Chương 16

Hàn Lệ nhìn thấy cảnh này thì nhướng mày.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy con thỏ đó lo cho người chơi mới như vậy. Cậu đoán xem cậu sinh viên kia có gì đặc biệt?"

“Không biết.” Đều là người chơi mới, nhưng từ trên mặt Chu Kỳ An lại không nhìn ra được chút ghen tị nào.

Hàn Lệ ngả bài, nói: “Gì mà không quên sơ tâm chứ, chỉ sợ ngay cả ngài Tư cũng không tin, trong đó nhất định có ẩn giấu bí mật."

Chu Kỳ An chỉ mỉm cười, cậu không cắn câu rồi chạy đi nghiên cứu mà lại nói thầm vào tai cô ta một câu: “Việc qua cửa quan trọng hơn, sau đó giúp tôi một việc…”

Hàn Lệ im lặng nghe cậu nói, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Tôi đi ngủ bù đây." Chu Kỳ An chào mọi người một tiếng rồi xoay người đi lên lầu.

Bên trong phòng, một chiếc máy ghi âm cũ được đặt lặng lẽ trên bàn, mang lại cảm giác bình yên chỉ có ở người đã chết. Những ngón tay thon dài của Chu Kỳ An sờ nhẹ lên các nút bấm, một lúc sau mới cắm vào ổ điện.

Kim giây trên tường đã quay xong vòng quay cuối cùng của nó.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi từ chín giờ đến chín giờ ba mươi là thời gian nghe nhạc. Dựa vào việc tối qua lên giường sớm một phút liền gặp quỷ, nên nửa tiếng này cậu cần phải nghe nhạc không sót một phút nào. Chu Kỳ An vừa mới cắm ổ điện, giây phút đang định bấm nút thì đột nhiên rút tay lại.

Cậu lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, ánh mắt hơi khựng lại.

Một phút sau, Chu Kỳ An gõ vang cửa phòng sếp Vương.

Người đàn ông này trong thế giới thật cũng được coi là một nhân vật quyền lực có thể hô mưa gọi gió trong thành phố, nhưng bây giờ lại chỉ còn mỗi nỗi sợ hãi.

“Cậu tới để hỏi tội tôi đấy à?" Sếp Vương quát lên để lấy thêm dũng khí: "Tôi tố cáo cậu đấy thì sao? Có bản lĩnh thì cậu gϊếŧ tôi đi."

Chu Kỳ An nghiêm túc giải thích: “Hiện tại còn chưa biết việc gϊếŧ người trong trò chơi có bị tính là phạm pháp hay không."

Sếp Vương nghẹn lời.

Như thể nếu biết điều đó không phạm pháp thì cậu ta sẽ thọc một dao ngay vậy.

Chu Kỳ An xông vào mà không thèm xin phép.

Sếp Vương quanh năm đắm chìm trong rượu và tìиɧ ɖu͙©, sức lực sao bằng người trẻ tuổi được, ông ta không ngăn cản được nên đành trơ mắt đứng nhìn cậu xông vào phòng. Cậu cũng không làm ra hành động nào quá khích, chỉ nhìn đồng hồ trên tường rồi rời đi.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Sếp Vương vốn đã rất lo lắng lại càng lo lắng hơn.

“Chỉ là so thời gian thôi.” Tóc mái trên trán quá dài khiến người bên cạnh rất khó nhìn thấy ánh mắt của Chu Kỳ An, nhưng sếp Vương lại cảm thấy giọng điệu của cậu lạnh lẽo hơn một chút: “Có người đã động tay vào đồng hồ trong phòng của tôi.”

“Động tay vào nó để làm gì?" Sếp Vương vừa hỏi đã nghĩ ra đáp án.

Bất kỳ hành động nhỏ nào ở đây đều chỉ nhằm hại người mà thôi.

Sắc mặt ông ta tái mét: “Không phải tôi làm."

"Tôi biết, ông không thông minh như vậy." Chu Kỳ An liếc nhìn ông ta trước khi rời đi: "Nếu không thì sao tôi lại đến chỗ ông để so chứ."

Sếp Vương sẽ không xảo quyệt đến mức cố tình điều chỉnh cả thời gian trong phòng mình để đánh lừa người khác.

Nếu so kỹ từng giây từng phút thì quá phiền phức, nên cậu sang nhìn thẳng đồng hồ khác luôn.

Tận đến khi Chu Kỳ An đi mất dạng rồi, sếp Vương mới ý thức được bản thân vừa bị sỉ nhục, ông ta dùng sức đá mạnh cánh cửa: “... Mịa nó!”

Có lịch làm việc và nghỉ ngơi nên dĩ nhiên thời gian là thứ rất quan trọng. Lúc trước khi kiểm tra phòng ở, Chu Kỳ An đã cố tình để đồng hồ ra chỗ khác, thế mà vừa nãy cái đồng hồ vẫn nằm ở chỗ cũ.

Điều này chứng tỏ đã có ai đó động vào nó.

“Là người chơi làm, hay là quỷ?”

Trong lúc nhất thời, Chu Kỳ An cũng không có cách nào để xác nhận, ngược lại cậu nhìn về phía lịch làm việc và nghỉ ngơi, nội dung hoàn chỉnh trên đó cậu đã thuộc lòng từ lâu rồi.

[ 7:10 - 7:20: Thức dậy mặc quần áo √ ]

[ *** ]

[ *** ]

[ 9:00 - 9:30: Nghe nhạc ]

[ 9:30 - 10:30: Quỳ lạy dâng hương ]

[ *** ]

[ 21:00 - 7:10: Ngủ √ ]

Khác với hôm qua, trên lịch làm việc và nghỉ ngơi lại xuất hiện thêm một ít biến hóa, sau thức dậy mặc quần áo và ngủ có thêm dấu tích, chứng tỏ cậu đã hoàn thành hạng mục công việc.

“Vậy ra hai việc còn lại trên đó đều là những hạng mục cần phải làm.”

Tấm đệm bị rách tối qua thế mà đã được khôi phục lại một cách kì lạ vào sáng nay. Chu Kỳ An dùng ngón tay gõ gõ: “Thỏ con ngoan, mở cửa ra đi.”

Nữ quỷ với tiểu quỷ: "..."

Chu Kỳ An: "Tôi làm phiền như vậy mà hai người vẫn không ra. Xem ra chỉ cần không vi phạm lịch làm việc và nghỉ ngơi thì ban ngày vẫn tạm thời an toàn."

Ghế sofa gỗ đặc ngủ rất đau người, cả đêm không được ngủ ngon, cho nên Chu Kỳ An lại leo lên giường nằm xuống.

Đồng hồ trong phòng cậu đã bị người nào đó chỉnh nhanh hơn khoảng mười phút. Thực tế bây giờ còn cách tám phút nữa mới đến chín giờ. Chu Kỳ An chuẩn bị chợp mắt một lát rồi đứng dậy nghe nhạc.

Khi ngủ, Chu Kỳ An vuốt phần tóc mái phiền phức của mình lên, khoảnh khắc vầng trán lộ ra, khuôn mặt ngủ say sạch sẽ xinh đẹp lại xuất hiện.

Nhưng cái miệng đang há ra kia rất khiến người khác khó chịu, đôi môi mỏng của cậu chợt mấp máy: "Đúng rồi, tôi nhát gan lắm, nên nếu lỡ làm ướt giường thì chắc các người cũng sẽ không trách tôi đâu ha."

Tấm nệm rung chuyển một chút, sát khí lạnh như băng từ dưới giường tỏa ra.

Chu Kỳ An không mở mắt.

Không có sự trợ giúp của thị lực, những tiếng động xung quanh bắt đầu được khuếch đại đến vô hạn. Chu Kỳ An có thể nghe rõ âm thanh mỗi khi kim đồng hồ trên tường chuyển động.

“Một, hai…”

Cậu lặng lẽ đếm từng giây, đến gần chín giờ thì nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.

So với lúc trước, chiếc máy ghi âm cũ trông như bị phủ một lớp sương mù màu máu nhạt, lớp sơn bong tróc trên tay cầm cũng nhuốm đầy màu đỏ như máu. Chu Kỳ An nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, không chút do dự nhấn nút phát nhạc trước khi qua thời gian.

Chín giờ, đã đến giờ nghe nhạc rồi.