Chương 3: Sự thật

Đang lúc Lam Ảnh suy nghĩ Lam Quyền bước vào với bộ quần áo mới trên tay còn cầm hộp cơm.

Lam Ảnh thanh âm khàn khàn:" Ba."

Lam Quyền:" Từ từ đừng đứng dậy. Con cứ nằm đi."

Lam Ảnh :" Dạ."

Lam Quyền rót cho cô ly nước rồi soạn bàn ra bỏ đồ ăn lên cho cô.

Lam Quyền:" Hiện tại con chỉ có thể ăn những món thanh đạm nên chịu khó một chút. "

Lam Ảnh:" Dạ."

Xong cô từng muỗng từng muỗng ăn lên món cháo thịt bằm. Lam Ảnh vừa ăn vừa kìm nén nước mặt đời trước cô chưa bao giờ được hưởng thụ qua sự chăm sóc này.

Lam Quyền:" Con gái ruốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Lam Ảnh nhớ lại nguyên chủ nói bị bạn bè đẩy thì cô trả lời:" Con không biết nữa! Khi con đi vào hẻm nhỏ thì bỗng có vài người nhảy ra đe dọa con sau đó đẩy ngã con. Vì trẹo chân nên con bị đạp đầu."

Lam Quyền siết chặt tay:" Con còn nhớ mặt sao?"

Lam Ảnh:" Dạ không."

Lam Quyền:" Ừm. Đừng nghĩ nhiều hảo hảo dưỡng thương ba nhất định đòi lại công bằng cho con."

Lam Ảnh:" Dạ. Mẹ đâu rồi ba."

Lam Quyền:" Mẹ con.. bận."

Lam Ảnh im lặng không nói gì.

Lam Quyền:" Con đừng giận. Hãy hiểu cho công việc của mẹ."

Lam Ảnh:" Dạ."

Sau đó hai người trò chuyện hồi lâu thì Lam Quyền về nhà.

Ông đi vừa 15 phút Trương Ngọc đến. Trên người bà nồng nặc mùi nước hoa cùng son phấn.

Lam Ảnh liếc qua liền thấy vào vết đỏ trên xương quai xanh cùng tay. Còn môi cũng có chút sưng đỏ. Nhìn vậy còn không hiểu thì thật được xưng thiên thần.

Trương Ngọc:" Ba con không ở đây sao?"

Lam Ảnh :" Dạ." Vừa nói cô vừa nghịch điện thoại.

Trương Ngọc:" Sao ta vừa về nhà cũng không thấy ba con."

Lam ẢNh:" Ba vừa về không lâu."

Trương Ngọc:" Thật xui xẻo."

Lam Ảnh tâm không gợn sóng haha đến không hề hỏi một câu về con gái chỉ toàn tìm Lam Quyền đây là muốn ông sáng tác nhạc chứ gì.

Lam Ảnh con ngươi thanh triệt ngước lên nhìn vào Trương Ngọc nói:" Mẹ có phải người nɠɵạı ŧìиɧ không?"

Trương Ngọc hơi sửng sốt nhìn xung quanh phòng bệnh chỉ còn lại Lam ẢNh thì vẻ mặt hung tợn:" Con bị điên à. Tự nhiên lảm nhảm gì vậy."

Lam Ảnh vẫn vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm bà nói:" Mẹ nɠɵạı ŧìиɧ cùng Đường tổng đúng không?"Trương Ngọc hoảng hốt:" Mày ... mày như thế nào biết được."

Lam Ảnh:" Vậy là mẹ thừa nhận rồi sao."

Trương Ngọc:" Thừa nhận gì. Mày đừng nói tào lao. "

Lam Ảnh cười nói:" Vậy sao? Vậy mà con lại thấy một bức ảnh một người phụ nữ ôm ấp cùng Đường tổng mà người đó đặc biệt rất giống mẹ a."

Trương Ngọc:" Làm sao có thể. Mày đừng giỡn mặt. Dù mày biết thì sao tao là mẹ mày đó nếu chuyện này bị đồn ra mày cũng sống không vui vẻ gì đâu."

Lam Ảnh:" Chỉ mới thế mẹ đã không giấu giếm được cảm xúc bởi vậy nên mới mãi mãi là diễn viên tuyến 18 đó."

Trương Ngọc tát cho cô một cái:" Con nhỏ hỗn láo này. Mày đừng quên tao là người nuôi nấng mày đó."

Lam Ảnh ha hả :" Nuôi nấng? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều là ba nuôi tôi. Lúc ba bị bệnh thì không đưa về nhà một đồng bỏ đói tôi để tôi tự xử lý. Đuổi việc giúp việc để chị bắt nạt tôi, tức giận thì đánh tôi."

Lam Ảnh nói thêm:" Thật ra bà biết rõ tôi bị thương là do Lam Tình đúng không?"

Trương Ngọc:" Thì sao. Lam Tình là chị mày mà mày còn chấp nhặt với nó à. Còn việc nuôi nấng mày không phải là nghĩa vụ của Lam Quyền sao. Đã vậy tao nói luôn mày không phải con ruột tao. Mày chỉ một con nhóc mồ côi được nhà tao nhận nuôi thôi. "

Lam Ảnh nghi ngờ có phải hay không đến một thế giới não tàn.

Trương Ngọc nói tiếp:" Nếu mày đã biết tốt nhất ngậm cái mỏ lại. Dám hó hé một lời cho Lâm QUyền tao liền đuổi mày ra khỏi nhà."

Lam Ảnh thật sự bất lực không còn lời nào nói.

Trương Ngọc hù dọa xong hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi bệnh viện nhưng đâu biết một sóng gió đang đợi bà.

Lam Ảnh nhìn thân ảnh đi xa rồi nhìn vào điện thoại một mảnh yên lặn nói:" Ba.."

Lam Quyền thở dốc nói:" Lam Ảnh con cứ ngồi yên ba đến liền."

Lam Ảnh:"Không cần đâu ạ. Bây giờ người hãy lấy lại bình tĩnh đi ạ."

Lam Quyền:" Chưa bao giờ ta bình tĩnh như thế này."

Sau đó ông cúp máy. Lam Ảnh lo lắng gọi thử nhưng điện thoại hoàn toàn khóa nguồn.

15 phút sau Lam Quyền cùng Lam Ảnh ngồi ở ghế đá bệnh viện.

Lam Quyền khó khăn mở miệng:" Con vì sao không nói cho ba biết."

Lam Ảnh :" Vì sợ ba không chịu nổi."

Lam Quyền:" Vậy tại sao hôm nay lại tiết lộ."

Lam Ảnh:" Vì sớm muộn ba cũng biết. Biết sớm để chuẩn bị tâm lý thôi ạ."Lam Quyền chật vật nhìn con gái sắc mặt trắng bệch trên đầu băng bó mà má cũng đang được dán băng thật không tưởng tượng nổi lời nói gây sốc đó lại từ người con gái ốm yếu đó.

Đang lúc Lam Quyền nhìn Lam Ảnh bỗng quay đầu lại đối thượng với ánh mắt của ông:" Ba... Con không phải con ruột của người sao?"

Lam Quyền gục đầu xuống nói:"Đúng vậy."

Rồi ông kể ra chuyện năm xưa mình đi làm từ thiện ở một cô nhi viện tình cờ thấy cô. Nhìn cô ông nhớ lại bạn cũ của mình làm quân nhân nhưng đã ra đi trong một nhiệm vụ. Thế là ông quyết định nhận nuôi cô. Xem cô như con gái nhưng Lam Tình cùng Trương Ngọc luôn canh cánh việc này trong lòng.

Lam Ảnh rũ mắt hỏi:" Vậy bây giờ người có muốn bỏ rơi con không ạ."

Lam Quyền hét:" Sao có thể. Con cũng như con gái ruột ta làm sao ta có thể bỏ con. Dù phải làm ăn xin ta cũng không bỏ con."

Lam Ảnh:" Cảm ơn ba."

Lam Quyền ôm Lam Ảnh khóc đến sưng mắt dỗ dành. Nhưng trong đầu đang rất rối loạn một ngày mà ông phải nhận quá nhiều cú sốc.

Sau khi tâm sự lâu dài Lam Quyền về nhà Lam Ảnh tiếp tục ở bệnh viện. Trước khi đi Lam Quyền đưa cho Lam Ảnh một ít tiền làm cô tự ăn uống.

Dâu tây: Mọi người cảm thấy truyện được không?

Có bạn nhắc tớ mới để ý mình chọn lộn kiểu.

Cảm ơn bạn nhiều nha.

Đây là lần đầu mình viết về thể loại này hy vọng các bạn ủng hộ.