Chương 1: Chết

Lam Ảnh xoa xoa cái ót tê mỏi mở khóa cửa nhà. Vừa bước vào cô liền nằm liệt trên giường. Cả thân thể tê mỏi.

Cô không muốn nhúc nhích cởi giày liền nằm ngủ luôn. Đến khoảng hai tiếng sau cô thức dậy ăn chút ngũ cốc lại nằm lỳ trên giường.

Cả ngày làm việc sẽ không cảm nhận được gì nhưng mỗi khi về đêm cô lại cảm thấy cô đơn. Lam Ảnh là cô nhi được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi đến năm 8 tuổi thì phải tách ra ở riêng vì đôi vợ chồng đó có con. Họ chu cấp cho cô đến 12 tuổi rồi đưa cô ngược về cô nhi viện. Thế là từ đây chuỗi dài đau khổ xảy ra với cô: bị kinh tường, bắt nạt, bỏ đói, đánh đập,...

Vào năm 18 tuổi Lam Ảnh được nhận một suất học bổng cùng tài trợ từ nhiều nhà thiện tâm nên cô quyết định đi du học rời xa chốn đau khổ này. Sau những năm vất vả vừa học vừa làm cô cuối cùng cũng thành công tiến vào viện nghiên cứu.

Từ đây bình bình sống tạm qua ngày. Nhưng dù cô cố gắng thế nào vẫn bị mọi người ghét: các đồng nghiệm cùng tuổi thì xa lánh, các tiến sĩ thì ghét bỏ, các viện trưởng thì chê bai.

Chỉ có một thứ duy nhất khiến cô có thể giải tỏa hết tâm sự mình đó là thế giới ảo các game nhập vai, truyện tranh, tiểu thuyết,...

Đôi khi cô ao ước mình cũng có bàn tay vàng như nữ chính thì hay biết mấy hoặc mình có thể như nữ xứng thôi cũng được có gia đình. Nhưng ước mơ cũng chỉ vậy chỉ khi trong mơ ta mới thực hiện được.

Suy nghĩ, khóc , uất ức một hồi Lam Ảnh chùi đi nước mắt đứng dậy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Không biết những người khác giống cô không một khi đã vào nhà vệ sinh liền ngồi ngâm mấy tiếng có lẽ vì nơi này là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn chăng.

Ngồi trên bồn cầu Lam Ảnh mở khóa điện thoại tìm kiếm trang truyện mình đọc dở ngồi đọc lại đọc. Thời gian trôi qua thật nhanh cô cuối cùng cũng đọc xong toàn bộ tiểu thuyết. Nhìn đồng hồ qua ba tiếng rồi cô thở dài đứng dậy bật nước ấm vào bồn để ngâm đúng lúc này Lam Ảnh trượt chân đầu đập vào bồn tắm cả người ngả vào trong nước.

Chịu đựng đầu óc choáng váng cô gắng sức ngồi dậy nhưng nước cứ sọc vào mũi và mắt khiến cả người cô khó chịu cuối cùng ý thức mất hẳn.

Lam Ảnh nghĩ: A. Mình vậy mà chết rồi. Sự cố gắng nhẫn nhục đổ sông đổ bể rồi. Mình còn chưa kịp có người yêu.