"Ừm" - Tự nhiên giọng Tuấn trầm thấp xuống, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra ý cười trong chữ "ừm" nhở.
"Hửm?"
"À...không, lần đầu nghe thấy học sinh ngoan nói chuyện mạnh mẽ như vậy, hơi có chút ngạc nhiên"
...
Còn nói chuyện mạnh mẽ nữa, nghe ý na ná giống câu bố tôi hay nói rồi đấy: Gái ngoan thì không chửi bậy.
Mà câu của tôi cũng đâu tính là chửi bậy, rõ ràng là nói tránh để không bị quá thô tục...
Lại nói đến tôi đang ngồi trên xe của Tuấn. Bình thường thằng này đi như nào tôi không biết, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy: thằng này đi chậm, thực sự rất chậm với cái tốc độ 20km/h. Tôi biết là nhà Linh ngay gần đây rồi nhưng mà...có thể đi nhanh hơn không...thực sự ấy, tôi chỉ đi 20km/h khi xe hết điện thôi.
"Bên bọn mày mấy giờ xong" - Tuấn lên tiếng hỏi tôi.
"Tao không biết, nhưng chắc tầm 9r 10h gì đấy" - Tôi ước tính thời gian rồi trả lời Tuấn, nhưng sự thật chắc phải hơn 10h vì tôi biết cái nhóm này RẤT lề mề, thêm cái tính "ngựa" của chúng nó thì không biết đến 12h đêm có xong được không.
Không khéo phải ở lại làm để xong trước tiết công nghệ ngày mai quá.
Nghĩ đến đây tôi thật sự muốn chửi thề vì cả tuần cả đống thời gian chúng nó không chịu làm, để deadline dí sát tới cổ mới chịu vác xác đi. Mai mà bị ông thầy bắt chẹt chắc tôi bật mode ák wỷ fifai như Linh cũng nên...
"Ừm, mày có phương thức liên lạc của tao chưa nhỉ"
"Có kết bạn FB rồi đấy"
"Vậy bao giờ về thì gọi tao, tao đón. Mày không đi xe mà"
"Hả, à không cần đâu Linh có xe mà, có gì tao nhờ nó chở tao về cũng được"
Vừa hay đến trước cổng nhà Linh. Tuấn dựng chân chống và hạ xe xuống từ từ cho tôi xuống xong lại nhanh chóng mở cốp, giúp tôi lấy đồ trong xe và mở cổng cho tôi vào nhà Linh.
"Tao cảm ơn"
Tuấn hơi ngạc nhiên nhìn tôi vì chắc không ngờ tôi sẽ nói cảm ơn vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng biết sao được, đấy là phép lịch sự cơ bản ăn sâu vào máu tôi rồi. Danh học sinh ngoan là real đó.
"Tí nữa về nhà an toàn nhé, nếu Linh không đưa m về được thì gọi tao cũng được. Dù gì hôm nay cũng là tao có lỗi"
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà Linh.
Nhìn thấy tôi bước vào phòng khách, Nghĩa nhanh chóng lên tiếng hỏi:
"Tuấn vừa đưa Huyền Anh đến à, tao vừa thấy con Latte của mẹ nó"
Và kèm theo đó là ánh mắt hóng hớt của 6 con người nhìn tôi như sinh vật lạ mới được phát hiện vậy.