Editor: Cô Rùa
*
Chẳng mấy chốc Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu đã bận đến bù đầu.
Bởi vì dự án lần này có liên quan đến hợp tác với một số công ty của Đức, cho nên chỉ mới trong vòng hai tuần ngắn ngủi mà cả hai đã ra nước ngoài tận ba lần.
Mới đầu Hạ Châu cứ ngỡ rằng đây là lần đầu tiên Khâu Ngôn Chí làm phiên dịch, cho nên sẽ khó tránh khỏi gặp một chút khó khăn, nhưng ai ngờ Khâu Ngôn Chí lại rất thành thạo về nghiệp vụ và quy trình, dĩ nhiên không phải là bộ dáng của tay mơ.
Hạ Châu bắt đầu tò mò với cuộc sống đời thực của Khâu Ngôn Chí, có một buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Châu quay sang hỏi Khâu Ngôn Chí đã làm công việc gì trước khi đến đây.
Khâu Ngôn Chí trả lời rằng cậu cũng làm phiên dịch viên.
Hạ Châu vốn định hỏi rất nhiều, hỏi về gia đình và sinh hoạt hằng ngày của cậu, hỏi cậu có đứa bạn thân chí cốt nào hay không, anh muốn biết càng nhiều hơn về Khâu Ngôn Chí.
Nhưng Hạ Châu còn không chưa kịp hỏi ra khỏi miệng thì chợt nhận ra Khâu Ngôn Chí đã say giấc từ hồi nào không hay, đáy mắt còn mang theo quầng thâm.
… Trong khoảng thời gian này cậu thật sự đã rất là vất vả.
Hạ Châu có chút đau lòng mà vuốt ve gương mặt mệt mỏi của cậu, anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó cũng theo cậu vào giấc ngủ.
Lần cuối cùng từ sân bay đi ra, hai người đều đã kiệt sức.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi sân bay, tài xế mở miệng: “Tổng giám đốc Hạ…”
“Suỵt.” Hạ Châu ngắt lời hắn, “Nhỏ giọng chút.”
Tài xế ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Khâu Ngôn Chí hơi gật gà gật gù, giống như là đang ngủ.
Tài xế nhỏ giọng hỏi: “… Vẫn đưa cậu Khâu về nhà của cậu ấy trước hay sao ạ?”
Hạ Châu cẩn thận để đầu Khâu Ngôn Chí tựa lên vai mình, nhẹ giọng nói: “Về nhà tôi.”
Sau khi về đến nhà, Khâu Ngôn Chí đã ngủ say đến không còn biết gì.
Hạ Châu cẩn thận ôm cậu từ trên xe xuống, bế cậu về phòng.
Hạ Châu đặt Khâu Ngôn Chí lên giường, sau đó lại cởϊ áσ ngoài ra giúp cậu, đắp chăn lên cho cậu.
Khâu Ngôn Chí quả thật ngủ rất say, dù bị người ta quấy rầy cả quãng thời gian dài như vậy mà cũng không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cậu chỉ nói mê vài câu sau đó lại trở người tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Hạ Châu nhìn bộ dáng của cậu mà cười khẽ, sau đó chỉnh lại góc chăn cho cậu.
Đến buổi tối Khâu Ngôn Chí lờ mờ tỉnh dậy, cậu vẫn còn ngái ngủ mà nhìn Hạ Châu bên cạnh, sau đó lại nhắm mắt một lần nữa, đồng thời nhích người lại gần Hạ Châu.
“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu nhỏ giọng hỏi, “Em chuyển tới đây có được không?”
Khâu Ngôn Chí nhắm mắt ậm ừ một tiếng.
Sau đó đã bị Hạ Châu ôm chầm lấy, nhẹ hôn lên trán rồi dịu dàng ôm vào lòng.
Lúc Khâu Ngôn Chí tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều, mặt trời đã chói chang trên bầu trời.
Cậu duỗi người một cái sau đó kéo dép lê đi vào toilet.
Tiếp đó mắt nhắm mắt mở cầm bàn chải lên đánh răng, vừa chà được một nửa thì chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Chờ chút.
Hiện tại cậu đang ở đâu đây?
—— Là nhà của Hạ Châu.
Vậy thì tại sao cậu lại có thể cầm bàn chải của mình, dùng chính kem đánh răng của mình và mang dép lê của mình chứ? Hơn nữa bàn chải điện này cậu còn mới mua từ tuần trước, đế sạc không dây của nó vẫn là con vịt vàng siêu cấp đáng yêu kia!
Khâu Ngôn Chí tức tốc đánh răng rửa mặt xong, đẩy cửa toilet đi ra ngoài.
Sau đó cậu tìm thấy đồ ngủ của mình trong phòng ngủ của Hạ Châu, tìm thấy chậu hoa của mình ngoài ban công nhà Hạ Châu, thậm chí ngay trong bể cá của Hạ Châu còn nhìn thấy được con cá hề mà cậu nuôi.
Khâu Ngôn Chí động não một chút, sực nhớ ra đêm qua có nghe thấy Hạ Châu hỏi cậu là có muốn chuyển đến đây không.
… Hoá ra đó không phải là mơ à.
Hành động cũng nhanh ghê.
Khâu Ngôn Chí nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, cậu sờ sờ bụng đi vào phòng bếp, lấy một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra.
“Khâu Ngôn Chí.” Một giọng nói u oán vang lên, là Đại Hoàng, “Đã lâu lắm rồi chưa thấy ngài gọi em ra.”
Khâu Ngôn Chí nhìn Đại Hoàng một cái: “Khoảng thời gian này tôi khá bận.”
Đại Hoàng lăn một vòng trên bàn: “Mấy nay em chán muốn chết, trừ ngài ra thì chẳng có ai có thể nhìn thấy em, cũng không có ai có thể nói chuyện được với em.”
Khâu Ngôn Chí nói: “Thế ba năm trước không có tôi, em sống thế nào hả?”
Đại Hoàng cúi thấp đầu xuống: “… Ba năm đó ngày nào cũng như tra tấn em vậy.”
Đại Hoàng dường như không muốn tiếp tục đề tài này, nó lượn quanh nhà Hạ Châu một vòng, sau đó nói: “Ngài thật sự không muốn ra ngoài nữa à? Thật lòng nghiêm túc làm việc tại công ty của Hạ Châu sao? Tiếp tục sống cùng nhau, sau đó… Sau đó kết hôn với anh ta, cứ vậy mà sống an yên cả đời ư?”
Động tác trên tay của Khâu Ngôn Chí hơi dừng lại, sau đó cậu rũ mắt xuống: “Cứ vậy mà sống an yên cả đời không tốt à? Sao vậy, sau này tôi không bỏ tiền ra mua thẻ, cũng không dựa theo diễn biến của game nên em không vui hửm?”
“Sao em có thể vì chuyện này mà không vui chứ?” Đại Hoàng cau mày, “Là một trí năng hỗ trợ thông minh, nhiệm vụ của em chính là khiến người chơi có thể vui vẻ trong thế giới game mà.”
Đại Hoàng tạm dừng, sau đó lại bay đến trước mặt Khâu Ngôn Chí: “Khâu Ngôn Chí, tình huống bây giờ có làm ngài vui không?”
Ngay khi Khâu Ngôn Chí đóng tủ lạnh lại, cậu chợt phát hiện trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi chú.
“Không biết khi nào thì em dậy nên anh để cơm ở trong lò vi sóng, nếu không thích thì bảo dì Trương nấu món khác cho em ăn. Còn nữa, không được uống sữa bò trực tiếp từ tủ lạnh, anh có để sẵn một hộp nhiệt độ bình thường ở trên bàn rồi đấy.”
Nét chữ của Hạ Châu vô cùng đẹp, cứng cáp mạnh mẽ, Khâu Ngôn Chí gần như có thể tưởng tượng ra được Hạ Châu đã dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế nào để viết xuống đôi ba câu dặn dò này.
Khâu Ngôn Chí nhịn không được mà cười tủm tỉm, cậu nhìn thoáng qua hộp sữa bò trong tay mình, lại bỏ nó về trong tủ lạnh.
Sau đó cậu xé tờ giấy ghi chú xuống, gấp nó lại rồi nhét vào trong ốp điện thoại.
“Rất vui.”
Khâu Ngôn Chí cười nói.
Khâu Ngôn Chí biết Đại Hoàng muốn nói gì.
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trò chơi và Hạ Châu vẫn chỉ là một NPC.
Thế giới trước mặt cậu và những người mà cậu thấy đều chỉ là một dãy số liệu hư cấu.
Khâu Ngôn Chí hiểu ý của Đại Hoàng, cũng hiểu được nỗi lo lắng của nó.
Khâu Ngôn Chí thừa nhận cậu cô đơn.
Khâu Ngôn Chí thừa nhận cuộc sống ngoài hiện thực của cậu không bằng ở trong game.
Khâu Ngôn Chí thừa nhận cậu là một kẻ đáng thương đang hút lấy hơi ấm từ con game mang lại.
Nhưng cậu cũng thừa nhận, cậu tham luyến sự ấm áp và vẻ đẹp nhất thời này.
Về phần cậu có nên rời đi hay không, có nên dùng lý trí để đối mặt với những cảm xúc này hay không, có nên phân rõ giới hạn giữa người và NPC hay không.
Đó hẳn là điều mà các triết học gia nên nghĩ đến.
Chứ Khâu Ngôn Chí cậu là một kẻ tục tằng nông cạn, được ngày nào thì hay ngày đó, cậu cảm thấy như vậy đã tốt lắm rồi, cậu bằng lòng sống mơ mơ màng màng như người say, tình nguyện chìm đắm vào trong nó, tình nguyện bị mắc kẹt tại trong game, tình nguyện lừa bản thân sống một đời với những dãy số liệu giống như người thật này.
Đợi đến khi nào cậu hết thích, mệt mỏi và tỉnh táo lại.
Đợi đến khi cậu cảm thấy nhàm chán với cuộc sống mà con game này đã tạo ra cho mình.
Thì đến lúc đó cậu lại tìm cách thoát ra khỏi trò chơi này cũng chưa muộn.
Sau khi dự án đã hoàn toàn được nắm chắc trong tay, công ty lập tức tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.
Đây cũng là KTV lớn nhất chỗ này, Hạ Châu dứt khoát bao trọn phòng VIP lớn nhất ở trên tầng cao nhất, khi đèn sáng và giai điệu vang lên, bầu không khí cũng bắt đầu sôi động theo.
Vốn dĩ mọi người còn cho rằng sẽ không được tự nhiên khi có tổng giám đốc Hạ cùng tham gia, nhưng xem ra bọn họ đã lo lắng vô ích rồi.
Từ khi Khâu Ngôn Chí xuất hiện, trong mắt Hạ Châu đã không còn ai khác.
Khoảng gian trước Khâu Ngôn Chí quả thật rất stress, đến nơi này coi như là xả hết mọi thứ, cậu uống chút rượu sau đó còn ỷ vào men say mà bung lụa, cầm mic lên hát vài bài, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của đám đông mà hát một bản tình ca vừa ngọt ngào vừa sến rện.
Khâu Ngôn Chí cầm mic bước chậm rãi từ trên bục xuống về phía Hạ Châu, giọng cậu trong trẻo dễ nghe, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào mắt cậu hệt như rải đầy vụn kim cương, cậu cứ như thế đi từng bước đến chỗ của Hạ Châu, đôi mắt vẫn luôn ngậm theo ý cười.
Cậu nắm lấy tay Hạ Châu, vừa cười vừa hát những ca từ thổ lộ ở cuối bài.
Mọi người bắt đầu nhao nhao bảo bọn họ hôn nhau đi.
Có lẽ Khâu Ngôn Chí đã uống say thật rồi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đẹp tuyệt của Hạ Châu, bỗng nhiên ném mic sang một bên, ấn ngã Hạ Châu lên sô pha và dùng sức hôn anh.
Hạ Châu cũng sửng sốt trước hành động bất ngờ này.
Mọi người phía sau càng được đà la hét cổ vũ.
Khâu Ngôn Chí đè Hạ Châu dưới thân, nhắm mắt tỉ mỉ hôn anh.
Nụ hôn kết thúc, Khâu Ngôn Chí nhìn vành tai đỏ bừng của Hạ Châu, ghé đến bên tai Hạ Châu cười khúc khích: “Anh mắc cỡ hả?”
Lỗ tai Hạ Châu đỏ chót, anh mím môi, nói: “Anh không có, em say rồi.”
Khâu Ngôn Chí đứng lên, có lẽ là vì uống say mà đôi mắt của cậu sáng đến một cách lạ thường, cậu kéo lấy tay Hạ Châu, nói: “Anh mắc cỡ kìa… Vậy chúng ta đây… Chúng ta bỏ trốn đi.”
Sau đó Khâu Ngôn Chí liền kéo Hạ Châu ra khỏi đám đông, chạy đến một hành lang không bóng người.
“Hiện tại nơi này không có ai.” Khâu Ngôn Chí mỉm cười ngửa đầu nhìn Hạ Châu, đôi mắt cậu cong cong lấp lánh tựa sao trời.
Sau đó cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch cao: “Anh có thể hôn em rồi.”
Hô hấp của Hạ Châu đột nhiên bất ổn, ánh mắt trở nên tối đen.
“Hôn em đi.”
Khâu Ngôn Chí lại ngưỡng cao đầu hơn một chút.
Hạ Châu bất chợt ôm lấy eo Khâu Ngôn Chí, đè cậu lên tường và hôn sâu. Sức lực của anh mỗi lúc một tăng, như thể muốn hoàn toàn chiếm lấy Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí vòng tay lên cổ Hạ Châu, nghênh đón nụ hôn này.
Giữa răng môi của Khâu Ngôn Chí tràn ngập hương rượu êm dịu, khiến Hạ Châu như muốn ngất ngây theo.
Sau khi chấm dứt nụ hôn dài đến làm người ta muốn nghẹt thở này, anh vẫn lưu luyến mà ôm lấy Khâu Ngôn Chí, nụ hôn như mưa rơi xuống môi cậu, trên trán cậu cùng má cậu, Hạ Châu hôn một lúc thì khàn giọng hỏi: “Em thích anh không?”
Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt, đầu óc đã có chút không tỉnh táo, ngây ngốc nói: “Thích.”
Hạ Châu càng thêm thỏa mãn, lại ôm cậu hôn một hồi lâu, làm thế nào cũng không muốn buông ra, như để chắc chắn điều gì đó, anh lại hỏi: “Em thích anh từ khi nào?”
“… Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì đã mê anh rồi.”
Hạ Châu gục đầu xuống, trán anh kề sát với trán của Khâu Ngôn Chí, cười thật khẽ: “Thật không?”
“Thật mà.” Khâu Ngôn Chí ngu ngơ gật gật đầu.
Hạ Châu lại hỏi: “Vậy em thích anh ở điểm nào?”
Khâu Ngôn Chí ngây ngô mà cười: “Thích anh, thích anh giống Tiểu Rác Rưởi.”
Hạ Châu hơi ngạc nhiên một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười: “Khâu Ngôn Chí, không cho em mắng người.”
Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu, có chút oan ức nói: “Em có mắng đâu.”
Hạ Châu cười véo chóp mũi cậu một cái: “Còn bảo không mắng người, thế sao lại nói anh giống Tiểu Rác Rưởi hả?”
Khâu Ngôn Chí tròn xoe mắt, có chút mờ mịt nhìn anh.
“Thì nhìn anh rất giống Tiểu Rác Rưởi mà…”
Khâu Ngôn Chí vươn tay ra, phác hoạ từng đường nét trên gương mặt của Hạ Châu.
“Đôi mắt này rất giống cậu ấy nè, cặp mày này cũng giống cậu ấy nốt…”
Nụ cười trên khuôn mặt của Hạ Châu dần đông cứng lại.
Khâu Ngôn Chí vẫn chưa ý thức được điều gì khác thường, ngón tay cậu dừng lại trên miệng Hạ Châu, vui vẻ cười nói: “… Ngay cả miệng cũng rất giống với cậu ấy!”
Sau đó Khâu Ngôn Chí có hơi ngây ra, nói: “Hạ Châu, sao anh không cười nữa?”
Ngón tay cậu để trên môi của Hạ Châu miêu tả hình dáng ấy, cậu chớp mắt một cái: “… Lúc anh cười rộ lên là trông giống cậu ấy nhất.”
Hạ Châu chết trân tại chỗ, chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua đây, nó mang theo giá rét xuyên qua từng lỗ chân lông và da thịt của anh, xuyên qua từng khe hở trong xương tủy mà thấm sâu vào máu anh.
Anh nhìn nụ cười trên gương mặt của Khâu Ngôn Chí, nhìn vào đôi mắt sáng tỏ của Khâu Ngôn Chí, nhìn ánh mắt luôn có thể dễ dàng được lấp đầy bởi tình yêu và sự chân thành.
Anh ngẩn người, hé miệng thốt ra một câu hỏi yếu ớt vô nghĩa.
“Khâu Ngôn Chí, Tiểu Rác Rưởi là ai?”
Khâu Ngôn Chí nghiêng người đến hôn cái chóc lên môi của Hạ Châu, trong mắt mang theo ý cười rực rỡ chói loá.
“Chính là Tần Hạ đó, người đẹp nhất và ưu tú nhất trên thế giới này!”