Chương 2

Mình để [ ] là nội tâm bé Linh nhé [(*°* )/]

Trường Linh nheo mắt, quan sát người vừa mới lên tiếng. Anh trông vô cùng cao ráo với đường nét sắc sảo trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng khiến áp lực khi đứng trước mặt anh càng lớn. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ thỏa hiệp với người trước mặt:

"Được thôi."

Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại quay vào phòng mặc lên mình một chiếc áo sơ mi phăng phiu cùng chiếc quần tây trông có vẻ vừa người. Sau 1 năm trong tù dù chỉ là tạm giam nhưng lại khiến cậu gầy đi rất nhiều. Những quần áo trước kia đã không thể mặc vừa người cậu.

Sau 30 phút, hai người cảnh sát bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn. Người đàn ông thanh tú bắt đầu gõ cửa.

"Cậu Trường Linh xin hãy nhanh lên. Cậu..."

Trường Linh đột ngột mở cửa, liếc nhìn người cảnh sát vừa gõ cửa.

"Không cần vội vậy đâu. À mà tôi đã hỏi tên cậu chưa ấy nhỉ?"

"...Tôi là Hồng Liên." Cậu trai thanh tú trả lời.

"Ờm...cho tôi hỏi một chút. Đai đội trưởng của cậu là ai?"

Hồng Liên trả lời một cách khó hiểu

"Là Trần Hùng Phi"

"Không có ý đâu nhưng mà...thật à?" Trường Linh khó hiểu hỏi lại.

"Phải, có chuyện gì sao?" Hông Liên nói.

" Vậy mà đến bây giờ cậu vẫn còn làm việc ở đấy được à? Cậu...sức chịu đựng cũng lớn thật đấy. " Trường Linh thốt lên.

Chưa đợi cậu nói thêm câu thứ hai, người phía sau đột ngột cất lời.

"Thưa đồng chí, mời đồng chí nhanh chóng xuất phát."

Trường Linh đáp lại với giọng điệu ngả ngớn."Rồi, rồi, tôi đi đây tôi đang đi đây."

Hồng Liên dẫn trước đến chỗ họ đỗ xe. Cậu ta sờ túi rồi quay sang hỏi người cảnh sát còn lại.

"Anh Phong, anh cầm chìa khóa đúng không?"

Nghe thấy tên của anh ta, biểu cảm của Trường Linh có phần thay đổi trong giây lát rồi trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Ừ." Người cảnh sát còn lại trả lời.

Vũ Hồng Liên tiếp lời: "Vậy anh lái nhé."

Nói xong, cậu ta mở cửa xe chui tọt vào trong và dường như quên mất sự tồn tại của Trường Linh-người đang đứng ngay bên cạnh.

15 phút trôi qua, chiếc Black Alligator đỗ ngoài sở cảnh sát. Chiếc xe dù cũ kĩ nhưng lại luôn được rửa sạch sẽ sáng bóng nên trông nó không tệ chút nào thậm chí còn rất đẹp.

Chưa đợi ba người bước vào sở, một người đàn ông đã phi thẳng ra xe, rồi lôi xồng xộc Trường Linh vào trong.

Trường Linh nói: "Sở trưởng Tống từ từ đã, ông lôi tôi như này có được không đấy. Tuổi già sức yếu rồi thì đừng có mà làm mấy cái động tác đấy, mai sau nứt xương ra rồi thì đừng có bảo tôi..."

Trường Linh nói một tràng cuối cùng cũng được lôi hẳn đến phòng của sở trưởng Tống. Mới đặt chân vào phòng, Trường Linh đã bị một đống giấy đập vào mặt, rồi đuổi ra khỏi phòng.

Nhìn đống giấy, Trường Linh chợt nảy ra một câu hát trong đầu. [chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu........đ*o làm.]

Nghĩ xong, cậu vừa định quay đầu đi, bốn người bạn cũ đã áp sát sau lưng cậu. Không để cậu nói gì, Trường Linh đã lại bị lôi một mạch vào phòng họp. [Ngày hôm nay cô ấy, chẳng quan tâm gì mấy...] Trường Linh vừa bị kéo vừa lẩm nhẩm trong đầu.

Trong phòng họp, mọi người đều đã đến đủ. Sau khi Trường Linh bước vào, người đàn ông trung niên trông vô cùng đáng sợ đứng lên nói: "Chào cậu, ở đây toàn là người quen, hai người đưa cậu tới đây chắc cũng đã tự giới thiệu rồi nhỉ?"

"Thưa đồng chí, chưa." Trường Linh nói.

Người đàn ông quay sang liếc nhìn hai người đó, rồi nói: "Tôi là Hoàng Thế Hùng. Đội trưởng trong vụ án lần này. Còn hai người còn lại một người trông non nớt đấy là Vũ Hồng Liên, còn thằng ngáo còn lại là Cao Tuấn Phong."

Trường Linh vừa nghe vừa quan sát cả phòng

[9 người tính cả mình, gay go đấy]. Chưa nhìn thì không sao, vừa nhìn cậu đã hoảng [ Toàn nhân vật nổi tiếng thế này. Có quen đâu....thôi kệ biết tên là được.]

Đội trưởng Hùng thấy Trường Linh vẫn đứng liền bảo cậu ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh.