Chương 13

Sau đó cậu tăng nhanh tốc độ và tiến về phía trước.

Không lâu sau đó, từ xa cậu đã nhìn vài bóng người giữa khu rừng rậm rạp lạnh lẽo.

Có người bị thương.

Đến gần hơn mới phát hiện người bị thương thì ra là Trần Giam. Toàn bộ bàn tay ông ta đều là máu thịt lẫn lộn, lòng bàn tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần bị thối rữa.

Trong số những người chơi, Trần Giam là người ít nói nhất, ngoại trừ khi đối mặt với ngài Tư thì ông ta luôn tỏ vẻ trịnh thượng với mọi người.

Loại thiết lập của nhân vật lạnh lùng xa cách như này không phải là vô cùng lợi hại, không gì không thể làm sao?

Sinh viên là người đầu tiên nhìn thấy Chu Kỳ An, cậu ta hỏi câu hỏi giống hệt như lúc sáng: "Anh còn sống à?"

Chu Kỳ An: "Ngạc nhiên lắm sao?"

Sinh viên thành thật gật đầu, dù sao việc bị giữ lại một mình nhìn thế nào cũng không phải là chuyện tốt.

Chu Kỳ An liếc nhìn Trần Giam, nói: “Ngạc nhiên hơn so với chuyện người chơi bị thương đầu tiên lại là một người chơi cũ à?"

"..." Nếu thật sự phải so sánh thì trình độ kinh ngạc hai người gây ra là như nhau á.

Trần Giam trợn mắt hung hăng nhìn Chu Kỳ An, ông ta dùng dao găm cậy ra vài con bọ trong vùng thịt thối, diện tích chảy máu của miệng vết thương mở rộng hơn một chút, nhưng tốc độ thối rữa lại ngừng lại.

Lúc này Chu Kỳ An mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hàn Lệ cười nói: "Có kẻ tài cao lại dũng cảm, ỷ vào kỹ năng của mình mà xuống hồ vớt cá, kết quả là bị lật xe."

Cũng không thể nói Trần Giam ngu ngốc được. Độ khó của hai ngày trước khi nhiệm vụ được phổ biến là thấp nhất. Từ khi cốt truyện vừa bắt đầu, những người chơi có gan dám đánh cuộc sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phụ bằng mọi giá để đặt nền tảng cho sau này.

Trong nụ cười của Hàn Lệ có chút u ám.

Cốt truyện chính chỉ đề cập đến việc trở thành người thừa kế di sản, nhưng lại không nhắc đến những người chơi thất bại sẽ như thế nào. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ thì kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Này càng giống như một cuộc chiến cá nhân mang tính cạnh tranh vô hình hơn.

Chu Kỳ An dĩ nhiên cũng nghĩ tới điểm này, cho nên cậu cũng không sợ đắc tội với người khác.

Trần Giam bị phế mất nửa bàn tay nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ông ta đã thành công vớt được nhiều cá nhất.

Từng con cá sống bị nhét qua loa vào sọt, nhảy lộp bộp trong đó.

Mọi người tiến tới nghiên cứu con cá, sinh viên hỏi: "Đây có phải là loài cá piranha trong thuyền thuyết không?"

"Piranha không có hàm răng trong bụng."

Trần Giam lấy đạo cụ trị liệu ra để chữa trị miệng vết thương, sau đó đậy nắp sọt lại ngăn cản tầm mắt mọi người đang nhìn vào đám cá, bàn tay còn lại không bị thương thì xách cái sọt lên, quay về giao nhiệm vụ mà không nói một lời.

Hàn Lệ và Hàn Thiên Sinh theo sát phía sau, thương lượng mua vài con cá từ chỗ của ông ta.

Chu Kỳ An gọi sếp Vương đang đi cuối hàng lại: “Ông chờ một chút.”

Sinh viên vốn đã đi xa lỗ tai lại động, cậu ta lén đi đường vòng trốn sau một gốc cây lớn rồi thăm dò nhìn xung quanh.

Không biết từ lúc nào Chu Kỳ An lại đi bộ vào rừng cây nhỏ rồi lục lọi giữa rừng cây, lát sau cậu tìm thấy một số chiếc lá dính đầy phân chim.

Sếp Vương ngạc nhiên: “Cậu lấy thứ này để làm gì?”

Chu Kỳ An nghiền phân chim khô thành bột: “Lát nữa ông chịu trách nhiệm phân tán sự chú ý của mọi người, kể cả Tuân Nhị sang chỗ khác, còn tôi sẽ lẻn vào bếp thêm vào một vài nguyên liệu.”

Đến lúc đó để cho bá hộ Tuân ăn trước, tính tình ông ta có vẻ không tốt lắm, tốt nhất là nên ném đũa đập bàn tại chỗ luôn đi.

Sếp Vương khó hiểu: "Thêm phân chim sao?"

Chu Kỳ An cười lạnh: "Chẳng lẽ ông còn muốn ăn cá sống cắt lát do Tuân Nhị làm à? Sáng nay tôi vừa chứng kiến thấy một con cá đông lạnh có gương mặt của con người đó."

Độc tính sợ là còn mạnh hơn món cá sống cắt lát tối qua.

Sếp Vương liên tục xua tay, ông ta thà đói bụng ăn lá cây còn hơn là lại động vào mấy miếng thịt cá quái đản đó, tò mò hỏi: "Sao lại tìm tôi?"

“Cậu sinh viên kia chưa trải sự đời, để cậu ta phân tán lực chú ý sẽ bị phản tác dụng. Những người chơi cũ tâm tư lại rất sâu." Chu Kỳ An chậm rãi nói: “Nếu trong số bọn họ có người vì để lấy lòng bá hộ Tuân mà tố cáo tôi thêm chất phụ gia vào thì không ổn cho lắm."

Cậu dừng lại một chút, sau đó cười như không cười hỏi: “Ông sẽ không tố cáo tôi đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Sếp Vương cười mỉa nói: "Tôi là đồng phạm mà, tố cáo cậu thì có kết cục gì tốt chứ?"

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt ông ta vẫn hơi lóe lên.