Chương 8: Cầu xin em đừng rời bỏ anh

Còn về Trần Dao, sau khi rời khỏi Lục trạch thì cô cũng tự hỏi rằng bản thân sẽ đi đâu. Dù rằng trước khi rời đi thì có vài người đã đưa cho cô địa chỉ của người quen của họ gần đây, nhưng đó cũng là chỗ quen biết với họ chứ không phải cô, nếu như cô đến đó thì quá kì lạ, có khi những người đó còn không tin nữa kìa.

Thời tiết bây giờ đã bắt đầu lạnh hơn, cô cũng sớm biết rằng đêm nay sẽ bắt đầu có tuyết, nếu như xui xẻo thì còn có cả bão tuyết nữa... Cô cứ đi, cứ đi mãi mà không biết bản thân phải đi đâu hay về đâu, cô nên làm gì đây? Tối nay cô phải ở đâu đây?

Với số tiền ít ỏi mà An Tương đưa thì cô có thể tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ qua đêm, nhưng mà cũng chỉ đủ có một đêm hoặc một bát mì nhỏ. Riêng hai chiếc nhẫn vàng thì cô không dám bán, vì cô muốn một ngày nào đó sẽ đem trả lại cho phu nhân, hai năm sống và làm việc ở Lục gia cô cũng có tích góp được một chút, nhưng nếu như không tìm việc làm khác thì cũng sẽ sớm tiêu tan thôi.

Lúc này thì Trần Dao đã đến được công viên, cô ngồi xuống tạm bên ghế đá ở đây, trời bắt đầu sụp tối, bỗng chốc cô lại cảm thấy lành lạnh, những người khác cũng đã sớm về nhà, chỉ có cô là không biết nên đi đâu, về đâu.

Một hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, hóa ra là tuyết đã rơi rồi à, giống như hi vọng của cô về tình yêu này vậy, mong manh, thuần khiết, lạnh lẽo và sẽ sớm tan thôi. Bất chợt lúc này Trần Dao liền đứng dậy, cố gắng lấy lại tinh thần rồi tìm một nơi nào đó nghĩ tạm.

Đúng lúc đó cô đi qua một tiệm hoa nhỏ, chủ tiệm hoa đã nhìn thấy cô đi lang thang liền bước ra gọi cô vào trong để tránh tuyết, cô ấy còn nhìn cô cười nói:

- Em gái nhỏ, em đi đâu giờ này vậy? Có biết tối nay sẽ có bão tuyết hay không?

- Em biết ạ. Chỉ là em không biết nên đi đâu vào đêm nay thôi.

Nghe vậy thì cô chủ tiệm hoa cũng rũ lòng thương, chị ấy bảo rằng ở đây cũng tuyển nhân viên, còn hỏi ý của Trần Dao muốn ở lại đây cùng chị ấy hay không. Dù rằng tiệm hoa không lớn, nhưng buôn bán lai rai cũng đủ sống, họ có thể không xem nhau là chủ tớ, có thể xem nhau là chị em cùng nhau nương tựa. Nghe vậy thì Trần Dao liền gật đầu đồng ý.

Chị gái ấy tên là Chu Tiểu Đồng, năm nay hai mươi ba tuổi, là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở gần trung tâm thành phố, nói là nhỏ nhưng thật ra thì cũng không tầm thường, suy cho cùng thì chắc chắn là tốt hơn cô rồi.

- Chị là Chu Tiểu Đồng, hi vọng sau này sẽ giúp đỡ nhau nhé.



- Em là Trần Dao ạ. Cảm ơn chị đã thu nhận em.

- Ây da, nói thu nhận thì nói quá rồi, cùng lắm là chị thấy em cũng rất xinh xắn, đáng yêu, chắc hẳn là từ dưới quê lên đúng không? Đừng lo đừng lo, sau này chị em mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ít nhất là không chết cóng hay chết đói là được.

Trần Dao nghe vậy cũng chỉ biết cười mà thôi, chị Tiểu Đồng đúng là cô gái hoạt bát, đáng yêu lại còn tốt bụng nữa chứ.

Sau khi đóng cửa tiệm hoa thì Chu Tiểu Đồng cũng giúp Trần Dao có một chỗ ở, vì quá gấp nên bây giờ cũng chỉ có một chiếc nệm, một cái gối và một cái chăn thôi, chị ấy hứa là ngày mai khi tuyết vơi đi thì sẽ đi mua thêm vài vật dụng cho cô.

Tuy nhiên thì với Trần Dao thì như vậy là đủ lắm rồi, sau khi tắm rửa xong thì cô đã ngồi lại ở bên cạnh cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, bất giác cô lại nói nhỏ:

- Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đã dùng bữa xong rồi... Thiếu gia, em hi vọng anh sẽ sớm quên em... Còn em, chắc cũng nhanh thôi, em cũng sẽ quên anh mà... Đúng không?

[...]

Nhưng Trần Dao nào biết rằng Lục Nam Trấn vẫn điên cuồng đi tìm cô, và dường như anh sắp lục tung cả Tây Thành chỉ vì tìm cô. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không tìm thấy, mặc kệ tuyết đã rơi dày bao nhiêu, anh vẫn không mặc thêm áo ấm mà càng điên cuồng hơn. Anh sợ rằng nếu anh đến trễ thì cô sẽ xảy ra chuyện, anh sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh. Vừa đi anh còn vừa hét lớn:

- Dao Dao! Em đâu rồi... Dao Dao, anh sai rồi, anh sai rồi... Em quay lại đi được không? Anh thật sự biết sai rồi... Cầu xin em... Cầu xin em đừng rời bỏ anh mà Dao Dao.

Mặc dù anh hét rất lớn, như muốn xé tan màng tuyết để tìm cô, nhưng kết quả cũng chỉ là vô vọng. Lúc này thì Lục Nam Kỳ cũng đã nhìn thấy anh đang đi bộ trong cơn bão tuyết, rất nhanh cậu ấy đã trực tiếp bước xuống, nhanh chóng kéo anh vào trong xe, nhưng Lục Nam Trấn đã hất cậu ấy ra. Đến mức này thì Lục Nam Kỳ liền tức giận, nói:

- Lục Nam Trấn, anh tỉnh táo lại đi! Bây giờ Dao Dao không ở đây, anh cứ ở đây hét điên loạn thì em ấy cũng không xuất hiện. Nếu như ngày mai anh chết, thì khi Dao Dao quay lại em ấy phải làm sao?

Nói đến đây thì sự điên loạn của Lục Nam Trấn mới hạ xuống, Lục Nam Kỳ liền nhanh chóng kéo anh vào xe rồi chạy thẳng về Lục trạch, trên xe thì cậu ấy cũng không ngừng nói:



- Dao Dao là cô gái thông minh, em ấy sẽ không để bản thân phải chết cóng. Trái lại là anh, nếu anh cứ tiếp tục đi trong bão tuyết thì anh sẽ chết đó. Lục Nam Trấn, anh phải tỉnh táo lại, Lục gia cần anh, cha mẹ cần anh, Dao Dao... Cô ấy cũng cần anh nữa!

- Dao Dao... Dao Dao...

Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng Lục Nam Trấn cũng đã bình tĩnh được một chút, chỉ cho đến khi về đến Lục trạch, An Tương muốn bước đến xem xét anh có bị thương hay không, nhưng đã bị Lục Nam Trấn né tránh, không nói lời nào liền trực tiếp bỏ về phòng.

- Nam Kỳ, anh con sao rồi? Nó... Ổn chứ?

Lục Nam Kỳ liền lắc đầu, không phải mẹ không biết, Trần Dao là trái tim của Lục Nam Trấn, mất đi cô thì cũng như là lấy đi sự sống của anh vậy. Vốn dĩ chuyện này ai cũng biết, chỉ là họ không dám nói ra.

- Nam Kỳ, bây giờ phải làm sao đây? Nếu như nó cứ như vậy thì có khi nào... Có khi nào anh con sẽ tự sát không? Trần Dao bây giờ ở đâu? Con có biết không?

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh đã, bây giờ con cũng không biết Dao Dao ở đâu, ngày mai con sẽ nhờ cảnh sát và quân đội tìm kiếm. Chắc chắn sẽ sớm có tin thôi mà.

An Tương cũng gật đầu, bây giờ bà ấy còn quan tâm cái khác nữa sao? Con trai của bà ấy vì Trần Dao mà mạng cũng không cần, bây giờ chỉ cần cô quay lại, muốn cưới muốn gả bà ấy đều đồng ý. Nếu như lúc đó bà ấy không nóng giận, thì Lục Nam Trấn cũng sẽ không biến thành như bây giờ... Là do lỗi của bà ấy.

- Mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với anh ấy.

- Được... Được...

#Yu~