1.Editor: Cô Rùa
—
"Khâu Ngôn Chí?"
Liễu Trừng cười nhạo một tiếng, lắc lắc ly rượu champagne trong tay mình: "Đẹp thì có đẹp đó, chỉ có điều lại là một tên không có tự trọng."
"Ý cậu là sao?" Một người đàn ông tiến sát lại hỏi.
"Đường đường là thiếu gia nhà họ Khâu, thế mà lại đánh mất lòng tự trọng vì một thằng đàn ông, không những vậy ngay cả mạng cũng xém tặng luôn cho người ta." Liễu Trừng vắt chéo cặp chân dài của mình, ngả người ra sau ghế một chút, sau đó mới nói tiếp: "Mà điều quan trọng hơn chính là, người kia lại không hề thích cậu ta."
"Sao cậu biết?"
"Thì tận mắt nhìn thấy chứ sao."
Lần đầu tiên Liễu Trừng nhìn thấy Khâu Ngôn Chí là tại một bữa tiệc sinh nhật.
Lúc ấy Liễu Trừng đi theo "bạn trai" khi đó của mình, vừa mới bước vào biệt thự đã trông thấy Khâu Ngôn Chí vô cùng bắt mắt ngồi giữa một đám người.
Chỗ đó cũng chẳng phải dành cho người đứng đắn gì, tốt xấu lẫn lộn, bẩn thỉu và hỗn loạn.
Một đám người ngồi trên sô pha đều là những minh tinh đang hot của bây giờ, có mập có ốm, có cao ngạo có đáng yêu, bên cạnh đấy cũng có vài tên công tử bột ôm người đẹp này nọ.
Liễu Trừng thuộc về đám người trước.
Chỉ có mỗi mình Khâu Ngôn Chí là có bề ngoài đẹp nhất, cũng là người có đôi mắt trong trẻo nhất. Cậu ấy mặc một cái áo hoodie màu trắng, bộ dáng sạch sẽ hệt như một cậu học sinh cấp ba đi lạc vào nơi này.
Nhưng lại chẳng có một tên nhà giàu thế hệ thứ hai nào dám nói mấy chuyện tục tĩu với cậu ta.
Vừa nhìn là biết đây là một thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ngầm thìa vàng rồi, ngây thơ đơn giản còn chưa có trải đời.
Là một sự tồn tại mà người dơ bẩn từ trong xương như Liễu Trừng hắn không thể nào sánh kịp.
Khâu thiếu gia vô cùng buồn chán dựa người lên sô pha, thờ ơ tiếp lời đám người xung quanh mình, có điều ánh mắt lại cứ dáo dác khắp nơi, không biết là đang tìm kiếm cái gì.
Mãi đến khi Hạ Châu bước vào, đôi mắt của Khâu Ngôn Chí mới sáng lên một chút.
Khâu Ngôn Chí quả thật là người rất đơn giản, ngay cả thích một người cũng đều giấu không được, ánh mắt ấy như muốn dính lên người của đối phương luôn vậy.
Liễu Trừng liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay.
Đương nhiên người khác cũng có thể.
Đến buổi tối, Liễu Trừng đi ra ngoài cho tỉnh rượu, đúng lúc nhìn thấy Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang đứng trên bãi cát gần đó.
Hai tay Hạ Châu nhét vào trong túi, nhìn Khâu Ngôn Chí ở đối diện, khóe môi anh cong lên, giọng điệu tùy tiện nói: "Cậu thích tôi?"
Khâu Ngôn Chí có hơi sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Hạ Châu lại nói thẳng ra như vậy, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: "... Th... Thích ạ."
Hạ Châu tiến sát lại gần Khâu Ngôn Chí, ghé đến bên tai cậu nói cái gì đó.
Liễu Trừng nghe không rõ, nhưng có thể thấy gương mặt của Khâu Ngôn Chí bỗng dưng tái mét.
Hạ Châu đứng thẳng người lại, cười như không cười nhìn Khâu Ngôn Chí, sau đó xoay người muốn rời đi.
"Em có thể... Em, em có thể làm được."
Bỗng nhiên Khâu Ngôn Chí bật thốt nên một câu như vậy.
Sau đó từng ngón tay trắng nõn của cậu ấy run lên, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Lúc ấy Liễu Trừng còn cảm thán hai người này cũng thật là biết chơi, không ngờ lại trực tiếp tằng tịu với nhau trên bờ biển luôn.
Kết quả sau khi Khâu Ngôn Chí cởi hết chỉ còn dư lại một cái qυầи ɭóŧ, cậu ấy bỗng dưng xoay người đi về phía biển.
Khi đó nhiệt độ đã xuống rất là thấp, hơn nữa nước biển về đêm càng làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh đến run người, nhưng Khâu Ngôn Chí không hề ngoảnh đầu lại, cậu dần hòa mình vào trong biển, kế đó biến mất không còn thấy tăm hơi.
Mà Hạ Châu đứng bên bờ biển còn rất thản nhiên hút một điếu thuốc, đến khi thuốc tàn, người cũng đi mất.
Giây phút Hạ Châu xoay người rời đi, Liễu Trừng còn nhìn thấy rất rõ ràng.
Trên mặt của người nọ còn mang theo một nụ cười mỉa mai vô cùng chói mắt.
"Sau đó thì sao, Khâu Ngôn Chí chết luôn ư?"
Vừa dứt lời, người đó đã bị một cánh tay huých một cái: "Chết cái gì mà chết, bản tin thời sự Vũ Hâm ngày hôm đấy có đưa tin về cậu ta sao?"
Liễu Trừng tiếp tục nói: "Sau đó thì được người khác vớt lên, nghe đâu còn bị sốt đến 40 độ. Nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm... Chậc, nhưng cũng đáng lắm."
Liễu Trừng vẫy vẫy tay, ý bảo bartender rót thêm rượu cho mình, hắn nở một nụ cười sâu xa: "Sau này tôi lại vô tình gặp được Khâu Ngôn Chí, khi tôi nhắc đến chuyện đó, tôi hỏi cậu ta, nếu được làm lại, Hạ Châu bảo cậu ta nhảy lầu thì cậu ta có nhảy hay không, mấy người các anh đoán thử Khâu Ngôn Chí đã trả lời như thế nào?"
"Cậu ta nói sao?"
"Cậu ta hỏi ngược lại tôi 'nhảy bao nhiêu lầu', vẻ mặt còn rất nghiêm túc nữa, nói là cao quá thì không nhảy, mắc công chết."
"Phắc... Tôi hết biết nói gì rồi."
"... Chậc. Vậy ý cậu ta là cho dù gãy tay gãy chân cũng không sao, miễn không chết là được có đúng không?"
"Sao nhà họ Khâu lại có thể sinh ra một tên như thế nhỉ?"
"... Đúng là cmn đếch có tự trọng."
"Đây không phải là không có tự trọng, mà là thiểu năng trí tuệ mới đúng."
...
Chẳng có ai phát hiện, có một người mang mũ lưỡi trai màu đen đang yên lặng lui ra khỏi đám người đó.
Người ấy kéo vành mũ xuống rất thấp.
Rầu rĩ nói: "... Mấy người mới là thiểu năng ấy, không nghe ra được câu đó là đang nói giỡn sao?"
Hình như nghĩ đến cái gì đó, người ấy quay đầu lại nhìn Liễu Trừng đang đứng ở chính giữa đám người kia, buồn bực nói: "Sớm biết mi lắm mồm như thế thì hôm đó ông đã không..."
Nói còn chưa dứt lời, đã thấy cậu bạn tốt bên cạnh của mình đặt mạnh ly rượu xuống bàn, siết chặt nắm đấm đẩy đám người kia ra, muốn xông về phía Liễu Trừng.
Khâu Ngôn Chí thấy tình huống không được ổn, cuống quít giữ chặt bạn mình lại: "Trương Dục Hiên, cậu muốn làm gì?!"
Trương Dục Hiên bẻ cổ tay răng rắc, nổi giận đùng đùng nói: "Ngôn Chí! Tụi kia thật cmn quá đáng! Bà đây nhất định phải xé mỏ chúng nó ra!"
Khâu Ngôn Chí ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của Trương Dục Hiên, lôi hắn ra ngoài cửa quán bar: "Đừng xúc động! Đừng xúc động! Chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói! Ra ngoài rồi hẵng nói! Đừng giãy nữa! Cậu mà qua đó là lộ hết cmn hàng họ đó, bộ tôi chưa nói với cậu khi mặc váy phải mang theo quần bảo hộ nữa hả?!"
"Bà đây tức chết rồi! Tụi này là ai vậy?! Dám đồn bậy đồn bạ như thế?! Không được! Ngôn Ngôn, cậu phải đứng ra làm sáng tỏ đi chứ!"
Khâu Ngôn Chí yên lặng một hồi lâu.
Sau đó khô khan nói: "... Làm sáng tỏ cái gì?"
Trương Dục Hiên tức giận đến mặt mày cũng đỏ bừng: "Đương nhiên là tất cả, cậu xem thằng chó Liễu Trừng kia nói cậu thành cái gì kìa?! Ngôn Ngôn, cậu làm sao có thể là cái tên không biết xấu hổ như thế được!!!"
Khâu Ngôn Chí: "..."
Khâu Ngôn Chí gãi gãi cái gáy mình, cẩn thận từng li từng tí nói: "Chuyện kia, thật ra bọn họ nói cũng không đầy đủ lắm..."
"Cái gì?!"
Khâu Ngôn Chí liếʍ liếʍ môi, châm chước một chút rồi mới nói: "Quả thật tôi đã nhảy xuống biển, nhưng thiệt ra là có ẩn tình ở trong đấy..."
Trương Dục Hiên chậm rãi thở phào một hơi.
Cũng may.
Xem ra chân tướng cũng không có thảm hại giống như trong lời đồn kia.
"Ẩn tình gì? Là do cậu không cẩn thận nên ngã xuống có đúng không? Tôi biết ngay là cậu không cẩn thận ngã mà..."
Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu.
"Thế... Cậu bị ném xuống biển sao?! Tên Hạ Châu kia quả thật không phải con người mà, sao anh ta có thể làm vậy chứ!"
"Không phải. Hạ Châu hỏi tôi có thích ảnh không, tôi gật đầu. Sau đó Hạ Châu nói chỉ cần tôi nhảy xuống biển ảnh sẽ chịu quen tôi."
Trương Dục Hiên: "...Sau... Sau đó thì sao?"
Khâu Ngôn Chí ném một viên sô cô la vào miệng mình, nhún nhún vai: "Tôi đồng ý chứ sao! Ai bảo ảnh đẹp trai quá làm chi."
Trương Dục Hiên ngây người, sau đó quất một phát lên lưng Khâu Ngôn Chí, nghiến răng nghiến lợi rống lên: "Mẹ nó cậu điên rồi hả! Nhảy xuống biển?! Cậu nghĩ cái gì ở trong đầu thế?!"
Khâu Ngôn Chí đau điếng cả người, cũng rống lên: "Trương Dục Hiên cậu nhẹ tay một chút có được không!!! Bộ cậu không biết cậu khỏe như trâu à, lỡ ông đây bị cậu đánh chết thì sao!!! Ông đây là vì tình yêu!!! Tình yêu đó!!! Cậu hiểu không?! Cậu không hiểu! Một tên F.A từ trong trứng như cậu làm sao có thể hiểu được!!!"
"F.A từ trong trứng vẫn còn đỡ hơn mấy tên Simp chúa!"
"Simp chúa thì sao?! Ông thích simp vậy đó, simp vui là được! Ai giống như cậu! Thích cái anh kia 20 năm trời mà ngay cả tỏ tình cũng không dám, đồ quỷ nhát cáy!!!"
Nhắc đến người kia, Trương Dục Hiên lập tức teo héo.
Ủ rũ cụp đuôi tìm bậc thang mà ngồi xổm trên đất.
Cúi đầu vẽ vòng tròn.
Khâu Ngôn Chí tìm một tờ giấy lót lên bậc thang, ngồi xuống kế bên hắn: "... Bé Dục à, lúc mặc váy đừng có ngồi chảng hảng như thế, hay là bé cảm thấy qυầи ɭóŧ Patrick Star[1] nam rất đẹp, nên muốn khoe với mọi người?"
[1] Quần si líp in họa tiết hoạt hình, bọt biển này nọ đó mn:vTrương Dục Hiên lập tức khép chân lại: "Nguy hiểm thật, bà đây xém tí là lộ hàng rồi."
Khâu Ngôn Chí nhìn thoáng qua dáng người một mét chín của Trương Dục Hiên, rồi lại nhìn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn, bên mép còn có vài cọng râu mọc lổm chổm, cùng với bộ tóc giả xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên đầu, không khỏi thở dài.
Bé Dục à, bé thật sự cho rằng có người tin bé là nữ sao?
Hầy.
Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.
Bé cứ như vậy hoài thì ba đây cũng khó xử lắm.
"Anh ấy sắp về nước rồi." Trương Dục Hiên cúi đầu, lẩm bẩm nói.
Khâu Ngôn Chí nhướng mày: "Cho nên, cậu chuẩn bị khi nào thì tỏ tình?"
Trương Dục Hiên lại vùi đầu thấp hơn: "Tôi không dám."
"Mắc gì không dám?"
Trương Dục Hiên mím mối: "... Tôi xấu."
Khâu Ngôn Chí vỗ vai hắn, an ủi nói: "Tuy cậu xấu nhưng tâm hồn cậu đẹp."
"Tôi ngốc..."
"Tuy cậu ngốc nhưng được cái tính tình tốt."
"Tôi không..."
"Tuy cậu không có văn hóa, nhưng cậu có tiền mà."
"Anh ấy sẽ không thích..."
"Đừng ủ rũ, nói không chừng anh kia mắt mù thì sao?"
"Anh ấy còn lâu mới mù!" Trương Dục Hiên yên lặng một hồi, hình như không nghĩ được cái gì để nói nữa, lại dùng ngón tay tiếp tục vẽ vòng tròn, hỏi: "Rồi sao nữa, sau khi cậu nhảy xuống biển tên họ Hạ kia cũng đồng ý quen cậu luôn à?"
Khóe mắt Khâu Ngôn Chí cong lên, cười cười tiến đến bên tai Trương Dục Hiên nhỏ giọng nói: "Thứ hai tuần sau chính là lễ cưới của tụi này."
Trương Dục Hiên dại ra, mất một lúc lâu cũng chưa load được chuyện này.
Khâu Ngôn Chí nhướng mày, trong giọng còn mang theo một chút đắc ý: "Đúng rồi bấy bì à, cậu nói thử xem tôi có nên mời người đến quay trực tiếp lễ cưới của tụi tôi không, tốt nhất là làm hoành tráng lên một chút. Để mọi người đều biết, cái gọi là một mảnh tình si nhất định sẽ được đền đáp lại, cái gọi là Simp chúa cuối cùng sẽ có được tất cả..."
—
Một tuần sau.
[Đám cưới đồng tính thế kỷ! Hiện trường lễ cưới giữa Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang được phát sóng trực tiếp!] Tin tức này vừa được tung ra đã thổi bùng cả ngành truyền thông.
Gương mặt của Hạ Châu trên kênh phát sóng trực tiếp phải nói là xuất sắc đến không có chỗ nào chê, mỗi lần máy quay lia đến chỗ anh đều làm cho khu bình luận phía dưới phát ra những tiếng ca ngợi và thán phục, bộ lễ phục cao cấp màu đen ôm trọn lấy thân thể anh càng làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh, anh không cần phải bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào mà cũng có thể dễ dàng thu hút được tất cả ánh mắt từ trước màn ảnh lẫn ngoài ống kính.
Cậu thanh niên đang đứng bên cạnh anh lại càng không thể dời tầm mắt khỏi anh cho dù là một giây, có thể thấy được hạnh phúc vỡ oà như muốn tràn ra khỏi đáy mắt của cậu ta.
Nhưng cho dù Khâu Ngôn Chí có liếc mắt đưa tình hay làm ra vẻ mặt sung sướиɠ đến cỡ nào, thì người đàn ông anh tuấn bên cạnh đều không có một chút cảm xúc gì.
Phía dưới khu bình luận cũng bắt đầu xuất hiện không ít những lời bình không hài hòa.
"Cặp đôi này thật sự là quá xứng, giá trị nhan sắc thần tiên gì thế chời!"
"Á á á á tổng giám đốc Hạ đẹp trai ghê mọi người ơi!!!"
"... Sao tui lại cảm thấy Hạ Châu không được tình nguyện lắm, nhìn như bị ép cưới ấy."
"Ớ, Khâu Ngôn Chí không nhận ra biểu cảm của ông xã cậu ấy à, sao cứ cười rạng rỡ ngọt ngào như thế chứ..."
"..."
"..."
"... Giọng điệu vừa rồi của Hạ Châu khi nói tôi đồng ý như muốn gϊếŧ người á."
"Nói nhảm. Khâu Ngôn Chí rõ ràng đang ép hôn."
"Mấy người không thấy sắc mặt của chủ tịch Khâu và chủ tịch phu nhân cũng không được tốt sao?"
"Chú ý chú ý, đến đoạn hôn môi rồi!"
"... Khâu Ngôn Chí tự mình nhón chân lên?"
"Đều là đàn ông với nhau, còn phân biệt ai chủ động làm gì?"
"Đệt mợ! Hạ Châu đẩy người ta ra kìa, mặt đen như đít nồi bỏ chạy luôn!"
"Siêu hot siêu hot! Bức hôn nè bà con ơi!"
"Khâu Ngôn Chí còn ngu ngốc đuổi theo nữa, bị người ta đẩy ra vẫn chưa đủ nhục sao?!"
"Á, sao đen thui thùi lùi rồi?"
"Kết thúc phát sóng trực tiếp rồi hả?"
"Để tôi xem, để tôi xem, tôi còn muốn xem nữa mà! Quá gay cấn!!!"
"Ai lại nghĩ ra được cái vụ phát sóng trực tiếp này vậy chời, bức hôn người ta mà còn dám phát trực tiếp, chắc đầu bị chập mạch không nhẹ đâu..."
...
Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu đẩy đến lảo đảo một cái, sau đó ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo Hạ Châu.
Khách khứa bên dưới cũng được dịp mà nghị luận đến sôi nổi.
Dù sao không phải đám cưới nào cũng đều có thể nhìn thấy hài kịch ngoài ý muốn như thế này.
Khâu Ngôn Chí lại làm như không nghe thấy những lời kinh hô trên khu bình luận, chỉ biết vội vã đuổi theo Hạ Châu.
Mãi đến khi bị mẹ mình giữ chặt tay lại.
Chung Nhã Bách tức đến cả người đều phát run: "Khâu Ngôn Chí! Cậu ta đã như vậy rồi mà con vẫn cứ một hai muốn gả cho cậu ta sao?! Rốt cuộc con có lòng tự trọng hay không?!"
Khâu Ngôn Chí mím chặt đôi môi mình.
Cậu thật ngốc, thật sự ngốc.
Cậu chỉ biết phát sóng trực tiếp hôn lễ này là có thể huênh hoang lên mặt lại với đám người mắng cậu là Simp kia.
Lại quên mất phát sóng trực tiếp cũng có thể công bố ra toàn bộ thế giới chuyện cậu đúng là một tên Simp chúa.
Đây chẳng khác gì cưỡi xe ba bánh chạy trên đường cái giơ loa phát thanh gào lớn: "Hỡi ông hỡi bà đi qua, xin đừng bỏ lỡ chuyện này à nha! Mau đến đây nhìn một chút! Mau đến đây xem một tí đi! Dưa vừa ngon vừa bổ vừa rẻ tự dâng đến miệng mọi người luôn! Bảo đảm làm bạn vui! Bảo đảm không khiến bạn thất vọng! Mau xem tên Simp nhà họ Khâu bức hôn con người ta nè!"
Giờ phút này mặt mũi Khâu Ngôn Chí đều nóng rát, hận không thể tìm một cái hố chui vào đến khi nào sông có thể cạn đá có thể mòn luôn.
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí chỉ có thể tự mặc niệm ở trong lòng liên tục mười lần rằng.
Không mất mặt. Không mất mặt. Không mất mặt.
Đây chỉ là giả thôi. Là giả. Là giả.
Bọn họ đều là NPC. NPC. NPC.
Mãi đến khi bình tĩnh lại rồi, Khâu Ngôn Chí mới ngẩng đầu lên một góc 45 độ, khóe miệng kéo ra hai phần bi thương, ba phần cô đơn, năm phần đau khổ, nhẹ nhàng gỡ tay mẹ mình ra, trong giọng nói còn mang theo run rẩy: "...Mẹ, mẹ đã nói là mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Hạ Châu mà."
Chung Nhã Bách chỉ hận sắt không thể thành thép mà nhìn Khâu Ngôn Chí, cũng vì kích động mà ngực của bà không ngừng phập phồng lên xuống: "Ngôn Chí, con thích đàn ông, mẹ tôn trọng con, nhưng đàn ông trên đời này thiếu gì, sao con cứ phải..."
"Mẹ!" Khâu Ngôn Chí cắt ngang lời mẹ mình, thanh âm run lên nhè nhẹ: "Con chỉ cần anh ấy! Con yêu anh ấy!"
Nhìn biểu hiện của Chung Nhã Bách dần trở nên không thể nào hiểu nổi và đau khổ, Khâu Ngôn Chí âm thầm cho mình một chữ V.
Thật ra sau khi Khâu Ngôn Chí rời đi cũng không có tính đi tìm Hạ Châu, nào biết tùy tiện đi dạo một vòng đã thấy ông xã mới cưới của mình đang đứng dưới một tàng cây ngân hạnh.
Khâu Ngôn Chí đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi về phía Hạ Châu.
Mấy cái khác không nói.
Nhưng gương mặt này của Hạ Châu, thật sự là đẹp đến ngút trời.
Đôi mắt kia, hàng mày kia, cái mũi kia, còn cái miệng kia nữa, dường như mỗi một cái đều là dựa theo sở thích của Khâu Ngôn Chí mà đắp nặn ra vậy.
Làm người khác càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng vừa lòng.
Khâu Ngôn Chí thầm nghĩ, nếu người này mà cười với cậu một cái, thì chắc có lẽ lửa giận khi nãy ở hôn lễ của cậu đều có thể vơi bớt đi một nửa.
Nhưng Hạ Châu còn lâu mới cười với cậu.
Có khi bây giờ còn đang rất muốn gϊếŧ Khâu Ngôn Chí nữa ấy chứ.
Hạ Châu đang gọi điện thoại, anh không có nhận ra Khâu Ngôn Chí đến, mí mắt hơi rũ xuống, đôi môi mím chặt lại.
Khâu Ngôn Chí lại không khỏi suy nghĩ miên man tiếp.
Đường nét của bờ môi ấy thật là đẹp, chỉ có điều hơi mỏng một chút.
Nghe nói người có đôi môi như vậy khi hôn sẽ rất dễ đυ.ng phải răng, nhưng Khâu Ngôn Chí nhớ lại xúc cảm khi nãy hôn lên đôi môi ấy —— Lại ngoài ý muốn cảm thấy thật mềm mại.
Khâu Ngôn Chí liếʍ môi mình một cái.
Chậc, nói thật, cậu lại muốn hôn nữa rồi.
Nhưng cậu không dám.
Nếu bây giờ cậu mà hôn Hạ Châu, có thể sẽ bị Hạ Châu đánh mất.
Trên mặt mà bị bầm một mảng thì mất mặt lắm, vẫn là thôi đi.
Nhưng cậu vẫn đi từng bước đến chỗ của Hạ Châu.
Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí đến, đen mặt cúp điện thoại.
Anh cất điện thoại vào trong túi, rồi lại muốn móc cái gì đó ra, nhưng không có tìm được.
"Em có thuốc nè." Khâu Ngôn Chí lấy một hộp thuốc lá ra, đưa cho Hạ Châu: "Đây là nhãn hiệu mà anh thích hút nhất, em đều nhớ rất rõ."
Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, hệt như một con cún ngậm đồ trở về, mong chờ lời khen từ chủ nhân.
Khâu Ngôn Chí thấy Hạ Châu không nhận, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại lấy bật lửa ra.
Cậu chớp mắt, nở nụ cười, đôi mắt đều cong cong như trăng rằm: "Em cũng có bật lửa đây."
Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, trên mặt đè nén sự tức giận, từng câu từng chữ phát ra như đang nghiến răng nghiến lợi: "Khâu Ngôn Chí, bây giờ cậu đã hài lòng chưa?"
Khâu Ngôn Chí có chút hoảng hốt không hiểu: "...Hạ Châu?"
Hạ Châu đi về phía trước một bước, vóc người cao lớn mang theo khí thế bức người kia không khỏi làm cho Khâu Ngôn Chí lùi về sau, Hạ Châu cúi đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, mặt lạnh, lặp lại từng chữ: "Khâu Ngôn Chí, tôi hỏi là có phải bây giờ cậu đang rất thỏa mãn không?"
Khâu Ngôn Chí run lên một chút, cặp mắt sóng sánh nước trông thật là tội nghiệp, thậm chí con ngươi cũng run rẩy theo, nhưng khóe miệng lại cứng rắn nặn ra một nụ cười, như là một con cún hèn mọn lại đáng thương sợ hãi bị vứt bỏ: "...Hạ Châu, em chỉ là... Chỉ là... Thích anh... Em chỉ muốn... Muốn gần anh hơn một chút thôi, một chút thôi là được rồi..."
Hạ Châu vươn tay trái ra, bỗng nhiên bóp chặt lấy cằm Khâu Ngôn Chí: "Thích tôi?"
Sức lực trên tay anh bỗng nhiên tăng lên, trong nhất thời làm người ta có loại cảm giác vô cùng sợ hãi giống như đầu sẽ bị đứt lìa ra vậy, sau đó Khâu Ngôn Chí nghe thấy anh phát ra một tiếng cười nhạo thật khẽ: "...Cậu cũng xứng sao?"
Đôi mắt của Khâu Ngôn Chí trợn lớn, con ngươi vô thức run lên, từng giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi hốc mắt, cậu khẽ nhếch miệng lên nhưng lại không thể thốt nên lời được, nhìn như rất sợ hãi và đau khổ.
Mãi đến khi Hạ Châu buông cằm cậu ra, cả người cậu giống như không còn sức lực nữa, vô lực quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể vẫn không ngừng phát run.
Nhìn qua vô cùng chật vật.
Mà Hạ Châu lại không thèm liếc cậu lấy một cái, trực tiếp ngẩng đầu lên, xoay người rời đi.
Đợi đến lúc Hạ Châu đã hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Khâu Ngôn Chí mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu rũ đầu xuống, vươn tay ra lau nước mắt, không thấy rõ cảm xúc ở trên mặt.
Xung quanh cậu bỗng dưng truyền đến tiếng vỗ cánh từ xa tới gần, đoàn sương trắng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện cũng bắt đầu tan đi, theo sát sau đó có một thứ gì đó dạng hình cầu màu vàng chợt lộ ra, thứ đó vỗ cánh bay phạch phạch giữa không trung, mắt nhìn theo hướng Hạ Châu vừa mới rời đi, sau đó lại nhìn Khâu Ngôn Chí đang cúi đầu không nói lời nào, có hơi lo lắng hỏi: "...Ngôn Chí, ngài vẫn ổn chứ?"
"Đại Hoàng..." Ngón tay Khâu Ngôn Chí hơi run lên cuối cùng siết chặt lại thành nắm đấm, giọng nói cũng khàn khàn.
Đại Hoàng có hơi hoảng loạn: "... Ngài... Khóc hả? Trời ạ... Ngài đừng có buồn mà... Tính cách thiết lập của Hạ Châu là vậy đấy, đâu phải là ngài không biết đâu, ngài..."
Giọng của Khâu Ngôn Chí run lên.
"Diễn xuất của tôi thật quá đỉnh..."
" —— Đựu má ông đây đúng là thiên tài!"