Editor: Cô Rùa
*
“Khâu Ngôn Chí?” Giọng Hạ Châu bất chợt vang lên từ phía sau.
Khâu Ngôn Chí giật điếng người một cái, quay đầu nhìn lại.
Vẻ mặt Hạ Châu hoang mang: “Em đang nói chuyện với ai vậy? Còn muốn xé cánh của ai cơ?”
Khâu Ngôn Chí có chút chột dạ mà giấu tay ra sau lưng: “Vừa rồi em thấy một con bướm…”
Hạ Châu trầm mặc một chút, nói: “Bây giờ là tháng 12.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí cuống quít nói sang chuyện khác: “Cái kia, xe, xe anh đang đậu ở đâu vậy? Chúng ta đi thôi…”
Hạ Châu: “Em muốn ăn lẩu nhà hàng nào?”
“Tạm thời không ăn, em muốn về nhà trước.”
Hạ Châu mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhưng lại chậm chạp không có nổ máy.
Khâu Ngôn Chí: “Hạ Châu? Sao anh còn chưa đi?”
Hạ Châu muốn nói lại thôi, cuối cùng như hạ được quyết tâm, quay đầu nói với cậu: “Khâu Ngôn Chí… Hay là em vẫn nên đi gặp bác sĩ tâm lý với anh đi.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí: “Em không sao thật mà, vừa rồi em chỉ là… Chỉ là hoa mắt thôi…”
Hạ Châu: “Em đừng giấu bệnh sợ thầy, thần kinh có vấn đề cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Cuối cùng dưới yêu cầu tha thiết của Khâu Ngôn Chí, Hạ Châu vẫn lái xe về nhà trước.
Hạ Châu ngồi trong phòng sách làm việc, nên Khâu Ngôn Chí liền túm lấy Đại Hoàng sang phòng kế bên.
Khâu Ngôn Chí đã thử qua nơi này, không những không làm toàn bộ thế giới biến mất, mà khả năng cách âm còn rất cao.
Trên đường đi, Đại Hoàng bị Khâu Ngôn Chí bóp chặt ở trong tay, lúc thả ra thì trông có hơi bơ phờ một chút.
Khâu Ngôn Chí sợ nó lại bỏ chạy, dùng ngón tay kẹp lấy cánh của nó, hỏi: “Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Đại Hoàng trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nhỏ giọng nói: “Trò chơi bị lỗi rồi ạ.”
Khâu Ngôn Chí nghiến răng nghiến lợi nói: “Đương nhiên là tôi biết nó lỗi con mẹ nó rồi, nếu không tôi còn ở đây à?!”
Đại Hoàng lắc lắc đầu, nói: “Không phải vậy, ý em là con game này đã bị lỗi từ trước rồi.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt trong giây lát.
Đại Hoàng mở miệng nói: “Ba năm trước con game này từng xảy ra sự cố, sau đó đóng máy chủ… Từ đó không có bất kỳ người chơi nào nữa. Em cứ ngỡ sẽ chẳng còn ai tiến vào, cho đến khi ngài xuất hiện.”
Khâu Ngôn Chí thật sự muốn bóp chết Đại Hoàng: “Ba năm trước đã đóng máy chủ vì gặp sự cố. Vậy cớ sao tôi chơi lâu thế rồi mà em lại không nói với tôi tiếng nào?”
Đại Hoàng gục đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe: “Em xin lỗi mà… Mới đầu em còn tưởng là công ty đã sửa lại lỗi… Nhưng sau đó… Sau đó ngài tình cờ nhắc đến, con game này là do một người bạn của ngài tặng, mới được nghiên cứu một năm trước và tung vào thị trường nửa năm nay, hơn nữa gần đây còn rất được ưa chuộng, nên em mới biết là ngài vào nhầm game rồi.”
Khâu Ngôn Chí: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó em cho rằng… Em cho rằng miễn là ngài chơi suôn sẻ, có thể bỏ tiền ra nạp game, là có thể làm công ty biết không nên bỏ rơi con game này, và em… Em cũng không nên bị bỏ rơi, em nghĩ nếu cứ theo đà này thì nó sẽ được hoạt động trở lại vào một ngày không xa.”
Khâu Ngôn Chí lạnh lùng nói: “Nhưng chẳng những tôi chơi không suôn sẻ, mà bây giờ còn bị mắc kẹt ở bên trong.”
Đại Hoàng gục đầu xuống không nói lời nào.
Khâu Ngôn Chí hỏi: “Rốt cuộc ba năm trước công ty đã gặp phải sự cố gì?”
Đại Hoàng: “Có một người chơi… Đã xảy ra tai nạn giao thông ở trong game, mới đầu trò chơi có trang bị một thiết bị khẩn cấp, ở tình huống xảy ra tai nạn nghiêm trọng, người chơi vẫn có thể thoát ra được, nhưng không biết tại sao, người kia vẫn chưa thấy rời đi.”
Trong lòng Khâu Ngôn Chí vẫn còn tia hy vọng cuối cùng: “… Có khi nào người đó vẫn còn sống, cũng bị kẹt ở chỗ này giống tôi?”
Đại Hoàng lắc lắc đầu: “Không thể đâu ạ. Dịch vụ bảo mật riêng tư của game bọn em cao lắm, những rô-bốt thông minh không có thực thể như tụi em chỉ biết phục vụ một người chơi. Chỉ khi người chơi đó hủy đi tài khoản, tụi em mới có thể phục vụ những người chơi khác. Với lại trong quá trình thay đổi, mọi thông tin cá nhân liên quan đến người chơi cũ đều sẽ tự động bị xóa đi. Sau khi người kia gặp tai nạn, em cũng bị xóa hết sạch ký ức về người đó, người đó tên gì, trông như thế nào, em cũng đều không nhớ nổi.”
Nhân vật bỏ mạng… Tài khoản trò chơi sẽ tự động bị xóa.
Nếu là như thế, thì loại trừ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một kết quả.
… Người đó đã chết ở trong game.
Khâu Ngôn Chí lập tức cảm thấy rợn sống lưng.
Khâu Ngôn Chí nhìn về phía Đại Hoàng, giọng nói không còn trơn tru: “… Còn tôi thì sao, tôi sẽ thế nào?”
Đại Hoàng gục đầu rầu rĩ nói: “Em nào biết, nhưng dựa theo tình huống ở trước mắt, việc ngài không thể nhìn thấy thế giới cũng như mắc kẹt trong trò chơi rất có khả năng là liên quan đến Hạ Châu. Hơn nữa việc đồng hồ cát tự dưng phát nổ trước khi hệ thống xảy ra trục trặc cũng có thể là một dấu hiệu. Có lẽ là vì ngài OCC, dẫn tới hệ thống NPC Hạ Châu xảy ra vấn để. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta, nguyên nhân cuối cùng là gì, ngài nên làm thế nào để kết thúc chuyện này, hay làm thế nào để thoát ra, thì chẳng có ai biết cả…”
Khâu Ngôn Chí: “Nói cách khác, hiện giờ em cũng bất lực, có đúng không?”
Đại Hoàng: “Không chỉ có thế, hệ thống hỗ trợ người chơi của em cũng bị tê liệt rồi, em không có cách nào tác động được lên ngài hết.”
Khâu Ngôn Chí: “Tôi cũng vậy, ngay cả khi tôi mở bảng điều khiển cũng không thể điều chỉnh được trạng thái của cơ thể chứ đừng nói là out game.”
“Chờ đã, ngài vẫn mở được bảng điều khiển sao?! Bên em không mở được!”
“Mở được thì cũng có ích gì? Nút out game, nút điều chỉnh thân thể khẩn cấp, nút cài đặt tình huống đều không có cái nào dùng được cả.”
“Thế ngài đã thử hết tất cả các nút chưa?” Đại Hoàng hỏi.
Khâu Ngôn Chí cũng nhận ra được cái gì đó, cậu và Đại Hoàng nhìn nhau một cái, sau đó lập tức mở bảng điều khiển ra, ấn một lượt từ hàng đầu tiên cho đến hàng cuối cùng.
Lần lượt từng cửa sổ nối đuôi nhau bắn ra.
Trên giao diện đều bị cảnh báo nhắc nhở lấp kín: “Không có chức năng này.”
Trái tim Khâu Ngôn Chí dần chìm vào đáy cốc, ngón tay đều mỏi đến rủ xuống, trong lòng căn bản không còn hy vọng gì, sau đó cậu nhấn vào cái nút cuối cùng với vẻ mặt vô hồn.
—— Cửa hàng VIP.
Đúng lúc này, toàn bộ giao diện màu xanh biển bỗng chuyển thành màu vàng kim.
Cả Khâu Ngôn Chí và Đại Hoàng đều trông thấy một tia mừng rỡ từ ánh mắt của đối phương.
Trong giao diện của cửa hàng, tất cả các thẻ bài đều là màu xanh xám, cho thấy chúng không thể mua được, chỉ có duy nhất mỗi một tấm thẻ đang lập lòe tỏa sáng.
—— Thẻ reset.
Đại Hoàng phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, đôi cánh nhỏ không ngừng đập loạn xạ: “Mua nó mua nó mua nó đi!!!”
Lòng bàn tay của Khâu Ngôn Chí cũng đổ một chút mồ hôi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: “Chức năng của thẻ này là gì?”
“Ý như mặt chữ.” Đại Hoàng nói, “Sau khi sử dụng thẻ này, hệ thống sẽ được cài đặt lại, ngài cũng biết hầu hết mọi cái bug đều có thể sửa bằng cách khởi động lại nguồn. Đây thật ra là một đạo lý.”
“Chơi lại từ đầu và đăng xuất game thì giống nhau chỗ nào?”
Đại Hoàng nói: “Đây là đăng xuất.”
Khâu Ngôn Chí: “Đăng xuất còn phải mua thẻ sao?”
Đại Hoàng nói: “Đương nhiên, dù sao game bọn em vẫn là game thương mại, cũng đâu phải làm từ thiện. Nếu ngài đã chơi một nhân vật, muốn chơi lần hai, hoặc thay đổi đối tượng công lược thì tất nhiên phải bỏ lúa ra rồi. Vả lại game bọn em là dùng chứng minh thư để đăng ký nên ngài cũng không thể đổi sang tài khoản phụ được. Nếu ngài muốn chơi lại thì ngài phải mua thẻ của bọn em.”
Khâu Ngôn Chí có hơi do dự nói: “Nếu tôi sử dụng thẻ này, sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đại Hoàng: “Các nhân vật xung quanh ngài sẽ không thay đổi, nói cách khác Khâu Kình Thương, Chung Nhã Bách và Trương Dục Hiên sẽ luôn là ba mẹ và bạn bè của ngài, thân phận của ngài vẫn như cũ, vẫn là sinh viên năm cuối của ngành tiếng Đức đại học A. Duy chỉ có một điều thay đổi, đó là Hạ Châu.”
“Nhưng nếu ngài thích thì ngài vẫn có thể chọn lại Hạ Châu, bắt đầu công lược anh ta một lần nữa.”
Khâu Ngôn Chí mím môi: “… Tôi cũng đâu phải kiểu không phải anh ấy thì không được, giờ được cho làm lại thì mắc gì phải chọn ảnh nữa. Vả lại, nếu tôi có thể dùng thẻ này khôi phục lại hệ thống, rời khỏi chỗ này, thì tôi sẽ lập tức bấm nút ngay, làm gì có chuyện liều mạng chơi con game này tiếp chứ.”
Đại Hoàng nói: “Tùy ngài thôi, nhưng chọn Hạ Châu thật sự rất có rủi ro, dù sao… Ngài cũng phải suy xét đến cái bug lần này một chút, khả năng nó có liên quan đến Hạ Châu là rất lớn.”
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu: “Tôi đây dùng thẻ này… Nhất định có thể sửa lại bug, nhất định có thể thoát ra ngoài thật sao? Lỡ như không thể thì thế nào?”
Đại Hoàng: “… Ngài còn lựa chọn nào khác à?”
Không có.
Khâu Ngôn Chí trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Vậy mua đi.”
Đại Hoàng có chút kinh ngạc: “Ngài không hỏi giá sao, thật chẳng giống ngài chút nào.”
Khâu Ngôn Chí nở một nụ cười thê lương: “Bộ tôi có quyền mặc cả hả?”
Đại Hoàng: “Thế cho em xin 18.888 ạ.”
“Đắt vãi bíp.” Khâu Ngôn Chí thanh toán trong đau đớn.
Từ lúc cậu thành niên tới giờ đã không còn tiêu một xu nào từ gia đình, tất cả tiền trong tài khoản của cậu đều là do cậu tự tay kiếm được.
Trong game, Khâu Ngôn Chí là sinh viên năm cuối ngành tiếng Đức, nhưng thực tế ở ngoài cậu lớn hơn ba tuổi lận, là sinh viên đã tốt nghiệp cùng khoa, thỉnh thoảng làm phiên dịch kiếm thêm một chút thu nhập.
Quả thật cậu có không ít tiền tiết kiệm, nhưng chi tiêu không nhiều lắm, bởi vì cậu muốn tiết kiệm để di cư.
Quốc gia nào cũng được, miễn là cách xa nhà họ Khâu một chút, càng xa càng tốt.
Thẻ ngân hàng của Khâu Ngôn Chí đã liên kết với game từ lâu, sau khi xác nhận thanh toán, chỉ trong vài giây, tiền đã được quẹt đi và tấm thẻ cũng đã nằm trong tay cậu.
Đại Hoàng: “Ngài muốn sử dụng khi nào?”
Khâu Ngôn Chí nói: “Chờ chút.”
Đột nhiên nhận ra bản thân có thể sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn.
Khâu Ngôn Chí thậm chí sinh ra một chút cảm giác không nỡ.
Đương nhiên, chỉ có một chút, một chút mà thôi.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy bản thân trước giờ không phải là một người tình cảm, tại cái lần cuối cậu gặp Tiểu Rác Rưởi, Tiểu Rác Rưởi còn mắng cậu: Hạ Viễn, loại người như cậu cả đời này đều sẽ không thích người khác, mà cậu cũng chẳng xứng được người khác thích.
Khâu Ngôn Chí nói: Gớm, rác rưởi, ai thèm!
Tiểu Rác Rưởi dùng cặp mắt đen nhánh nhìn cậu, hung dữ mắng cậu: Đồ lừa đảo, kẻ dối trá, chúc cậu cô độc đến hết quãng đời còn lại.
Đúng rồi, hồi ấy cậu còn chưa chuyển đến nhà họ Khâu, tên vẫn là Hạ Viễn.
Khi còn nhỏ, đối mặt với ly biệt cũng chưa từng do dự hay thiếu quyết đoán, trưởng thành rồi, lại sinh ra vô vàn cảm xúc phức tạp khác.
Có thể là vì cậu vốn cho rằng bản thân sẽ phải ở đây cả đời, nhưng hiện tại lại đột nhiên biết mình có cơ hội rời đi.
Cậu mở bản ghi chú ra, mới đầu là muốn viết danh sách tên, địa điểm và mấy món ăn ngon.
Không ngờ viết đến cuối cùng, cũng chưa viết đầy nổi nửa trang.
Ba, mẹ, Trương Dục Hiên, nồi lẩu, hoành thánh và đảo Hồng Minh.
Cậu hơi dừng lại một chút, sau đó thêm Hạ Châu vào cuối cùng.
*
Cậu và Hạ Châu trở về nhà của ba mẹ, cùng chơi cờ với ba và cùng mẹ gói sủi cảo.
Lúc ấy Hạ Châu đưa cho ba xem một ít tài liệu, có vẻ như đó là người đã gây chuyện làm Khâu Ngôn Chí bị thương. Họ tên, giới tính, tuổi tác, ngay cả nhà ở đâu, trong nhà có mấy người hay đang làm chỗ nào đều tra ra đến rõ ràng.
Thế nhưng người này đã mất tích, ngày mất tích lại tình cờ là ngày gây tai nạn. Nhưng Khâu Ngôn Chí cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là một tài xế suýt đυ.ng phải cậu mà thôi, nói không chừng đó lại là một cái bug nhỏ khác, huống hồ cậu cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.
Trước khi rời khỏi nhà ba mẹ, Khâu Ngôn Chí đã làm một chuyện hết sức buồn nôn.
Cậu ôm ba mẹ, nói: Ba mẹ à, hai người là ba mẹ tuyệt vời nhất mà con từng gặp.
Mẹ cậu cười nói, đứa nhỏ ngốc, con còn có ba mẹ khác sao, không phải chỉ có hai ta à.
Sau đó cậu dẫn Hạ Châu đến quán bar, cùng Trương Dục Hiên uống đến quên trời đất, cậu nói với Trương Dục Hiên những lời mà cậu vẫn luôn cất giấu ở trong lòng.
Cậu nói, Trương Dục Hiên, đàn anh của cậu thích đàn ông, còn kết hôn với đàn ông nữa, mà hơn hết tên kia còn là một tên rác rưởi.
Tối đó Trương Dục Hiên đã khóc, sau khi khóc xong, Trương Dục Hiên nói ngày mai sẽ đến gặp đàn anh để tỏ tình. Khâu Ngôn Chí đập chai rượu lên bàn hét lớn, không bằng ngay và luôn đi!
Thế rồi Trương Dục Hiên cầm điện thoại lên tỏ tình với anh kia, bị người ta từ chối, hắn khóc lóc nói, anh ơi, bạn đời của anh nuôi tình nhân ở bên ngoài đấy. Đối phương im lặng một lúc rồi nói, anh biết. Kế đó còn bảo, sau này em đừng gọi điện cho anh nữa.
Trương Dục Hiên lại bắt đầu khóc nức nở.
Sau đó hắn nói hắn từ bỏ.
Đến cuối Trương Dục Hiên đã say quắc cần câu không biết gì, hắn nói với Khâu Ngôn Chí, tớ đã thú nhận rồi sao cậu còn chưa thú nhận?
Sẵn tiện khi ấy đang có men trong người, đầu óc của Khâu Ngôn Chí nóng lên, vọt tới trước mặt Hạ Châu nói, Hạ Châu, em thích anh.
Hạ Châu liền hôn cậu, kéo cậu vào trong lòng làm nụ hôn càng sâu hơn.
Nếu không phải Trương Dục Hiên còn đang ở đây, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy.
*
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu đến đảo Hồng Minh.
Họ nắm tay nhau đi chân trần trên bãi biển, hoàng hôn của buổi chiều hôm ấy thật đẹp, nhuộm cả mặt biển cũng rực rỡ theo.
Khâu Ngôn Chí vẫn nắm lấy tay Hạ Châu không buông, giây phút đó cậu gần như sinh ra một ảo giác.
… Giống như cậu thật sự có một mối tình đẹp trong con game tình ái này.
Khâu Ngôn Chí bất ngờ hỏi: “Hạ Châu, anh có nguyện vọng gì không?”
“Nguyện vọng à…” Hạ Châu quay đầu nhìn về phía cậu, bỗng nhiên nói, “Anh hy vọng sau này em sẽ không bao giờ nói dối anh.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút.
Sau đó cậu lại nghe thấy Hạ Châu nói: “Chuyện DID kia, anh biết là em gạt anh, trước đây anh tình cờ nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của em.”
Khâu Ngôn Chí cảm thấy hơi xấu hổ: “Anh nhìn thấy khi nào?”
Hạ Châu: “Ngay buổi tối hôm đó.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí thầm chửi rủa ở trong lòng: Hạ Châu, con mẹ nó, đến cùng thì anh đã xem em làm bao nhiêu trò con bò rồi hả?
Hạ Châu tự dưng đứng lại, anh đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào Khâu Ngôn Chí. Bỗng nhiên trong lòng Khâu Ngôn Chí sinh ra một chút căng thẳng, cũng quay đầu lại nhìn anh. Cậu phát hiện ánh chiều tà từ mặt trời lặn đều đang đọng lại trong mắt anh.
Hạ Châu dùng đôi mắt ấy nhìn cậu rồi chậm rãi nói: “Khâu Ngôn Chí, sau này em có thể đừng nói dối anh nữa có được không?”
Mười năm trước, cũng có một người nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp giống như thế, giọng điệu nặng nề nói: “Hạ Viễn, sau này cậu có thể đừng nói dối tôi nữa có được không?”
Chẳng biết tại sao Khâu Ngôn Chí cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ một nhịp.
Vì thế cậu gật đầu, đưa ra một lời hứa hẹn căn bản không hề có tương lai.
“Được.”
Hạ Châu nghiêng người tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.
Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, duỗi tay choàng lên cổ anh, chủ động dâng lên một nụ hôn thật sâu.
Này vừa hôn, đã hôn đến trên giường.
Tuy rằng sắp phải rời đi, nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn quyết định thành thật một lần cuối.
Cho nên khi Hạ Châu lại hỏi cậu cảm thấy thế nào.
Cậu vô cùng thành thật mà nói có hơi tệ.
Hạ Châu đen mặt, nhào tới cắn cậu, Khâu Ngôn Chí vội vàng xin tha, nói có tiến bộ có tiến bộ.
Vì thế Hạ Châu lại bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi cậu.
Động tác của Hạ Châu quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức làm Khâu Ngôn Chí đều muốn tan chảy theo, ngây ngô hỏi anh.
“Hạ Châu, có phải anh thích em không?”
Hạ Châu không trả lời, nhưng lại hung tợn cắn lên môi cậu một cái.
*
Khâu Ngôn Chí chuẩn bị sử dụng thẻ reset là vào buổi sáng ngày hôm sau.
Môi cậu vẫn còn sưng đau.
Câu nhe răng nhìn Hạ Châu, yên lặng mắng: anh là chó à, làm sao chỉ biết cắn người thế.
Sau khi dùng thẻ reset, trước mặt cậu xuất hiện năm tấm thẻ.
Là từng người khác nhau.
Trong đó có một người là Hạ Châu.
Đại Hoàng nói: “Ngài phải chọn một đối tượng, tiến vào mạch công lược thì thẻ reset mới có hiệu lực được.”
Khâu Ngôn Chí vươn tay, chẳng biết tại sao lại đυ.ng tới thẻ của Hạ Châu.
“Hạ Châu thì không được đâu nha, có thể anh ta sẽ còn xuất hiện bug nữa.” Đại Hoàng nhắc nhở.
Vì thế Khâu Ngôn Chí lệch tay một chút, chọn tấm thẻ bên cạnh anh.
Khâu Ngôn Chí nhìn đàn em cười xán lạn trên thẻ bài trong tay, lại nhìn Hạ Châu còn đang nằm ngủ ở trên giường.
Không biết chuyện gì đã xảy ra mà trong lòng cậu lại cảm thấy hơi buồn phiền.
Tiếng máy móc vang lên ở bên tai.
“Hệ thống đang cài đặt lại, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%…”
Bỗng dưng Hạ Châu ở trên giường giật mình, vươn tay ra như muốn ôm thứ gì đó, lại nhận ra bên cạnh là khoảng không.
Sau đó anh ngồi dậy, thấy Khâu Ngôn Chí ăn mặc chỉnh tề đứng ở cách đó không xa
Hạ Châu vừa mới tỉnh ngủ, trong giọng còn hơi hơi khàn khàn: “Khâu Ngôn Chí, em đứng đó làm gì vậy?”
Khâu Ngôn Chí không nghĩ tới Hạ Châu lại tỉnh dậy ngay lúc này, trong giây lát không biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng lúc này, giọng nữ máy móc đã đọc tiến độ được 99%.
Khâu Ngôn Chí há miệng, một câu còn chưa kịp nói ra thì trước mắt đã xuất hiện một luồng ánh sáng trắng.
Khi ánh sáng ấy tản đi.
Khâu Ngôn Chí phát hiện bản thân đang đứng trong ký túc xá trường.
Tuy lần này không có Hạ Châu ở bên cạnh, nhưng cậu vẫn có thể thấy được thế giới —— Bug đã được sửa.
Khâu Ngôn Chí thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đại Hoàng cũng vỗ cánh bay tới, cười hì hì nói: “Em nói không sai đúng không, thẻ reset giống như khởi động lại, có thể phục hồi hầu hết mọi vấn đề.”
“Đúng đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng.” Khâu Ngôn Chí có lệ tặng nó một câu, sau đó mở miệng nói: “Mở bảng điều khiển ba chiều ra cho tôi.”
“Giờ ngài muốn đi à?” Đại Hoàng có chút lưu luyến.
“Chứ còn đợi gì nữa?” Khâu Ngôn Chí lạnh lùng nói, “Đợi trò chơi xuất hiện thêm bug, nhốt tôi chết ở lại đây hay sao?”
Bảng điều khiển cũng vào giờ phút này dần dần xuất hiện.
Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn thoáng qua Đại Hoàng: “Bai nha.”
Đại Hoàng rầu rĩ không vui mà nói: “Hẹn gặp lại ngài.”
Khâu Ngôn Chí sửa lại lời của nó: “Không có gặp lại à nha.”
Ngay khi Khâu Ngôn Chí chuẩn bị ấn nút, Đại Hoàng vội vàng hét lên: “Là một trí năng hỗ trợ trong game, em muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng… Ngài Khâu, người chơi Vip tôn quý, hiện tại ngài sắp sửa phải rời đi, ngài có thể nói cho em biết, trải nghiệm chơi game của ngài được không ạ?”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn nó.
Trải nghiệm chơi game sao?
Trước mắt Khâu Ngôn Chí hiện lên nụ cười hạnh phúc của Chung Nhã Bách khi đeo khuyên tai, bộ dáng Khâu Kình Thương cố ý lộ đồng hồ cho cậu xem, còn có gương mặt vui vẻ cười ngây ngô của Trương Dục Hiên.
Cuối cùng.
Hình ảnh dừng lại trên bãi biển xinh đẹp, dừng lại ở ánh mắt phản chiếu ánh hoàng hôn của Hạ Châu.
Khâu Ngôn Chí chậm rãi nói: “Giống như một giấc mộng… Một giấc mộng hết sức trân quý khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào trong đấy.”
Đôi mắt Đại Hoàng có hơi đỏ lên, nó vỗ cánh càng lúc càng chậm, cuối cùng cô đơn đáp xuống sàn nhà, nói.
“Cảm ơn ngài đã phối hợp, em chúc ngài rời đi vui vẻ.”
Khâu Ngôn Chí rũ mắt xuống, ấn nút đăng xuất.
Lúc này trong lòng cậu gần như sinh ra một loại phiền muộn:
Tạm biệt thế giới này, vĩnh viễn.
Một giây hai giây ba giây.
Cửa sổ quen thuộc lại hiện lên: “Không có chức năng này.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí phát điên muốn gϊếŧ người.
Những cảm xúc ưu sầu và thơ mộng trước đó, tất cả đều vào giờ phút này vỡ tan tành.