Chương 18

1.

Kỳ Thuyền Ảnh không hiểu sao vẫn không thể cảm nhận được hơi thở của em mình, anh không nghĩ Thương sẽ chủ động che giấu hơi thở của mình.

Không tìm em trai mình Kỳ Thuyền Ảnh rất tức giận.

2.

Lạc Nam Tuyết đưa que kem cho Lục Tư Thương, Lục Tư Thương cảm ơn anh, và đưa điện thoại cho Lạc Nam Tuyết cầm.

Lạc Nam Tuyết cau mày khi nhìn thấy hot search: "Chuyện gì xảy ra? Người vừa rồi là ai vậy?"

Tại sao tất cả mọi người đều nhớ thương về người yêu của mình.

“Anh ta dường như có quen em .” Lục Tư Thương nhấm nháp que kem, “Anh ta nói anh ta là thần dối trá.”

Lục Tư Thương ra hiệu cho Lạc Nam Tuyết đừng lo lắng.

Lạc Nam Tuyết gọi cho thư ký Lạc : "nhanh xóa các hot search."

Thư ký Lạc : Nó quá khó đối với tôi. Nếu anh không ở đây, tôi sẽ làm việc gấp đôi, và cũng không được tăng lương.

Nhưng hắn chỉ có thể đáp lại: "Đã hiểu."

Rất nhanh các hot search đã biến mất sau vài phút, và thậm chí không còn một bóng , Lạc Nam Tuyết rất hài lòng.

Một bộ phận cư dân mạng không khỏi sửng sốt: tại sao những bức ảnh lại biến mất? !

3.

Lạc Nam Tuyết đưa Lục Tư Thương đến trung tâm mua sắm. Nhìn Lục Tư Thương thay từng bộ từng bộ, tất cả đều rất đẹp với anh, Lạc Nam Tuyết trực tiếp đêm thẻ đen ra yêu cầu gói tất cả lại.

Lạc Tư Thương: "... Lạc Tổng, em không cần dùng nhiều quần áo như vậy."

Lạc Tổng : "Mặc lần lượt."

Người phụ nữ phục vụ bên cạnh không biết nên nở một nụ cười niềm nở hay rơi nước mắt vì tội nghiệp cho bản thân nữa.

Lạc Nam Tuyết tự tay chọn quần áo cá nhân cho Hoa hồng nhỏ của mình, nhưng Lục Tư Thương khá cởi mở và ngoan ngoãn đi theo sau để đọc hướng dẫn. Chạm vào tấm vải mềm trong tay, Lạc Nam Tuyết tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Mọi thứ về Lục Tư Thương đều do Lạc Nam Tuyết lựa chọn, cứ như khắp cơ thể của Lục Tư Thương đều có có hơi thở của Lạc Nam Tuyết, điều này khiến cho vị Ma Vương nào đó cảm thấy rất hài lòng.

4.

Đó là đêm giao thừa.

Đây là lễ hội mùa xuân đầu tiên mà Lục Tư Thương cùng Lạc Nam Tuyết trải qua.

Cách đây không lâu, Lục Tư Thương hỏi: "Lạc Tổng, chúng ta không cần phải trở về thăm cha mẹ sao?"

Lạc Nam Tuyết vừa rửa rau vừa đáp: "Bọn họ thích ở bên ngoài, căn bản là không đón tết cùng mình. Lần trước anh trở về là vì chuyện kết hôn của chúng ta, nếu không thì anh sẽ không gặp họ vài năm nữa."

Lục Tư Thương biết rất rõ rằng quả nhiên anh thực sự không thể nhìn bằng mắt của người thường để đối đãi với Ma tộc.

"Tư Thương, trước tiên em có thể xem TV, cơm lát nữa sẽ xong."

Lục Tư Thương gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Lạc Tổng, em không thành lập công ty nữa."

"Hả? Tại sao?" Lạc Nam Tuyết hơi ngạc nhiên. Hắn biết rằng Lục Tư Thương rất nghiêm túc với sự nghiệp của mình, và những điều mà anh đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng hắn không ngờ rằng anh sẽ thay đổi ý định.

"Ừmm ..." Lục Tư Thương đau khổ, "Bởi vì nhìn bộ dạng em hiện nay không giống với uy nghiêm của ông chủ."

Thanh niên dường như vừa mới trưởng thành vẻ mặt nghiêm túc, cùng một nhóm thanh niên, thành thục trong hội kính cẩn đồng thanh hô lên hội trưởng, có dám nghĩ không?

Sau đó, Lạc Nam Tuyết mới biết rằng Lục Tư Thương muốn thành lập công ty vì muốn nhân viên gọi mình là "Lục tổng".

Lục Tư Thương biểu thị : Như vậy trông rất ngầu.

"Vì vậy, em có một ý tưởng mới."

Lạc Tư Thương đột nhiên có một dự cảm xấu.

Lục Tư Thương chớp mắt: "Cư dân mạng nói rằng trở thành một diễn viên ngôi sao có thểm kiếm rất nhiều tiền. Sau lễ tết, em sẽ đi dạo trên phố để xem có tuyển trạch viên nào nhận em không."

Lạc Nam Tuyết :! ! !

Điều này có thể nhịn được ?

Bảo bối của hắn mỗi ngày vừa muốn ẩn mình vào bên trong và khao khát thế giới bên ngoài, Lạc Nam Tuyết tất nhiên sẽ không ngăn cản điều đó.

Để trở thành một diễn viên như một thứ gì xuất hiện mỗi ngày, từ một bộ phận nhỏ đến toàn thân đều thèm muốn, tính chiếm hữu của Lạc Nam Tuyết lại nói rằng điều đó là không được phép.

Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Lục Tư Thương, trái tim Lạc Nam Tuyết chợt dịu lại, đành phải cong lòng cứu nước: "Tư Thương, công việc này rất vất vả..."

Lục Tư Thương: "Tất nhiên là em không ngại cực khổ."

Lạc Nam Tuyết : "Chúng ta có tiền."

Lục Tư Thương: "Em cũng muốn có một trái tim làm việc tích cực."

Lạc Nam Tuyết đành lấy ra con át chủ bài của mình: "Tư Thương, em không lo người quen sẽ nghi ngờ em khi họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em sao? Nếu trở thành diễn viên, chắc chắn em sẽ lộ diện ..."

Lục Tư Thương không chút lo lắng: "Đó là phạm vi em quản lý, sẽ không ai thấy lạ đâu."

Lạc Nam Tuyết dừng lại.

Phạm vi quản lý ?

Hắn nghi hoặc hỏi : "Tư Thương, em nhớ lại rồi à ?"

Lục Tư Thương nghĩ về những gì anh nói vừa rồi, và do dự: “ có lẽ là không đâu.” Anh chỉ thuận miệng nói.

Khi chủ đề trở lại đúng hướng, Lạc Nam Tuyết hận thể làm nũng được , vì vậy hắn phải thỏa hiệp, nhưng hắn sẽ làm mọi thứ vì Lục Tư Thương.

Lục Tư Thương vui vẻ chấp nhận.