Chương 2

Phạm Nhật Anh Tuấn, một trong những đứa con trai nổi bật trong lớp tôi. Ngoại hình tuy không thể ngang hàng với hot boy hay những "nam vương" như người khác thường gọi nhưng cũng rất ưa nhìn, vì biết cách ăn mặc và sửa soạn gọn gàng sạch sẽ nên hầu như đứa con gái nào nhìn cũng thấy có thiện cảm tuyệt đối ngay từ lần đầu gặp. Nói chính xác là cũng có nhiều đứa mê nó như điếu đổ.

Tuy vậy nhưng nó không phải gu tôi nên chưa bao giờ tôi để ý tới nó trong lớp, cũng chưa từng tiếp xúc trước đây.

"Xin lỗi, khi nãy vội quá nên phóng nhanh, bọn mày bị làm sao không, bọn tao đưa bọn mày đến bệnh viện nhé" - Tuấn thành khẩn xin lỗi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người chúng tôi như muốn xác định chúng tôi sẽ không bị thương quá nặng.

"Không cần đến bệnh viện, 2 đứa mày đền phí sửa xe cho tao là được, nể tình là bạn cùng lớp nên tao rộng lượng không lấy phí y tế của mày"

Nói chuyện xong, Trang quay lại nhìn tôi:

"Hay mày qua đi với Tuấn đi, chuyển cả đồ của qua nữa, xe tao hỏng rồi nên tao quay lại quán xe đầu đường để sửa. Tí nữa mày đến thì nói với Linh giúp tao là tao không đến được.

"Nhưng tay mày còn đang đau vậy dắt được không" - tôi nghi hoặc hỏi lại, cũng lo lắng cho Trang. Vì tôi ngồi sau nên ngoài chỗ đầu gối ra, phần lưng và cánh tay tiếp xúc với mặt đường cũng chỉ chầy xước chút ít, tuy cũng có đau nhưng nếu so sánh thì thì còn nhẹ chán so với vết thương của Trang.

"Để tao giúp Trang dắt xe cho, Trang lên thằng Tuấn chở mày qua bệnh viện đi. Còn Huyền Anh ở lại đây với tao, tí nữa Tuấn quay lại đưa mày về nhà"

"Không cần đâu, bọn tao đang qua nhà Linh làm bài tập nhóm, cũng sắp đến rồi nên tao đi bộ đến nhà nó cũng được" - tôi ngỏ ý từ chối Quang Huy vì trước giờ không quen ở 1 mình với với 1 đứa con trai khác, phần khác là do tôi cảm thấy mình không nên tiếp xúc với hai đứa này dù là vì lí do gì.

"Ở lại đây đi, mày còn mang theo cả đống đồ mà" - Tuấn nói với tôi, ánh mắt một lần nữa quét qua người tôi, sau khi xác định tôi không bị quá nặng, giọng nó dịu lại, ôn tồn nói với tôi:

"Mày cứ ở đây với Huy đi, tao đưa Trang đến bệnh viện rồi quay lại đưa mày đến nhà Linh nhé, coi như cho tao chuộc lỗi vì gây ra tai nạn được không"

...

"Ừ, vậy cũng được"

Tôi thừa nhận, bản thân nói ra lời này nói ra chẳng khác nào câu sau đá câu trước cả.

Nhìn hình bóng của Trang và Tuấn khuất dần, tôi mới nhận ra ngoài cách ăn mặc thì phong thái và cách nói chuyện của Phạm Nhật Anh Tuấn cũng có sức hút đáng kể. Nghe cái giọng nói trầm ấm đấy dịu dàng nói chuyện với mình bảo sao dù không phải hot boy nhưng nhiều đứa con gái mê nó như điếu đổ...Tôi khi nãy cũng không ngoại lệ.

=====

"Bên nhóm bọn mày làm sản phẩm gì mà nhiều đồ thế" - Quang Huy lên tiếng, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi nãy giờ vì chúng tôi không thân, cũng ít tiếp xúc nên thành ra tôi không biết nên nói gì khi chỉ có hai đứa.

"Bọn tao làm hộp bút handmade bằng que gỗ nên mua hơi nhiều, còn mang cả đồ trang trí nữa"

"Thế à, tối nay bọn tao cũng đi làm này, hay có gì làm xong tao qua rủ nhóm bọn mày đi uống cùng nhỉ?"

"Đi uống cùng để gặp em Nguyễn Thảo hả"

"Đi uống cho vui là chính, gặp Thảo là phụ chứ. Hơn nữa từ hồi lớp 10 mày ít tham gia vào mấy hoạt động như vậy mà, đi cùng đi cho quen. Tiện..."

"Tiện gì?" - tôi thắc mắc hỏi lại. Êu thề, ghét nhất nói chuyện kiểu úp úp mở mở không rõ ràng.

"Tiện để mấy đứa con trai có dịp nói chuyện với mày, chúng nó đang đồn mày chảnh với khó gần các kiểu đấy"

Nhìn Quang Huy mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi, khả năng cao là nửa mời thật, nửa nói đùa. Người được mệnh danh là hoa hậu thân thiện như tôi nào có dám chảnh chó đến mức bị con trai đi đồn vậy chứ, hơn nữa trong lớp tôi cũng khá có chừng mực, ngoài chơi với Linh và Trang - 2 đứa kì phùng địch thủ của lớp ra thì hầu như không có điểm nào làm tôi nổi bật trong mắt mấy đứa cùng lớp, đặc biệt là trong mắt đám con trai.

Còn về phần Nguyễn Quang Huy, lần đầu khi nhìn thấy Tuấn bắt chuyện với tôi trong lớp nó mới bắt đầu chú ý đến tôi nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức lâu lâu nói chuyện 2 3 câu chứ không có gì đặc biệt. Nhưng thằng này luôn mang cho tôi cảm giác gì đó khá...không thoải mái. Giống như tư bản với nô ɭệ ấy...

"Chổn cái lành á"

"..."

Cái máy nói này cuối cùng cũng im lặng.

"Khục__"

A, bạn Tuấn quay lại lúc nào vậy nhỉ...

"Mày cười cái gì hả Tuấn" - Huy nhíu mày lại, nhìn thoáng ra thì mặt nó bây giờ y như mấy cái meme mà con bạn tôi hay gửi.

Tuấn thu lại nụ cười của mình và làm lơ câu hỏi của Huy, nhìn và nói với tôi:

"Lên xe đi Huyền Anh, hơn 7h rồi"

"Vậy mày ở đây trông xe con Trang nhá, với tao không đi uống cùng đâu" - tôi quay lại nói với Huy và nhanh chóng bước về phía Tuấn với đống đồ và cái lap trên tay.

Cộng thêm một lí do khiến ban đầu tôi không muốn ngồi trên xe của Tuấn là bản thân đang mang khá nhiều đồ, mà xe của nó lại là xe moto. Nhưng khi quay lại Tuấn khiến tôi khá ngạc nhiên vì nó đang đi con xe Latte, vừa hay có chỗ cho tôi để đồ.

=====

"Mày còn thấy đau chỗ nào không"

"Giờ đỡ rồi, không có gì nghiêm trọng đâu"