Chu Kỳ An bình tĩnh nói: "Sống thì phải biết vận động. Vừa nãy con mới tập gym xong, tiếc là ở đây không có cách nào nâng tạ được."
[Thiện cảm của bá hộ Tuân dành cho bạn liên tục tăng lên, độ thiện cảm +15]
[Ông ta ngày càng thấy bạn thuận mắt hơn rồi, chứng mất trí nhớ gián tiếp đã khiến ông ta quên mất cảm giác khó chịu khi bóc tôm cho bạn vào tối qua.]
“Giỏi giỏi giỏi."
Thấy bá hộ Tuân không những tin vào cái lý do qua loa lấy lệ này mà còn tỏ ra rất hài lòng, ai có chút thông minh cũng lập tức đoán ra được bá hộ Tuân thích người yêu thể thao.
Ánh mắt ông ta lại rơi vào người sinh viên, nheo mắt nghi ngờ: “Cậu đi từ ngoài vào à? Là để giấu thứ gì sao?"
Người sau không khỏi căng thẳng, vội nói: "Vừa rồi tôi cũng đang tập gym."
Bá hộ Tuân đột nhiên nắm chặt tay cậu ta.
Làn da thô ráp cọ xát vào lòng bàn tay khiến sinh viên nổi da gà khắp người.
“Mới tập gym xong sao tay lại lạnh như vậy?” Bá hộ Tuân bắt mạch: “Nhịp tim đập cũng không giống với người sau khi tập gym xong.”
“…Tôi ghét nhất là người khác lừa gạt mình.”
Trong cơn hoảng sợ cực độ, sinh viên nhớ đến lời ngài Tư nói, theo bản năng đưa mắt cầu cứu Chu Kỳ An.
Chu Kỳ An không quan tâm.
Ngược lại, Hàn Lệ đột nhiên nói: “Chúng tôi hẹn gập bụng trên bãi cỏ với nhau, cậu ấy giúp tôi giữ chân trước.”
Trước đó Hàn Lệ đã trải qua một trận chiến, cả người đầy mồ hôi nên lấy cớ này cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan, ánh mắt sinh viên nhìn Hàn Lệ vô thức có thêm vài phần ỷ lại.
Bá hộ Tuân cũng khen ngợi Hàn Lệ yêu thể thao, nhưng độ thiện cảm lại không tăng lên.
Hàn Lệ nheo mắt, quả nhiên là vậy, bất kỳ lúc nào cũng phải là người đầu tiên ăn cua (*) mới được.
(*)Miêu tả người đầu tiên dám làm điều gì đó.
Lúc này Chu Kỳ An mới mở miệng: "Bức tượng trấn trạch thủ tài (*). Tượng thần biến mất, không phải chúng ta nên hỏi nó vài câu sao?"
(*) Bảo vệ nhà cửa và vận tiền bạc.
Bá hộ Tuân nhìn về phía cửa hỏi con thỏ hình người: “Mi nói đi?"
Ngài Tư không ngờ lửa ở cổng thành lại cháy lan đến chỗ mình, nó lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì cả.
Bá hộ Tuân hừ lạnh, tỏ vẻ rất bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì.
Mới vừa nãy ông ta tức điên người nên lúc này có hơi khó thở thở gấp, Tuân Nhị vội đỡ ông ta lên lầu uống thuốc.
Chu Kỳ An rũ mắt xuống. Có vẻ như khi lẻn vào và chuồn ra ngoài mẹ cậu đã thành công tránh được tai mắt của ngài Tư.
Chỉ là có một chuyện rất không hợp lý.
Bá hộ Tuân và Tuân Nhị không hề có chút hoảng sợ nào khi nhìn thấy ngài Tư, bọn họ luôn ngầm chấp nhận sự tồn tại của nó. Mặc dù có đôi khi những gì NPC nghe và nhìn thấy trong phó bản không giống với người chơi, nhưng việc tùy tiện hợp lý hóa một điểm kỳ lạ không có lợi cho việc tìm ra chân tướng.
Đầu tiên, Chu Kỳ An đưa ra một suy đoán hợp lý. Chẳng lẽ là do bản thân ngài Tư và bọn họ có quen biết sao?
Thừa dịp Tuân Nhị đỡ bá hộ Tuân lên lầu, trước khi mọi người giải tán, Chu Kỳ An hỏi sinh viên: “Cậu đang tìm việc làm à?”
Khóe miệng của sinh viên giật giật. Cậu ta còn chưa báo danh vào đại học nữa thì sao có thể tìm việc làm chứ?
Chu Kỳ An: "Sau này lúc tìm việc thì cẩn thận một chút, có biết môi giới lừa đảo lừa người như thế nào không?"
Sinh viên không nói nên lời: “Thì đơn giản là dùng mức lương cao hấp dẫn người khác thôi."
“Cái đó mới chỉ là bước đầu tiên." Chu Kỳ An chậm rì rì nói: “Sau khi trả phí cho người môi giới, nhóm người tìm việc làm trước tiên sẽ được đưa đến những nơi nhìn như công ty chính quy trả lương cao để phỏng vấn. Có một vài cuộc phỏng vấn còn được chia thành vòng một với vòng hai. Trong giai đoạn này bọn họ lại lấy những lý do khác nhau để đánh rớt nhóm người tìm việc làm đó."
“Vậy thì hầu hết những người tìm việc làm sẽ chỉ nghĩ đó là do bản thân mình không đủ năng lực chứ không phải bị lừa, cũng sẽ không báo cảnh sát.”
Sinh viên nghe vậy thì hơi sửng sốt, còn có thể chơi như vậy luôn á.
Chu Kỳ An khẽ mỉm cười: "Thực tế thì sao? Đó chỉ là một cái bẫy do người môi giới và nội bộ công ty này thiết kế ra mà thôi."
Không chỉ sinh viên, vẻ mặt của những người khác cũng không thể nói là đẹp được.
Một kịch bản tương tự rất giống với hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Ngài Tư (người môi giới) lợi dụng sự cám dỗ của quyền thừa kế (lương cao) để đưa người chơi đến đây, mà chủ sở hữu tài sản thừa kế là bá hộ Tuân cũng không phải là đèn cạn dầu.
Chẳng qua, phí mà người môi giới muốn thu của bọn họ không phải thứ có thể cân đo đong đếm được như tiền, mà chính là mạng sống của người chơi.
Trần Giam liếc nhìn Chu Kỳ An một cách tán thưởng.
Những người chơi cũ như bọn họ đã quá quen với việc lấy nhiệm vụ làm chính, dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không tốn thời gian đi xem xét mối quan hệ giữa nhân viên công tác với NPC, bởi vì cho dù có thì chúng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chung.
Nhưng dường như phó bản này có điểm gì đó rất đặc biệt.