Chương 4

.

Editor: Rùa



Hạ Châu như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Khâu Ngôn Chí.

Đúng lúc này hàng mi của Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên run rẩy một cái.

Hạ Châu mắt lanh tay lẹ, thấy thế thì lật đật rút tay về.

Gần như là một giây sau, đôi mắt của Khâu Ngôn Chí đã hé mở ra.

Khâu Ngôn Chí có chút mờ mịt nhìn Hạ Châu, sau đó chậm chạp chớp chớp mắt.

"Hạ Châu......" Khâu Ngôn Chí ngơ ngác gọi tên anh.

Lần đầu tiên Hạ Châu dành một chút sự kiên nhẫn của mình cho Khâu Ngôn Chí, anh nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi: "Làm sao, muốn uống nước à?"

"Không phải." Khâu Ngôn Chí ngơ ngác nhìn Hạ Châu: "Em chỉ muốn nói là anh rất đẹp trai thôi."

"Có điều lúc anh không giận thì càng đẹp hơn nữa..." Khâu Ngôn Chí mở lớn đôi mắt của mình, được voi đòi tiên nói: "Anh không thể cười với em một cái sao..."

Hạ Châu: "..."

Hạ Châu không nhịn được mà duỗi tay ra véo chóp mũi Khâu Ngôn Chí một cái: "Cậu cứu tôi là vì muốn thấy tôi cười ư?"

Khâu Ngôn Chí nhân cơ hội bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rút về của Hạ Châu, mặt mày cong cong: "Em cứu anh là vì em thích anh mà."

Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút, cậu nhìn vào mắt Hạ Châu, nhẹ giọng nói: "Vì anh... Em có chết cũng mãn nguyện."

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran.

"Mẹ mang nặng đẻ đau con chính là để con chết vì đàn ông sao?!" Một giọng nữ nghiến răng nghiến lợi đột ngột vang lên, đồng thời cánh cửa phòng bệnh cũng bị hất tung ra, kế đó Chung Nhã Bách xuất hiện với hai vành mắt đỏ au.

Hạ Châu lập tức rút tay về.

Anh đứng lên, nhìn Chung Nhã Bách đỏ hoe mắt và Khâu Kinh Thương đang vô cùng giận dữ ở trước cửa, khẽ gật đầu một cái, rất thức thời mà đi ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí cũng nhìn thấy Chung Nhã Bách và Khâu Kình Thương, khô khan nói: "... Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây..."

Chung Nhã Bách căm giận nói: "Thế nào? Con nằm viện mà ba mẹ không thể tới được sao? Không lẽ con kết hôn xong thì không còn là con của ba mẹ nữa? Con có thể chết vì đàn ông, nhưng ba mẹ lại không thể tới bệnh viện thăm con hả?!"

Khâu Ngôn Chí: "... Mẹ, ý của con không phải như vậy."

Chung Nhã Bách: "Vậy ý con là gì?!"

Chính là bầu không khí bây giờ đang rất tốt, nên cậu mới giả vờ tội nghiệp một chút thôi, không thì làm sao có thể thúc đẩy tình cảm được...

Khâu Ngôn Chí cúi đầu, giọng hờn dỗi: "... Mẹ, con biết, nhưng con rất thích anh ấy, con cũng không còn cách nào khác... Tình huống khi ấy quá nguy cấp, con chỉ biết làm theo bản năng mà xông tới chỗ anh ấy, cũng không có suy nghĩ gì nhiều... Con xin lỗi, đã khiến cho mẹ lo lắng rồi..."

Lúc này Hạ Châu đã đi đến trước cửa, nghe đến đó thì cơ thể anh hơi khựng lại, ước chừng tầm hai giây sau mới tiếp tục nhấc bước đi ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí dùng tay ôm đầu mình, giả vờ như không khoẻ: "... A, đau đầu quá...... Có phải thuốc tê đã hết tác dụng rồi không? Sao lại đau như thế chứ..."

Suy cho cùng thì Chung Nhã Bách vẫn thương Khâu Ngôn Chí, nhìn thấy bộ dáng này của cậu, mấy lời khó nghe cũng không thể thốt ra được: "Bác sĩ đâu rồi... Ngôn Ngôn, con đừng lộn xộn nữa, nghỉ ngơi trước đi đã... Ba nó, ông mau đi gọi bác sĩ đi..."

Trên đầu Khâu Ngôn Chí bị khâu sáu mũi, não bị chấn động nhẹ, ngoài ra cũng không còn chỗ nào đáng lo ngại, chỉ có điều trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không được cử động nhiều.

Thế là tuần trăng mật kia cũng bị hủy bỏ luôn.

"Mẹ, con rất thích đảo Hồng Minh... Nghe nói chỗ đó rất khó đặt trước, thật là tiếc quá đi mất..."

"Thân thể mới là quan trọng, có sức khoẻ rồi con muốn đi đâu mà chẳng được. Mà khó đặt thì sao chứ? Lát nữa kêu ba con mua đứt luôn hòn đảo đó, coi như làm quà cưới cho con, khi ấy con muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy..."

Khâu Ngôn Chí cảm động mà hai mắt rưng rưng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm."

"Cốc cốc cốc."

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, theo sát sau đó một người đàn ông có gương mặt ôn hoà bước vào, trong tay người nọ còn cầm theo một bó hoa.

"Cô Chung, chú Khâu, con mới vừa về nước thì nghe tin Ngôn Ngôn gặp tai nạn, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, cho nên con muốn ghé qua thăm em ấy một chút."

Chung Nhã Bách đón tiếp niềm nở, nhận lấy bó hoa trong tay người nọ, nói: "Nhiều năm không gặp mà Tề Khang đã lớn thế này rồi à?"

"Chắc Ngôn Ngôn cũng không nhận ra con đâu, để cô giới thiệu với nó một chút, Ngôn Ngôn, đây là Tề Khang, Mạnh Tề Khang, là học sinh cũ của mẹ, đồng thời cũng là con của một người bạn mà mẹ quen trước đây, mới từ nước ngoài trở về. Tề Khang có thể chạy đến thăm Ngôn Ngôn, thật là có tâm."

Mạnh Tề Khang cười cười: "Cô à, đây là điều con nên làm mà, hơn nữa con cũng từng làm bác sĩ, nên đến xem thử liệu mình có thể giúp gì được hay không."

"Mẹ..." Bỗng nhiên Khâu Ngôn Chí cắt ngang lời bọn họ: "Con có hơi đói bụng, con nhớ món mì mẹ làm quá."

Chung Nhã Bách nghe vậy lập tức xách giỏ lên: "Vậy giờ mẹ về làm cho con ngay. Kình Thương, ông ở lại chăm sóc cho Ngôn Ngôn đi."

"Ba, ba cũng đi với mẹ đi, mẹ lái xe một mình con không yên tâm. Ở đây có anh Tề Khang là được rồi."

"Cô Chung, chú Khâu, hai người cứ yên tâm, ở đây cứ để con lo."

Đợi đến khi Chung Nhã Bách và Khâu Kình Thương rời đi, Mạnh Tề Khang cầm lấy bó hoa đi đến chỗ bình hoa trên đầu giường, vừa đi vừa cười nói với Khâu Ngôn Chí: "Không ngờ em vẫn còn nhớ anh, anh nhớ hồi lúc anh gặp em thì em vẫn còn rất nhỏ..."

"Anh Mạnh." Khâu Ngôn Chí bất ngờ ngắt lời hắn: "Tôi bị dị ứng với phấn hoa."

Mạnh Tề Khang sửng sốt một chút, sau đó cầm bó hoa ra chỗ khác: "Xin lỗi, anh không biết chuyện này, để anh mang nó ra ngoài."

Đến khi Mạnh Tạ Khang trở vào một lần nữa, thì có hơi xấu hổ nói: "Anh nhớ hồi nhỏ em đâu có dị ứng phấn hoa đâu nhỉ..."

"Chắc anh nhớ lầm rồi." Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tề Khang: "Đúng rồi anh Mạnh, anh có quen Hạ Châu không?"

Vẻ mặt của Mạnh Tề Khang có hơi ngạc nhiên, sau đó nói: "... Có... Có quen, lúc anh vào đại học thì có một thời gian làm thầy dạy dương cầm cho cậu ấy."

"Hai người rất thân à?"

"... Không hẳn."

Đúng lúc này, điện thoại của Mạnh Tề Khang chợt vang lên.

Không biết là Mạnh Tề Khang cố ý, hay là do Khâu Ngôn Chí mắt tinh, bởi vì khi hắn rút điện thoại ra, Khâu Ngôn Chí lập tức nhìn thấy ở bên trên màn hình điện thoại kia xuất hiện hai chữ —— Hạ Châu.

Mạnh Tề Khang nhìn Khâu Ngôn Chí một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại.

"... Anh về rồi. Bắt xe trở về. Không có việc gì, anh biết em bận mà, anh cũng không có chờ lâu, bây giờ anh có hơi bận một chút, vậy anh cúp máy trước đây."

Chờ Mạnh Tề Khang cúp điện thoại quay trở lại chỗ cũ, Khâu Ngôn Chí cũng buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nói với Mạnh Tề Khang.

"Anh Mạnh, tuy anh cảm thấy anh và anh nhà tôi không thân, nhưng đối với anh nhà tôi mà nói, anh là người thầy cực kì quan trọng của anh ấy. Anh vừa mới về nước, có lẽ vẫn chưa tìm được chỗ ở đúng không? Hay là anh đến nhà tôi đi?"

Mạnh Tề Khang ngây người: "... Sao cơ?"

Khâu Ngôn Chí cười cười: "Đây không chỉ là ý kiến của anh nhà tôi, mà còn là của mẹ tôi nữa, anh học y nên ở chung một chỗ với tôi cũng sẽ tiện hơn, nếu anh cảm thấy phiền, thì quên đi, thật là ngại quá."

Mạnh Tề Khang nghe Khâu Ngôn Chí nói tới đây, làm sao có thể không biết xấu hổ mà từ chối được chứ, đành phải đồng ý.

Mạnh Tề Khang có chuyện nên đi ra ngoài một chút, hắn vừa mới ra khỏi cửa, Đại Hoàng đã kinh hãi mà rống lên.

"Khâu Ngôn Chí, ngài làm cái gì đó? Có ai giống ngài không?! Tự dẫn tình địch của mình về nhà?!"

Khâu Ngôn Chí ngáp một cái, không hề để ý nói.

"Em không cảm thấy ba tụi tôi ở chung một chỗ sẽ rất kí©h thí©ɧ à? Trò chơi ấy mà, phải kí©h thí©ɧ một chút thì chơi mới vui, không phải sao?"

"Với lại em cũng đừng nhao nhao lên nữa, đầu tôi có hơi choáng rồi đây nè."

Choáng?

Đại Hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, ngài có sao không... Khi nãy thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa sao ngài offline mà không nói tiếng nào với em hết, làm em sợ muốn chết!"

"Đừng nói nữa." Bây giờ nhớ lại khoảnh khắc bị đèn chùm nện lên người mà tay cậu vẫn còn hơi run run.

Cậu vừa mới liều chết xong, vì muốn diễn cho chân thật, nên lúc sử dụng hỗ trợ giảm đau cậu chỉ giảm xuống 50%, thiếu chút nữa còn làm cậu đau chết.

Bởi vậy cậu mới hoảng loạn vội vàng offline để xem tình trạng thân thể bên ngoài của mình có sao không.

May là không có chuyện gì xảy ra, vì để tự an ủi mình, cậu chế hai ly mì tôm ăn cho đỡ sợ.

"Đại Hoàng." Khâu Ngôn Chí hỏi: "Nếu tôi bất ngờ chết ở trong game, thì có ảnh hưởng gì đến thần kinh não bộ ngoài đời không?"

Đại Hoàng còn chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh đã bị mở ra.

Một chị y tá đẩy xe nhỏ đi vào.

"Tôi đến để thay thuốc, giờ không còn thuốc tê nữa nên có thể sẽ hơi đau một chút."

Khâu Ngôn Chí vừa nghe xong đã cảm thấy đau đến không chịu nổi, lập tức thì thầm to nhỏ với Đại Hoàng: "Mau, mau giảm đau đớn xuống còn 20% cho tôi... Thôi, dứt khoát giảm xuống 0 luôn đi."

"0?"

"Ừ ừ, nhanh lên."

Sau khi giảm đau đớn xuống 0, Khâu Ngôn Chí cảm thấy những mệt mỏi và khó chịu trên người mình đều lập tức tan biến, sự thay đổi này quả thực là thần kỳ, nó gần như làm mọi người nghĩ rằng nỗi đau đớn khi nãy chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

Cậu thở phào một hơi.

Bỗng nhiên cảm thấy bầu trời bên ngoài thật trong veo như vừa mới được gột rửa, chậu cây Chầu Bà Vàng cạnh bệ cửa sổ cũng tràn đầy sức sống xanh tươi tốt, ngay cả chị y tá đều xinh hơn mấy phần.

Chị y tá đẩy xe đến trước giường bệnh Khâu Ngôn Chí, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Khâu Ngôn Chí, thì giọng điệu cũng vô thức dịu dàng hơn: "Nếu cậu thấy đau thì nhớ nói với tôi nha, tôi sẽ cẩn thận."

Khâu Ngôn Chí cười hì hì với chị y tá: "Không đau, chị xinh như vậy thì làm sao có thể thay thuốc đau được."

Khuôn mặt của chị y tá đỏ bừng, hờn dỗi nói: "Cậu gặp ai cũng đều nói như vậy hết à?"

Khâu Ngôn Chí chớp chớp đôi mắt của mình: "Đương nhiên là không, em chỉ khen mỗi mình chị thôi."

Chị y tá e thẹn nói: "Xinh thì có ích gì? Cậu cũng đã kết hôn rồi..."

Mặt mày của Khâu Ngôn Chí cong cong, khóe mắt ngậm theo ý cười: "Có sao đâu chứ, điều ấy cũng không ảnh hưởng tới việc em thấy chị thì tâm tình của em sẽ tốt lên."

Đột nhiên có giọng nói trầm thấp truyền đến: "Vậy cậu nhìn thấy tôi thì tâm tình có tốt không?"

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn.

Hạ Châu đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh.

Với gương mặt đen như đít nồi.

Khâu Ngôn Chí: "......"

Ôi thôi toang mợ nó rồi.