Quyển 1 - Chương 3.1: Lần đầu gặp quỷ hồn, tại nơi tối tăm thân thể bị quỷ đùa bỡn/ Trùm trường xinh đẹp sợ hãi đến khóc

Lâu số 7

Bây giờ đang giữa buổi chiều, ánh sáng chan hòa, tự nhiên Ôn Điều cảm thấy bản thân còn gan dạ hơn trong tưởng tượng, vừa định bước vào, liền nghe thấy mấy tiếng cãi cọ ầm ĩ

“Tránh ra chút đi đm, giẫm vào chân tao rồi!”

“Này này, mày làm gì đấy?! Sao không bật đèn lên?!”

Sau đó từ bên cạnh bỗng nhiên vang lên một trận cười: “Đừng nói tới thám hiểm, bảo mày đến vào buổi tối thì chê không đủ kí©h thí©ɧ, bây giờ sớm như vậy, không nhịn được mà tắt điện, muốn tạo không khí hả?”

Ôn Điều: ?!

Có phải chúng mày bị bệnh không??

Chỉ là chức pháo hôi trong truyện, lại làm ra hành vi này, quả thật là tự đi tìm chết.

Cậu có chút chần chờ ‘Hay là, tôi để lần sau quay lại….’

Hệ thống cười lạnh [Không bằng, cậu thay bộ quần áo đẹp, để lúc chết được đẹp một chút. Cũng không biết là ai vừa mới bị người ta chiếm tiện nghi mà một chút manh mối cũng không hỏi được.]

Ôn Điều bị nó nói đến ủy khuất ‘Anh hung dữ với tôi làm gì, chỉ là tôi không thích dây dưa với bọn họ, nên tự đi tìm hiểu thôi mà’

Đám người kia còn chưa đi, chắc là do bóng tối gây khó khăn, bọn họ đứng một chỗ bàn bạc

“Chúng mày có thấy vừa gió thổi qua không…? Hay là chúng ta quay về đi……”

“Mày sợ thì tự bật đèn pin lên.” Hắn ta xích lại gần người bên cạnh, cười cười “Nhát gan thì đừng đến, nghe nói chỗ này đã từng có người chết.”

Ôn Điều không biết bọn họ có bị dọa không, nhưng cậu đã bắt đầu khóc rồi ‘909, anh ở đâu?’

‘909, sao anh không nói lời nào?’

Hệ thống không còn cách nào chỉ đành ừ một tiếng [Tôi đây.]

‘Nơi này từng có người chết, người đó là Boss của phó bản sao?’

[Người chơi, đây là nhiệm vụ của cậu.]

Ôn Điều ủy khuất ‘Huhu…’

Cậuu dỏng tai nghe mấy người kia buôn chuyện

“Nghe nói năm đó có một học bá chết không rõ lý do, ngày hôm sau được phát hiện cả người đã cứng ngắc, lâu số 7 từ đó phải đóng cửa.”

“Không đúng, mày nói sai rồi, là bị thiêu chết! Lúc ấy trong lâu bị cháy, người đó bị thiêu thành tro……”

“Thôi đi, chẳng phải bây giờ lâu số 7 đang rất tốt sao!”

“Không những thế, chúng mày biết không? Người ta nói, ở tầng cao nhất, vào lúc nửa đêm sẽ có mấy âm thanh kì lạ, chính là tiếng khóc của học bá chết thảm đó. Chỉ cần mày ở trong đây một đêm, liền sẽ hấp thụ được năng lực của học bá, con đường học tập sau này cũng không cần lo lắng.”

Cứ thần thần bí bí kể cho nhau nghe vô tư như thế, nhưng Ôn Điều biết, bọn họ chắc chắn sẽ không thể vô tư ở lại đây.

Khi màn đêm buông xuống, học sinh cả trường sẽ bị Boss gϊếŧ chết.

Cậu dựa vào mặt tường lạnh như băng, độ ấm ở xung quanh thật sự giống như bị giảm xuống. Tuy Ôn Điều ngu ngốc nhưng cũng có trực giác nhạy bén như những người khác.

Cậu cảm thấy cứ tiếp tục ngơ ngơ đi xuống sẽ có khả năng gặp nguy hiểm.

Đám học sinh kia ban đêm chết đi, ban ngày sẽ sống lại lần nữa nhưng cậu thì chỉ có một cái mạng này. Cậu xoa cánh tay đã nổi da gà, chuẩn bị quay trở về, sau đó nhân cơ hội để tìm hiểu học bá đã chết mà bọn họ nhắc tới………

Đột nhiên lúc này Ôn Điều cảm thấy một trận lạnh lẽo quét qua, chưa phản ứng lại thì đột nhiên phát hiện thứ gì đó đang khống chế cậu.

“Ưm, ưm ưm!”

Có người ôm lấy cậu từ sau lưng, nhưng sau lưng cậu rõ ràng vẫn đang dựa vào tường. Trong nháy mắt bị ôm lấy, Ôn Điều sợ hãi vội vàng vươn tay muốn đẩy kẻ đó ra.

Nhưng cậu đẩy vào hư không, bàn tay xuyên qua “thân thể” đối phương, trực tiếp ấn trên mặt tường lạnh băng.

Ôn Điều nuốt ngụng nước miếng, trong đầu cậu đang có một suy đoán đáng sợ, có lẽ người này thật ra không phải người.

Không không không.

Phó bản vườn trường, không thể nào có được đồ vật thần quái đâu, cậu liều mạng tự thôi miên bản thân.

‘Đều là giả, là giả, Ôn Điều, mày theo chủ nghĩa duy vật.’

Nhưng đối phương lại dường như cảm nhận được sự kháng cự của cậu, động tác càng mạnh bạo hơn.

Vùng da phía sau tai chợt truyền đến cảm giác lạnh băng, hơi dính nhớp. Hai tay buông bên hông cùng hai chân đều bị giữ chặt, hơi thở ướt lạnh bao vây cả người cậu.

Cậu mở miệng, muốn kêu cứu, đám người ngoài kia, không những trong lòng chán ghét trùm trường như cậu mà còn thấy chết nhưng không cứu.

Trong miệng Ôn Điều vừa phát ra một âm “A” trong nháy mắt đã bị mấy thứ vừa lạnh vừa dài mau chóng lấp đầy.

_____

Follow (Theo dõi) trang cá nhân của tớ để giúp tớ để tớ có thêm động lực nhaa ^^