Chương 2: Xem thường phụ nữ

Một năm trước, Chu Thanh Thanh tốt nghiệp thạc sĩ đại học Princeton, thành tích xuất sắc, được giáo sư tiến cử với Ôn Tư Ngật lúc bấy giờ đang phát triển công ty chi nhánh ở nước ngoài.

Có trùng hợp không khi hai người họ đều được cùng một giáo sư dẫn dắt, và cả hai đều là sinh viên tâm đắc của ông ấy.

Chu Thanh Thanh bộc lộ tài năng trong cuộc cạnh tranh tàn khốc giữa mấy trăm người, mặc dù được giáo sư đề cử nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của cô.

Sau khi đọc qua một lần và hiểu rõ về bản tóm tắt cuộc họp, lịch trình công việc ngày mai và tài liệu về các khách mời tham gia tiệc giao lưu, Chu Thanh Thanh xoay cổ, tựa lưng ra ghế thả lỏng.

Cô liếc thời gian ở đồng hồ đeo tay, hai giờ rưỡi sáng.

Vì Ôn Tư Ngật về nước nên toàn bộ văn phòng của sếp lớn đều mở đèn sáng trưng.

Các trợ lý khác có thể tan ca sau khi giải quyết xong các công việc nhưng một trợ lý chuyên biệt như Chu Thanh Thanh thì không được. Ôn Tư Ngật chưa đi ra, cô phải ở bên ngoài chờ anh.

Cô đứng dậy đi vào phòng nước rót nước, trong phòng này có hai người trợ lý khác, vừa cầm ly nước vừa chụm đầu ghé tai tán gẫu khe khẽ, không biết là đang nói gì.

Thấy Chu Thanh Thanh đi vào, họ lập tức đồng thanh kêu lên: “Trợ lý Chu.”

Lucy chủ động cầm lấy ly của Chu Thanh Thanh và rót nước cho cô, nói nhỏ: “Hôm nay trợ lý Chu vất vả rồi.”

Chu Thanh Thanh nhận lấy nước cô ấy đưa, xua tay bảo: “Vẫn ổn.”

“Vừa nãy hai người nói gì thế?”

Ailly lập tức cười hì hì đáp: “Khi nãy bọn tôi đang hóng hớt, không phải tuần trước trên mạng mới tung ra bức ảnh chụp bóng lưng sếp Ôn với một tiểu hoa đang hot hòn họt sao? Trợ lý Chu này, có phải là thật không? Dương Tiếu Di là bạn gái sếp Ôn hả?”

Mọi người đều biết làm trợ lý là một công việc vô cùng thử thách với chỉ số EQ, không chỉ phải làm tốt việc của mình mà còn phải luôn chú ý các phương diện khác, ví dụ như đoán tâm tư của ông chủ các kiểu, phải đảm bảo khiến ông chủ hài lòng.

Một trợ lý đạt chuẩn bình thường tuyệt đối không được tiết lộ thông tin về cuộc sống riêng tư của cấp trên dù chỉ một chút, Chu Thanh Thanh nghiêm túc nói: “Làm tốt công việc của mình đi, đừng nghe bậy bạ nữa.”

Ailly và Lucy thất vọng kêu “ồ” một tiếng.

Nhưng Chu Thanh Thanh không phải một trợ lý bình thường, cô đã dồn sức âm thầm gieo rắc những tin tức đen tối về Ôn Tư Ngật ở mỗi một ngóc ngách. Cô đặt ly nước trong tay xuống, hắng giọng một cái: “Nhưng tôi sẽ tiết lộ một chút cho các cô biết. Tấm ảnh đó chụp sai góc, lúc ấy họ đi cách nhau ít nhất một đến hai mét. Có lẽ Dương Tiếu Di có ý với sếp Ôn thật nhưng sếp Ôn hoàn toàn không có ý gì, không gần phụ nữ, còn chán ghét phụ nữ là đằng khác!!!”

“Tôi thật sự nghi ngờ có thể anh ta thích đàn —”

“Tôi thích cái gì cơ?” Một giọng nói trầm trầm vang lên ngoài cửa.

Mới ngẩng đầu đã nhìn thấy Ôn Tư Ngật đang đứng ở cửa với vẻ mặt hờ hững. Hai người Lucy và Ailly sợ hãi tim như muốn nhảy tới cổ họng, vội cúi đầu cất giọng yếu ớt nhưng vẫn cung kính: “Sếp Ôn.”

Ôn Tư Ngật không đáp lại mà nhìn thẳng về phía Chu Thanh Thanh đang đứng bên cạnh họ: “Công việc của cô thoải mái quá phải không? Nên cô mới có thời gian ở đây nói vớ va vớ vẩn thế này hay là sở thích của cô đã tệ đến mức chỉ thích thảo luận những vấn đề nhạt nhẽo này?”

Khi anh nói chuyện, đa số thời điểm giọng đều không quá dao động khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc của anh đang tốt hay xấu mà lại đem đến cho người nghe cảm giác hời hợt lạnh nhạt.

Hai trợ lý bên cạnh nơm nớp lo sợ, không ai dám hó hé gì. Sếp Ôn nghiêm khắc không nể tình người, lan truyền tin đồn về sếp là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Theo nguyên tắc của sếp Ôn, bị đuổi thẳng cổ là hoàn toàn có thể.

Hai người họ không dám phát ra tiếng động, chỉ ngơ ngác nhìn Chu Thanh Thanh, trong lòng nghĩ thầm có phải trợ lý Chu thảm đến nơi rồi không.

Bị anh bắt quả tang tại trận đúng là do cô xui xẻo.

Chu Thanh Thanh hít sâu một hơi, sau đó thành thạo nhận lỗi một cách chân thành: “Tôi thật sự xin lỗi sếp Ôn, là do tôi nhiều chuyện.”

Hai trợ lý bên cạnh không dám ngẩng mặt lên.

Bầu không khí căng thẳng.

Sau một hồi lâu im lặng.

“Tần suất nhận lỗi còn nhiều hơn cả việc cô ăn cơm, nếu tôi là cô chắc chắn tôi đã hổ thẹn đến mức không ngóc đầu lên nổi.”

Ôn Tư Ngật giễu cợt một câu như thường ngày, sau đó anh lười nói thêm, thôi nhìn và trực tiếp xoay người rời đi.

Chu Thanh Thanh cầm túi xách, lập tức đi theo sau.

Tan làm rồi!

Ôn Tư Ngật vừa rời đi, phòng nước cũng thoải mái hơn hẳn.

Tình huống khi nãy quả thật quá gay gắt, các cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, còn tưởng rằng trợ lý Chu toang tới nơi rồi! Không ngờ sếp Ôn thoạt nhìn lạnh lùng tàn khốc nhưng cuối cùng lại không so đo với nhân viên.

Trong thang máy riêng, Chu Thanh Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vừa rồi mắc sai lầm nên lúc này cô đang đứng ngay ngắn phía sau lưng anh.

Điện thoại cầm trong tay chợt rung lên, mở ra xem là tin nhắn Lucy gửi đến.

Lucy: “Cô không sao chứ trợ lý Chu, xin lỗi nhiều nha, lúc đó tôi sợ quá không dám nói tiếng nào.”

Ailly: “Xin lỗi trợ lý Chu nhiều lắm, do chúng ta nhiều chuyện hại cô bị mắng.”

Thang máy “ting” một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Chu Thanh Thanh nhanh chóng hồi âm họ một câu: “Không sao, chuyện nhỏ ấy mà” rồi tắt điện thoại.

Đi xuống hầm đậu xe, sau khi mở cửa xe, Chu Thanh Thanh phát hiện tài xế là lão Vương không ở đây: “Ơ, chú Vương không đến sao?”

“Có việc trong nhà.” Ôn Tư Ngật hờ hững nói.

Vậy ai đưa anh về nhà?

Khi cô quay đầu lại, Ôn Tư Ngật đã lên xe, thư thả tựa ra lưng ghế. Bên trong xe tối tăm không có ánh sáng, chỉ có thể thấy sống mũi cao ơi là cao của anh.

Bây giờ trong hầm đậu xe ngoài hai người họ ra thì không còn người thứ ba.

“Sếp Ôn, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi.” Chu Thanh Thanh nói thử.

“Thì sao?”

Thì sao?

Thì rạng sáng đưa anh về nhà phải mất thêm nửa tiếng, về lại nhà mình mất một tiếng, chín giờ sáng mai còn phải đi đón anh, chuyện này sẽ khiến cô mệt chết mất không phải à?

Nhà tư bản quá độc ác.

Chu Thanh Thanh không thể nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở: “Sếp Ôn à, “luật lao động” nước ta đã quy định rõ ràng thời gian làm việc mỗi ngày của nhân viên không vượt qua tám tiếng, thời gian làm việc mỗi tuần không vượt quá 44 tiếng.”

Anh đang phạm pháp đấy anh có biết không?!!!

Ôn Tư Ngật ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mặt cô, anh mỉm cười nhẹ: “Thâm Thành quy định tiền lương mỗi tháng tối thiểu 2360 tệ, mà lương tôi trả cho cô gấp cả trăm lần, cô nhất quyết muốn cầm tiền lương cao ngất ngưỡng ấy để tham khảo luật lao động với tôi à?”

Chu Thanh Thanh: “…”

“Còn nữa, tự bịa đặt lan truyền tin tức về cuộc sống riêng tư của cấp trên.” Đoạn, Ôn Tư Ngật day day ấn đường một cái, không nhanh không chậm tiếp lời: “Tôi đã có lý do để hoàn toàn tin rằng chuyện toàn bộ Thâm Thành hiện tại đều đang nghi ngờ tính hướng của tôi là do cô ban tặng đấy.”

“!”

Chu Thanh Thanh chột dạ, vội vàng giải thích: “Hiểu lầm rồi, tôi bịa đặt lúc nào chứ, tôi không dám làm việc như vậy đâu. Những chuyện đó là tôi nghe người ta nói, nhất thời nổi hứng nói đôi câu với họ, sau này sẽ không dám nữa.”

Anh có chứng cứ rằng tin đồn do cô bịa đặt không?

Chỉ cần cô không thừa nhận thì anh cũng hết cách với cô thôi.

“Nói hay lắm.” Ôn Tư Ngất khép hờ mắt, “Vậy trừ tiền thưởng cuối năm nay đi.”

Chu Thanh Thanh: “…”

Tên bạo quân chết tiệt này hoàn toàn không biết nói phải trái.

__

Chiếc Maybach đen chìm vào màn đêm, lái về phía Mincer Bay với tư thái chậm rãi quen thuộc.

Những căn biệt thự cao cấp sang trọng tấc đất tấc vàng chiếm một khu vực có vị trí đẹp nhất tại Thâm Thành, phía bên kia hồ nước xanh biêng biếc, có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp của cả thành phố.

Sau khi lái xe vào bãi đậu, Chu Thanh Thanh cầm túi xách xuống xe cùng.

Thân là trợ lý của anh nên đã không ít lần Chu Thanh Thanh ra vào nhà anh, ví dụ như sắm sửa thêm và sắp xếp lại đồ vest và các loại cà vạt cho anh, nhưng đã muộn thế này rồi hiển nhiên không có gì cần cô làm. Cô cũng không cần phải đi theo, không biết tại sao lại cầm túi xách xuống xe nữa.

Ôn Tư Ngật vờ như không thấy hành động của Chu Thanh Thanh, vốn chưa từng có ý định sẽ hỏi.

Khi đến cửa nhà, Chu Thanh Thanh nhanh nhẹn bấm mật khẩu mở cửa giúp anh.

Ánh đèn thạch anh tinh xảo trên đỉnh đầu bật lên, ánh sáng rạng ngời chớp mắt bao phủ toàn bộ phòng khách rộng rãi sạch sẽ.

Thiết kế tổng thể của căn nhà toát lên một sự lạnh lẽo, một bộ ghế sofa màu xám tro được đặt ở chính giữa, trên mặt tường trắng như tuyết treo lưa thưa vài bức tranh, trong đó có một bức tên “Dạ tiệc” là bức tranh công khai cuối cùng của một họa sĩ nước ngoài nổi tiếng. Những người đàn ông và những người phụ nữ khỏa thân kẻ ngồi người nằm trong căn phòng với thần thái khác nhau, lộ liễu và táo bạo, xa hoa vô cùng.

Trong nhà có nhân viên quét dọn chuyên nghiệp làm vệ sinh, sau một tháng mới về mà căn nhà vẫn sạch sẽ như cũ.

Chu Thanh Thanh lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, mở nắp đưa cho Ôn Tư Ngật, sau đó cởϊ áσ vest ngoài của anh ra treo lên, phục vụ cực kỳ chu đáo, ánh mắt nhìn anh nóng bỏng.

Ôn Tư Ngật vẫn làm như không thấy, nhận lấy chai nước ung dung uống một ngụm, phần còn dư lại để lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh như băng, ngón tay với khớp xương thon dài gõ một cái, chờ đến khi Chu Thanh Thanh nhìn đến nỗi có chút gấp gáp, lúc này anh mới nhàn nhã ngước mắt lên: “Muốn làm gì?”

Lúc nãy ở bãi đậu xe còn bất mãn trách móc, thậm chí còn thảo luận về luật lao động với anh. Bây giờ lại chăm chỉ, chưa chịu về nhà.

Khi không lại đi lấy lòng.

Chu Thanh Thanh chỉ đang đợi anh hỏi: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy ông chủ khoan dung độ lượng, quan tâm nhân viên, hiền lành —”

Ôn Tư Ngật lười nghe cô thả rắm cầu vòng, vừa thoải mái đưa tay cởi nút áo sơ mi vừa bảo: “Nói tiếng người.”

Chu Thanh Thanh đan chặt hai tay: “Tôi muốn ngủ lại nhà anh, ở phòng cho khách.”

Thật ra không phải nếu không ngủ ở đây thì cô không còn cách nào khác. Mà là lái xe thêm một tiếng để về nhà chắc chắn cô sẽ mệt đến độ về chầu ông bà mất. Hơn nữa chín giờ sáng mai còn có một buổi họp giao lưu do bộ phận thương mại kết hợp với trường đại học tổ chức, nếu cô về nhà và sáng sớm mai phải đến đón anh thì cô chỉ có thể ngủ được khoảng ba bốn tiếng.

Nhà tư bản lòng dạ đen tối Ôn Tư Ngật chỉ biết lợi dụng cô đến chết mà không thèm cân nhắc vấn đề cô có đột tử vì thức đêm không. Mọi người đều có cùng suy nghĩ rằng những nhà tư bản đều không có nhân tính, mà Ôn Tư Ngật lại là một người xuất chúng trong số đó.

Hơn nữa ở nhà anh vô cùng an toàn. Mặc dù ở cuộc sống thường ngày, chuyện giữa cấp trên và trợ lý luôn khiến mọi người có những suy nghĩ sâu xa nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy đến với cô và Ôn Tư Ngật.

Tuy cô là một mỹ nhân xinh đẹp hoàn hảo nhưng Ôn Tư Ngật rất xem thường cô. Dĩ nhiên chuyện anh ghét phụ nữ, có xu hướng thích đàn ông là do cô tung tin bậy bạ. Vì vốn dĩ Ôn Tư Ngật có sự kiêu ngạo khi được sinh ra trong một gia đình siêu cấp giàu có.

Chu Thanh Thanh xuất sắc không? Xuất sắc chứ. Lại còn trẻ trung và xinh xắn. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, mới tốt nghiệp một năm mà tiền lương hằng năm đã lên hàng triệu, cô vốn đã là sự tồn tại khiến biết bao người bình thường ngoài kia phải ngưỡng mộ rồi.

Trong tiểu thuyết tình cảm chẳng còn lạ lùng gì với những ảo tượng về cô bé lọ lem, mong đợi một công tử nhà giàu phú quý yêu một nữ thường dân xinh đẹp.

Nhưng trong giới nhà giàu cao cấp chân chính, sắc đẹp của phụ nữ là thứ dễ có và vô giá trị nhất, cùng lắm chỉ là đồ vật giá rẻ phụ thuộc vào khối tài sản kếch xù của những gia đình thượng lưu.

Đối với Ôn Tư Ngật, Chu Thanh Thanh thuộc về những món đồ giá rẻ đi kèm ấy.

Công tử cao quý sẽ không bao giờ cúi người nhặt một món hàng rẻ tiền.

Ngẫm nghĩ một phen, Chu Thanh Thanh hơi mất tập trung.

Làm việc trong một thời gian dài khiến Ôn Tư Ngật hơi mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt cười nhẹ của cô, anh không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu tâm tư của một người trợ lý. Anh nhếch môi mỏng, để lại một câu “Tùy cô” rồi đi về phía phòng tắm.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ bị đóng mạnh lại, Chu Thanh Thanh len lén giơ ngón giữa về phía cánh cửa.



Chu Thanh Thanh thật sự rất mệt mỏi, mệt đến độ cô không còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài để chăm sóc và bảo vệ kỹ càng cho làn da quý giá của mình nữa. Sau khi vào phòng ngủ cho khách, cô vội vàng tẩy trang sạch sẽ, cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi nằm lên giường ngả đầu ngủ say.

Không có một người phụ nữ nào có thể luôn giữ gìn nhan sắc từng giây từng phút, trừ khi cô ấy không phải là trâu bò trong xã hội.

Trước khi ngủ, Chu Thanh Thanh còn không quên nhỏ giọng nguyền rủa Ôn Tư Ngật. Nguyền rủa anh ăn mì ý không có dao nĩa, uống cà phê không có đường.