Chương 1: Xuất phát (1)

Trong căn nhà nhỏ bình thường như bao căn nhà khác, không ngừng vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người phụ nữ.

“Dì Vương giới thiệu cho mày nhiều mối tốt như thế, sao đứa nào mày cũng chê hả?”

Người phụ nữ đang nói nheo mắt một cách nguy hiểm: “Đừng nói với mẹ là mày định theo mốt theo trend, ở vậy cả đời nhá?”

Mái tóc xoăn lơi của bà lắc lư động đậy dù nhà không có gió, tựa như những con rắn nhỏ đang ngọ nguậy.

Chu Kỳ An không hiểu vì sao cậu lại gán hình ảnh đáng sợ như thế lên bà mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau dày công nuôi dưỡng mình như vậy, cậu cười gượng đáp: “Sao mẹ lại nói thế?”

Má Chu bực mình hỏi: “Thế mày nói xem, mày thích người thế nào?”

Chu Kỳ An nhún vai đáp: “Biết lên phòng khách biết xuống nhà bếp, bất kể con về trễ cỡ nào đều sẽ lo cơm nước cho con, không ngại vất vả khổ nhọc, chịu thương chịu khó không đòi quà…… Không bao giờ hỏi về các mối quan hệ của con, kể cả quan hệ mập mờ gian díu.”

Đúng lúc này, điện thoại của sếp cậu gọi tới, Chu Kỳ An bắt máy ngay, giọng ngọt như mía lùi: “Alo, sếp ạ……”

“Khách hàng nói vẫn thích bản thiết kế đầu tiên nhất, để chắc ăn thì cuối tuần này cậu làm thêm một phiên bản nữa đi, thứ hai gửi qua luôn cho họ, để khách hàng biết chúng ta rất nghiêm túc, không bên ấy lại nói nọ nói kia……”

Chu Kỳ An liên tục vâng vâng dạ dạ, chờ cúp điện thoại của lão sếp mới nói với mẹ mình: “Tóm lại, mẹ tìm được một người thỏa mãn những yêu cầu đó, con cưới cổ về cho mẹ luôn.”

Nói xong, cậu quay người về phòng, mặc cho má Chu đứng đó trầm ngâm.

Sau khi vào phòng, Chu Kỳ An thở dài.

Bình thường, con gái nghe xong mấy yêu cầu đó, không tát vỡ a lô của mình là may lắm rồi, làm gì có chuyện đi xem mắt?

Phát ngôn sở khanh thế này, chắc sẽ được yên thân thêm một thời gian nữa.

Chu Kỳ An thật sự theo chủ nghĩa độc thân, lúc trước mẹ cậu cũng cảm giác được, hai người đã ăn ý không nhắc tới chuyện này.

Nhưng từ ba năm trước sau một trận sương mù, tất cả mọi thứ đều thay đổi, những ước nguyện nhỏ bé bị phóng lên vô hạn rồi trở thành chấp niệm. Một khi động tới chấp niệm của những người này……

Chu Kỳ An không khỏi rùng mình một cái, cố quên đi những hồi ức đang hiện lên trong đầu.

May mà theo quan sát của cậu, chỉ một vài cá thể nào đó trở nên như vậy, phần lớn người dân vẫn đang bình thường lắm.

Đêm ấy, Chu Kỳ An tăng ca sửa bản thiết kế, khoảng một giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Má Chu mang theo một ly sữa nóng, mỉm cười bước vào: “Tăng ca vất vả quá.”

Chu Kỳ An vừa cầm ly sữa bò lên thì...

“Người yêu lý tưởng của con, mẹ tìm được rồi.”

“Khụ khụ……” Thiếu chút nữa thì Chu Kỳ An bị sặc chết, cậu vô thức nhìn đồng hồ, nãy giờ còn chưa tới năm tiếng.

Má Chu nói: “Ngủ sớm đi con, tranh thủ mai rảnh nhà mình tổ chức đám cưới luôn.”

Bả nói sao mà bâng quơ nhẹ bẫng, chẳng khác gì lúc lão sếp bảo cậu cuối tuần phải tăng ca.

Chu Kỳ An vừa định mở miệng, má Chu đã dịu dàng ngắt lời: “Người ta đồng ý rồi, nhà mình cứ làm tiệc trước, để mẹ thu hồi tiền mừng đã chi mấy năm nay.”

“Cưới xin không phải trò đùa……”

Lúc này, một người nữa bước vào phòng, đây là dì Vương bạn tốt của má Chu, dì ấy ở ngay lầu dưới, thường qua tìm má Chu tám chuyện đến tận khuya.

Dì Vương nhìn Chu Kỳ An, ám chỉ cậu: “Kỳ An à, con lấy vợ sớm đi, như vậy tâm nguyện lớn nhất của mẹ con sẽ được thực hiện.”

Chu Kỳ An lập tức hiểu được ám chỉ của dì.

Chỉ cần cậu kết hôn, chấp niệm của mẹ cậu sẽ biến mất, biết đâu sau đó bà ấy sẽ trở lại bình thường?

Dù sao cũng không cần đăng ký kết hôn, chi bằng thương lượng với đằng gái, hỏi xem có thể thuê cô ấy phối hợp với mình diễn kịch một ngày được hay không.

Nghĩ vậy, Chu Kỳ An đồng ý mối hôn sự hoang đường này.

Trước khi đi ngủ, cậu vẫn thắc mắc mãi, sao lại có cô gái nghĩ quẩn như vậy, nghe mấy yêu cầu đó mà vẫn chịu cưới mình?

·

Buổi tối chú rể vừa hay tin hôm sau mình sẽ kết hôn, hơn hai giờ sáng toàn bộ khách khứa đã nhận được thiệp mời điện tử, còn cô dâu…… Hôm sau tới khách sạn, Chu Kỳ An vẫn chưa biết mặt mũi cô dâu ra làm sao.

Nói là khách sạn cho sang mồm, chứ thực tế đây chỉ là một nhà hàng lớn, bất kể trang hoàng hay cơ sở vật chất đều không đạt tới quy mô để gọi là khách sạn.

“Có đám cưới nào cẩu thả cỡ này không?”

Trong căn phòng nhỏ bé cũ kỹ, Chu Kỳ An mặc bộ vest chú rể màu tối, lẩm bẩm lầu bầu.

Khuôn mặt xuất hiện trong gương tràn đầy vẻ bất lực.

Thanh niên trong gương có đôi mày như ngọn núi phía xa xa, cùng mái tóc màu xanh băng dài và mướt, màu tóc này ở người bình thường trông sẽ hơi quái đản, nhưng lại cực kỳ thích hợp với chàng trai gầy gò mảnh dẻ, dáng người dỏng cao như cậu.

Điểm nhấn trên gương mặt ấy là đôi mắt, nhìn kỹ thì đồng tử của cậu như được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, tạo cảm giác xa cách với thế giới này.

“Kỳ An, nhanh lên, lễ cưới sắp bắt đầu rồi.” Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục.

Chu Kỳ An thở dài, dùng dây chun buộc gọn tóc, sau đó đội tóc giả che đi mái tóc màu xanh băng quỷ dị, cuối cùng đeo cặp kính dày cộm lên.

Phần mái của tóc giả rất dài, có thể che đến nửa lông mày, hàng mi rậm cụp xuống như một thói quen khó bỏ làm cậu có vẻ uể oải ủ dột.

Hot boy kỳ dị biến hình thành một chiếc nô ɭệ đã bán mình cho tư bản.

Chu Kỳ An thử cong môi, nhìn gương và nở nụ cười vô hại.

Sau trận sương mù ba năm trước, Chu Kỳ An cũng có chút thay đổi, ví dụ như mái tóc luôn dài ra vùn vụt và màu sắc lạ đời của nó. Chu Kỳ An từng cải trang để đi khám sức khỏe, nhưng kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều bình thường, cậu đành quy kết đây là một sự đột biến.

“Mẹ.” Chu Kỳ An mở cửa, nở nụ cười xinh hỏi mẹ mình: “Có phải hơi sớm không?”

Ai mà cưới vào lúc 7 giờ sáng?

Đây không phải là tốc độ tên bay, mà là tốc độ bàn thờ rồi.

“Mẹ tìm thầy bà tính cả rồi, người ta nói là giờ này tốt.”

Khóe miệng Chu Kỳ An giật giật.

Nghĩ lại thì cưới vợ cũng tốt, ít ra cậu được nghỉ kết hôn, ơn giời là đã ba năm cậu không biết mùi nghỉ đông là gì. Thậm chí cậu còn phát thiệp mời điện tử cho lão sếp của cậu, ổng tới hay không thì chưa biết, như tiền mừng thì phải bào không sót một xu.

Tiền của ổng là mồ hôi xương máu của cậu, tiền của cậu, bào được chừng nào hay chừng đó.

“Cô dâu trang điểm xong rồi hả mẹ?” Chu Kỳ An hỏi.

Lúc trước má Chu nói cô dâu sợ người lạ, không cho cậu đi đón dâu.

“Đương nhiên.” Má Chu nói: “Mẹ tự tay trang điểm cho nó mà.”

Bà mang theo Chu Kỳ An xuống dưới.

Ba phút sau, Chu Kỳ An đứng ở sảnh, cây cột phía trước khách sạn đã tróc sơn, lộ ra lớp vôi trắng, vài ba người phục vụ biếng nhác đang sắp xếp bàn ghế; Cách cây cột không xa, dì Vương ở sau chiếc bàn nhỏ, ngồi giữ thùng tiền cưới.

Còn một tiếng nữa là vào lễ, nhìn quanh chẳng thấy khách khứa đâu. Chỉ có một đồng nghiệp của cậu vừa mới hết ca đêm, mang theo cặp mắt gấu trúc đến chung vui với cậu.

“Chúc mừng đám cưới, cô dâu đâu rồi?” Đồng nghiệp nhìn quanh rồi hỏi.

Hỏi hay lắm.

Chu Kỳ An cũng muốn hỏi câu này, vì thế cậu nhìn má Chu tìm câu trả lời.

Má Chu: “Ở trên bàn ấy.”

Trên bàn chỉ mới bày biện một ít đồ ăn vặt như xúc xích dăm bông, Chu Kỳ An và đồng nghiệp nghe vậy thì giật mình một cái, đồng nghiệp của cậu còn bị dọa sảng hồn luôn.

Má Chu chỉ vào bàn tròn phía trước.

Tất cả ghế dựa trong hôn lễ đều được buộc nơ bằng lụa trắng, Chu Kỳ An thấy có cái gì cột lụa đặt ở bên kia rồi, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Giờ tập trung nhìn kỹ, chễm chệ ở hàng đầu là một chiếc nồi cơm điện đang khoác váy cưới.

Thật là kỳ cục, hề hước vô cùng.

Đồng nghiệp cứng họng, đám cưới gì mà đặt cả nồi cơm điện lên bàn thế kia?

Mặt Chu Kỳ An đổi màu như tắc kè, chợt nghĩ tới điều gì, cậu lắp bắp hỏi: “Mẹ, chẳng lẽ đó là……”

Má Chu gật đầu: “Cô dâu đấy.”

Mặt Chu Kỳ An tái xám: “Mẹ giỡn hay đùa vậy?”

Khuôn mặt má Chu chợt trở nên nghiêm túc, lặp lại những lời mà hôm qua cậu đã nói: “Cưới xin không phải trò đùa.”

“Thế sao mẹ bắt con cưới cái nồi cơm!”

Má Chu thản nhiên nói: “Trên đời này thiếu gì người cưới cái nồi cơm, mày không phải là người đầu tiên đâu con ạ, thậm chí top ba cũng không tới lượt mày. Nhà mình ba mươi năm nữa mới trả hết nợ ngân hàng, yêu cầu của mày thì cả mớ, trừ nó ra, ai thỏa mãn được mày hả con?”

Chu Kỳ An cố lý luận: “Nó là cái nồi, con là con người.”

“Rồi sao?”

“……”