Tiễn chân má già, Chu Kỳ An đang định lết cái thây mỏi mệt của mình đi thì chợt nghĩ đến một việc, thế là cậu đứng yên tại chỗ. Chờ xác định mẹ cậu sẽ không đột ngột trở về, cậu mới ngược cơn gió đang thổi phà phà đi vào phòng bếp, thu dọn sạch sẽ vụn thức ăn do thằng quỷ nhỏ để lại, sau đó đem dao kéo rơi vãi khắp nơi để đúng nơi quy định.
Quá nửa đêm, cậu nằm tạm trên sofa chợp mắt, định sáng sớm mới về phòng xem thử.
Mơ mơ màng màng qua một đêm, trời gần sáng, Chu Kỳ An mới đi rửa mặt. Lúc cậu đi lên phòng, Hàn Thiên Sinh cũng vừa đi xuống, sinh viên lẽo đẽo theo sau, thấy cậu thì kinh ngạc hỏi: “Anh vẫn còn sống?”
Không dùng đến chiếc khăn đầy mùi lạ, tóc mái của Chu Kỳ An vẫn nhỏ nước long tong, hơn nữa cậu vốn gầy, khi cố tình cúi đầu che đi biểu cảm, sẽ khiến người khác thấy cậu thật tối tăm.
“Hên thôi.”
Sinh viên tò mò: “Tối qua hình như em nghe thấy anh kêu mẹ to lắm, mấy lần luôn.”
Chu Kỳ An: “Thế bị ma rượt cậu không réo cha réo mẹ à?”
“……” Cũng có lý.
Không lâu sau Hàn Lệ cũng xuống lầu.
Cô ả thấy gấu quần của Chu Kỳ An bị cào nát, vết thương vẫn chưa kết vảy, máu bầm hình dấu tay nhìn là biết không phải vết thương bình thường.
Thế mà vẫn không chết?
Hai người chơi còn lại cũng lục tục xuống lầu, thấy Chu Kỳ An vẫn sống nhăn răng, ai nấy đều có vẻ khó tin.
Trong số những người ở đây, Chu Kỳ An và Hàn Lệ là hai người mệt mỏi nhất, tối qua của Hàn Lệ cũng không khá hơn cậu là bao.
Hàn Thiên Sinh đi qua hỏi thăm tình huống.
“Lão già chết tiệt đó bắt em giữ nến, mệt chết em luôn, còn gặp phải cái thứ quỷ gì nữa ấy.”
Nói tới quỷ, giọng cô ả có chút chần chừ, có vẻ cũng không xác định nó là thứ gì.
Không lâu sau, Tuân Nhị xuống chuẩn bị bữa sáng, “Sao cả nhà dậy sớm thế?”
Còn chưa tới 7h30.
Chu Kỳ An chủ động trả lời bằng giọng mỏi mệt: “Tối qua không biết tiếng gì mà làm tôi giật nảy mình, thế là mất ngủ luôn.”
“Vậy á?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt Tuân Nhị giống như thật: “Em chẳng nghe thấy gì cả.”
Chu Kỳ An xụ mặt, láo toét.
Đây thiếu điều đạp cửa phòng anh thôi.
Tuân Nhị đi vào bếp, khi ngang qua Chu Kỳ An, y nói với giọng nhẹ tênh: “Hay là tối qua anh ăn vụng nên gặp ác mộng? Ăn đồ sống nhiều hay bị vậy lắm.”
Chu Kỳ An bình tĩnh giơ ngón giữa trong túi quần.
Tuân Nhị đã nhấn mạnh là buổi tối không được tới nhà bếp ăn vụng, tuy cậu không ăn, nhưng ném cho thằng nhóc đó ăn cũng coi như phạm quy. Chẳng biết cứu vãn muộn màng kia có tác dụng gì không.
“Hôm nay đông người, nhiều việc quá thì sẽ khó cho em lắm.”
Tuân Nhị thấy gian bếp sạch sẽ, lúc quay ra nhìn Chu Kỳ An mới đỡ gai góc hơn một chút.
“Phiền mọi người giúp tôi câu ít cá trong hồ,” Y ngại ngùng gãi đầu, “Lúc trước bố hay đi câu, thích nhất là những cần thủ có kỹ thuật tốt, tiếc là tôi không giỏi việc này.”
“Nếu dậy mà thấy nhiều cá tươi như thế, chắc bố sẽ mừng lắm.”
Ý là, ai câu được nhiều cá nhất sẽ nhận được thiện cảm từ bá hộ Tuân.
Chu Kỳ An đang lặng lẽ tổng hợp tin tức, chợt nghe cổ đông Vương Mộc của tập đoàn gì gì đó hỏi nhỏ Hàn Thiên Sinh: “Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ phụ hả?”
Nhiệm vụ?
Lại nghe sinh viên hỏi có cần câu không nhỉ, cậu xác định, những người này đều nhận được nhiệm vụ phụ.
Thế nhiệm vụ của cậu lạc trôi phương nào rồi?
“Anh.” Giây tiếp theo, Tuân Nhị mở miệng giúp cậu trả lời câu hỏi nhỏ: “Anh vào phụ bếp với em nhé?”
Bé hơn mà lần nào cũng bị bắt làm anh, da gà của Chu Kỳ An dựng ngược lên phản đối.
“Được thôi.” Chu Kỳ An nghĩ một lúc, sau đó đồng ý.
Đi câu ở đây chắc chắn không giống ở thế giới bên ngoài, cậu không ganh đua nổi với người chơi cũ, chi bằng thử thăm dò tin tức từ Tuân Nhị.
Tuân Nhị nói với những người chơi khác: “Cần câu của bố tôi là hàng đắt tiền, mọi người cứ xuống hồ mà bắt cá, nước cạn lắm.”
Nhiệm vụ bắt cá có giới hạn thời gian, lúc này người chơi chỉ muốn chạy luôn ra khỏi bếp, không ai chịu ở lại thêm một giây.
Người vừa đi, gian bếp bỗng trở nên đìu hiu quạnh quẽ, nhiệt độ phòng cũng hạ xuống không ít.
“Buổi sáng là khoảng thời gian quý giá.” Tuân Nhị vừa nói vừa lấy một con cá ra khỏi tủ đông.
Không giống mấy con cá nho nhỏ hôm qua, con này rất lớn.
Chu Kỳ An từng nghe ai đó nói, bất kể là con gì, một khi giống người thì, hoặc là xấu, hoặc là đáng sợ. Khoan nói tới động vật bình thường, như lũ con nít mà mọc hàm răng người lớn là đủ thấy ớn rồi.
Con cá đông lạnh này có hàm răng giống người, thậm chí còn có cả răng cửa đều tăm tắp.
Nhìn từ chính diện, có thể cảm giác được cái gì đó rất người ở nó, Chu Kỳ An nhìn mấy lần, càng nhìn càng thấy giống một khuôn mặt người.
Tuân Nhị giơ tay chặt xuống, đầu cá, rụng.
Có vẻ nhiệt độ tủ đông chưa đủ thấp, cá vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, thậm chí còn hơi nhũn nhũn, một dao phập xuống, máu cá tanh hôi văng tung tóe.
Giây phút đầu đi thân ở lại, con cá đông lạnh phát ra tiếng thét chỉ loài người mới có.
Tuân Nhị thuần thục xát muối.
Giống như cá tươi, nửa khúc cá còn lại bắt đầu co giật run rẩy.
Chu Kỳ An vội lùi về sau, máu sệt văng lên mắt kính của Tuân Nhị, nụ cười dễ gần chợt biến thành tâm thần.
Dường như làm cá khiến y cảm nhận được niềm vui to lớn.
“Anh hai, tới phiên anh.”
Tuân Nhị dặn dò tỉ mỉ: “Trước tiên phải đánh vảy, lúc moi ruột thì nhớ cẩn thận, đừng làm vỡ mật, không sẽ dơ hết cá.”
Chu Kỳ An thấy rõ, những khối u nhanh chóng mọc ra từ mặt cắt, chúng không ngừng mấp máy, bề mặt căng bóng như có thể vỡ toang bất cứ lúc nào.
Cảm giác chỉ cần chạm vào là dính virus ngay.
Bởi vì xung quanh phần thịt có những hạt nhỏ màu trắng, Chu Kỳ An kề sát lại gần để nhìn cho rõ hơn, những hạt màu trắng mọc san sát kia hình như là răng thì phải. Nhớ tới thằng nhỏ toàn răng là răng ngày hôm qua, Chu Kỳ An thấy mình sắp mắc phải hội chứng sợ mật độ dày luôn quá.
“Anh không biết làm cá à?” Tuân Nhị hỏi khẽ vào tai cậu, không biết y áp sát vào người cậu từ lúc nào.
Chu Kỳ An có chút kháng cự, tên NPC sáng nắng chiều mưa giữa trưa hâm hấp này giống y như lão thầy dạy tại chức của cậu, cứ thích làm bộ làm tịch.
Chỉ khác ở chỗ, người đàn ông kia thích giả vờ mình là trai trí thức phong độ ngời ngời, chứ không phải kiểu ngày ngày giả làm trai nhà lành.
Chu Kỳ An không trả lời thẳng, mà hỏi: “Làm cá có bí quyết gì không?”
Tuân Nhị kiên nhẫn dạy dỗ: “Một là, đừng để nó làm dơ đồ đạc mình mang theo. Hai là, tuyệt đối không để máu dơ bay vào mắt, sẽ bị nhiễm trùng.”
Chu Kỳ An lại hỏi: “Nhiễm trùng sẽ thế nào?”
“Hai mắt sẽ biến thành mắt cá.”
“……”
“Em đùa đấy.”
Tuân Nhị tháo luôn chiếc kính đã bị dơ xuống.
Không biết tròng mắt của y đã biến đổi khác thường như thế từ bao giờ, màu trắng hếu như bụng cá đang không ngừng ăn sâu vào vị trí con ngươi: “Anh nghe chuyện lấy mắt cá giả trân châu chưa? Lẫn lộn trắng đen, lấy giả tráo thật……”
Không còn mắt kính che đậy, vết thẹo cũ trên khóe mắt của y lộ ra hoàn toàn. Con ngươi bị chèn ép chỉ còn lại bé tí, ánh màu vàng cam, màu trắng xám viền quanh, giống như mắt cá chết bị sung huyết.
“Bố nói ngày xưa anh hai thích ăn cá nhất, nhưng tối qua không thấy anh đυ.ng đũa vào món cá.”
Tuân Nhị nhìn Chu Kỳ An bằng đôi mắt cá chết, “Thế, anh thật sự là con ruột của bố à?”
Không khí chợt lạnh.
Chu Kỳ An cảm giác được băng giá đang phủ lên chân mình, làm cậu không cách nào nhúc nhích, cùng lúc đó, ngón tay của Tuân Nhị lướt nhẹ trên lớp vảy cá, ánh mắt nhìn cậu như như nhìn con cá chết trên thớt.
“Là thật hả?” Tuân Nhị dùng ngữ khí nhấn mạnh, hỏi lại một lần nữa.
Tháo kính chứ gì, ai chả biết?
Chu Kỳ An cũng kéo mắt kính xuống, trưng màu mắt độc đáo của mình ra.
Cậu vuốt ngược tóc mái, để lộ vầng trán cao bóng loáng.
Không còn tóc mái che phủ, con ngươi màu lam nhạt như kết tinh của vụn băng xuất hiện, so với mắt của Tuân Nhị, nó còn quỷ quyệt hơn, đẹp đẽ hơn, thần bí hơn.
Chu Kỳ An cười lạnh: “Chắc tưởng độc quyền cặp mắt đổi màu đó ha.”
Tuân Nhị: “……”
-------------------------------
Chu Kỳ An: Sáng lên đi, hỡi mắt của ta!!
Tuân Nhị: ......