh hạnh ở chỗ nào?”
Người chơi cũ lại hỏi một câu nghe chẳng liên quan: “Tổ tiên của loài người là gì?”
“Nữ Oa?”
Người chơi cũ liếc ông ta một cái.
Ông ta xấu hổ nói: “Loài vượn.”
Người chơi cũ vẫn không nói gì.
“Có một giả thuyết là,” Chu Kỳ An đột nhiên mở miệng: “Loài cá mới là tổ tiên của loài người.”
Người chơi cũ gật đầu: “Vậy chắc cậu đã nghe qua, nhiệt độ Trái Đất đang tăng lên, tương lai hành tinh của chúng ta sẽ trở thành biển cả.”
Chu Kỳ An: “Có nghe đồn.”
“Không phải là đồn đại đâu.” Người chơi cũ hạ giọng: “Môi trường sống toàn cầu đang dần xấu đi, chúng ta sắp nghênh đón một kỷ nguyên nước thực thụ, chỉ có người tiến hóa mới được ưu tiên sống sót, và người chơi chính là những người được chọn.”
Nói đến người được chọn, mặt gã ta có vẻ thượng đẳng lắm, nhưng sau đó lập tức bị nỗi sợ đối với Ải quét sạch.
Khuôn mặt gã tràn đầy sự mâu thuẫn, gã dừng một chút mới nói tiếp: “Mỗi lần kết thúc Ải, một khí quan trong cơ thể sẽ được tiến hóa, cho đến khi hoàn toàn trở thành một Nhân loại mới.”
Câu trả lời thách thức mọi hiểu biết của Chu Kỳ An, cậu há miệng định hỏi, đột nhiên trên tay xuất hiện một tấm vé xe.
Ngài Tư ngồi ở ghế lái mở miệng: “Xuống xe nhớ trả thỏ.”
Mặt trước tấm vé là một cánh cửa mở ra thế giới đáy biển hùng vĩ và thần bí, cùng dòng chữ được in ấn cách điệu: Thế giới mới.
Chu Kỳ An lật lại, phát hiện mặt sau viết chi chít những chữ là chữ: Mời bạn lựa chọn một phương hướng tiến hóa ().
1.Trái tim, Lá phổi, Bộ não (Ghi chú: Não cần được lựa chọn nhiều lần mới có thể tiến hóa thành công)
2. Làn da, Mạch máu, Lá gan
3. Dạ dày, Ruột, Thận, Lá lách
4. Răng, Mắt, Xương cụt
5. Bộ phận khác (Xin hãy tự điền vào)
Nhắc nhở: Khí quan cao cấp thường phải được tiến hóa từ hai lần trở lên (lớn hơn hoặc bằng hai).
Hiển nhiên, não là thứ phức tạp nhất.
Lúc này, người chơi cũ cắn tay lấy máu, trước khi lựa chọn còn tủm tỉm cười nhắc nhở người chơi mới: “Những lựa chọn này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó của trò chơi, chọn càng cao càng khó, chọn Trái tim là hẻo luôn trong phút mốt đấy nhé.”
Không phải gã tốt bụng hay gì, chỉ là sợ đám gà mờ này chọn bậy làm trò chơi khó quá, chưa kịp phát huy tác dụng khiên thịt, đã chết ngay từ đầu phim.
Người đàn ông trung niên lập tức hỏi: “Vậy bộ phận khác đó, tôi ghi ruột thừa vào thì sao?”
Ông ta đã cắt ruột thừa, thế chẳng phải là độ khó bằng 0 à?
Người chơi nữ ngồi sau lưng ông ta cười lạnh: “Độ khó không có hạn mức cao nhất, nhưng có hạn mức thấp nhất, thích thì cứ thử xem sao.”
Trước khi tiến hòa thành Nhân loại mới, cần phải liên tục tiến vào các Ải, Ải dễ đến đâu cũng ẩn giấu những nguy cơ trí mạng, chọn đơn giản quá thì cái nịt cũng không có.
Chu Kỳ An trầm ngâm: “Phải tiến hóa hết những bộ phận này, mới được xem là Nhân loại mới à?”
“Đương nhiên là không, ví dụ tiến hóa Lá phổi thành công, sẽ khiến Làn da tiến hóa theo,” Giọng người chơi nữ có chút khát khao, “Nói đơn giản là, khí quan cấp một tiến hóa có khả năng kéo khí quan cấp hai và cấp ba tiến hóa theo, rồi cứ thế mà suy ra. Nhưng tình huống mỗi người một khác, hướng động vật tiến hóa ban đầu càng mạnh càng có lợi.”
“Hướng động vật tiến hóa ban đầu là gì?”
Người chơi nữ đã hết kiên nhẫn: “Chờ đi rồi biết.”
Chu Kỳ An bắt chước viết lựa chọn của mình.
Máu vừa đông lại, trong đầu cậu đã xuất hiện một âm thanh:
【Cửa vào Ải đã đóng.】
“Chúc mừng bạn đã lựa chọn phương hướng tiến hóa trong Ải này thành công, chuẩn bị tải thuộc tính người chơi ——”
【Tên: Chu Kỳ An
Hướng động vật tiến hóa ban đầu: Cá voi
Khí quan đã tiến hóa: Cọng tóc cũng không】
Rẹt rẹt ——
Tiếng dòng điện kỳ quái làm đầu Chu Kỳ An đau như búa bổ, người chơi cũ thấy vậy thì lộ vẻ khinh bỉ.
Lần đầu tiếp xúc với giao diện trò chơi, người chơi ai cũng sẽ kinh ngạc, nhưng chưa thấy ai làm lố như vậy, thua cả cậu sinh viên kia, chẳng lẽ là con cọp giấy?
Sau khi dòng điện xẹt qua, chữ trên bảng xuất hiện sự thay đổi:
【Khí quan đã tiến hóa: Cọng tóc (Cũng không biết để làm cái khỉ gì??); Con mắt (Có khả năng quan sát tốt vào ban đêm, có xác suất nhìn thấu ngụy trang của quái vật)】
【Skill thiên phú 1: Tốc độ (Tạm thời có tốc độ chạy 100m đứng top 10 thành phố)
Nhận xét: Chàng trai chớp nhoáng, tương lai bạn sẽ trở thành một người đàn ông làm cái gì cũng được tính bằng giây】
【Skill thiên phú 2: Kháng độc, kháng thuốc tốt.
Nhận xét: Đại Lang, bọn họ không độc chết được chàng đâu.】
Láo nháo.
Chu Kỳ An mặt lạnh như tiền chửi thầm một câu.
Cậu mà giữ thì hơi bị lâu đấy.
【Thiên phú II: Kẻ cướp đoạt
Nghe câu cá lớn nuốt cá bé chưa? Bạn tàn ác hi sinh cô dâu của mình, có xác suất nhỏ cướp lấy năng lượng của đối tượng đã chết để tiến hóa bản thân.
Nhắc nhở ấm áp: Trong Ải, người chết càng thân với bạn, xác xuất cướp đoạt thành công sẽ càng cao.】
【Đặc tính:......】