Trong lớp học ồn ào năm ấy, có cô gái ngồi bên cửa sổ, yên lặng đọc sách...Đột nhiên, cậu học sinh ngồi phía trên quay xuống nắm lấy tay cô. "Thủ khoa à, tao hỏi bài mày chút được không"
Cô hơi sững người, ánh mắt liếc qua bàn tay to lớn trên tay mình. Như hiểu ý, cậu học sinh thu tay về, chân thành hỏi lại cô một lần nữa.
Cô có chút không tự nhiên vì đây là người con trai đầu tiên trong lớp cấp 3 bắt chuyện với cô.
"Bài nào?"
"Tao không vẽ được hình chiếu trên của bản vẽ tấm trượt ngang này, giúp tao được không, tiết sau là tiết công nghệ rồi" - cậu học sinh thành khẩn nói.
"Bài thầy giao từ tuần trước rồi mà đến giờ mới làm??" Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đương nhiên cô vẫn giúp cậu học sinh ấy, dù gì có quan hệ với một "tiểu thiếu gia" cũng tốt.
"Của đằng ấy xong rồi này" - một tay cô cầm quyển sách, tay kia đẩy bản vẽ về phía cậu học sinh.
"Cảm ơn nhé, nhưng tao tên là Tuấn, Phạm Nhật Anh Tuấn, không phải đằng ấy"
Cậu quay lên, kẹp bản vẽ vào quyển sách công nghệ, lại quay xuống nói chuyện với cô.
"Tên thủ khoa là Huyền Anh đúng không, Trần Huyền Anh ấy"
"Ừ, nhưng gọi Huyền Anh là được rồi, không cần thêm chữ thủ khoa đâu" - cô hơi ngượng nói.
Cô vốn không quen với những lời tâng bốc của người khác, đặc biệt còn là từ mồm của một quý tử chính hiệu mà trước giờ cô chưa từng nói chuyện. Một cách tự nhiên, cô cố gắng quay lại với quyển sách mình đang đọc dở.
Đột nhiên, cậu đặt lên bàn cô một viên kẹo socola.
"Coi như trả công cho mày, rất vui được làm quen, sau này giúp đỡ tao thêm nhé"
Cô hơi sững người, nhưng rất nhanh trên môi nở một nụ cười xã giao và thản nhiên nhận lấy viên kẹo.
"Ừm, rất vui được làm quen"
Tháng 9 năm ấy, một mối nhân duyên mới được hình thành, sợi dây tơ hồng len lỏi từng chút một, kết nối hai con người lại với nhau...