3.Mất tích

Tần Hoành cầm điếu thuốc trên tay hít hà lấy vài hơ, trong làn khói trắng ngà cùng với gương mặt lạnh lùng của hắn khiến người nhìn càng thêm rợn người, đôi mắt âm trầm của hắn nhìn chầm chầm vào cửa sổ. Thư kí Doãn dường như đã quá quen thuộc với ánh mắt thâm trầm của hắn, thư lúc đi theo Tần Hoành làm thư kí thì Doãn Thác đã biết thủ đoạn của Tần Hoành độc ác và nham hiểm đến mức nào chỉ cần thứ hắn muốn có bất kể cách gì hắn cũng nghĩ ra được, thư kí Doãn không dám trái ý hắn chỉ có thể theo yêu cầu của hắn "vâng". Doãn Thác thâm cầu mong cho vị thiếu gia chưa từng gặp mặt kia mai mắn mà không bị Tần Hoành tổn thương.Bên ngoài cô ả tình nhân của Tần Hoành mộng tưởng sẽ được làm đại thiếu phu nhân nghe hết cuộc hội thoại của hai người cô ả ổng ẹo bước vào mà không rõ cửa

" ay da, chủ tịch Tần mới lên nhậm chức vài ngày liền quên người ta"

Đôi chân trắng ngần, thon thả được mang theo là đôi giày cao gót đỏ thẩm làm tôn lên nước da trắng cùng với bộ đầm body lộ hết đường cong, ánh mắt luôn thâm tình nhìn Tần Hoàng.

Thấy cô ta bước vào thư kí Doãn biết không nên ở lâu nên đã xin đi trước

Lại nói thêm, Tình nhân của hắn tên là Tuyết Lan ba đầu chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, lần đầu hai người gặp mặt là lúc Tần thị đầu tư vào bộ phim của cô đóng, lúc đó hắn thấy cô thân hình cũng không tệ da trắng 3 vòng chỗ nào nên lồi thì lồi nên hóp thì hóp nên hắn mới chọn cô làʍ t̠ìиɦ nhân, chỉ đáng tiếc hắn không phải lần đầu của cô nhưng hắn cũng chả quan tâm gì cho lắm, hắn cảm thấy người có kinh nghiệm vẫn hơn là một xử nữ chi biết khóc, nhưng hắn thuộc tip người đã lên giường với hắn thì từ đó phải "sạch". Nhòe có tài nguyên của Tần Hoành đưa cho mà cô ả từ diễn viên tuyến 18 thành sao hạng A, từ lúc cô làʍ t̠ìиɦ nhân của Tần Hoành nhưng tư tưởng lại trở thành đại thiếu phu nhân Tần gia thì cô càng hóng hách, không coi ai ra gì, những người trong giới biết cô là tình nhân của ai nên chỉ dám nói sau lưng.

Sau khi thấy cô bước vào khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không nhìn cô lấy một cái

" Ai cho cô vào đây, còn không biết phép lịch sự là khi vào phong người khác phải gõ cửa "

Hắn nhíu mày nhìn về phía cô hai hàng lông mày sắp nhíu dính lại với nhau

" Người ta... Người ta nhớ Tần tổng nên mới gắp gặp như vậy mà"

Cô run sợ trước ánh nhìn của hắn nhưng nũng nịu ôm lấy tay hắn để cho vòng ngực to lớn cô cạ vào cánh tay hắn rồi bịa ra vài lí do

" không hứng thú cút ra ngoài"

Hắn gạt cô ra khỏi người hắn, ánh mắt hắn thâm trầm như một con dã thú nhìn thấy thứ mình chán ghét.

" Được, người ta đi, khi nào Tần tổng có hứng thì tới tìm người ta"

Cô biết giờ phút này còn ở lại đây thì làʍ t̠ìиɦ nhân còn có thể mất nói gì là vị trí đại thiếu phu nhân.

Trong căn phòng chỉ còn lại hắn và làn khói trắng ngà do khói thuốc tạo thành, hắn đưa tay với tới ngăn kéo lấy ra tấm ảnh của một cậu thiếu niên đang tươi cười tựa như ánh mặt trời đang chiếu tội trong tim hắn, làn da trắng cùng với nụ cười rạng rỡ làm cho khuôn mặt thiếu niên càng thêm xinh đẹp, bất giác khóe môi hắn nhếch lên

" Thật đáng yêu"

Hắn bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng hốt

" Đáng yêu!?" kẻ khiến cuốc đời hắn không có hạnh phúc trọn vẹn chỉ có sự hắc hủi mà giờ hắn lại khen đứa trẻ trong ảnh đáng yêu. Hắn siết chặt bàn tay đang cầm tấm ảnh ở trên tay mà bất giác giò tấm ảnh nhăn nhúm mặt sau bức ảnh được ghi thêm dòng chữ yêu thương

" Hoán Y con trai bảo bối của ta được 15tuổi"

Ba ngày sau hắn đã thu xếp xong hết mọi thứ thì cuộc gọi khẩn cấp của thư kí doãn đến

" Tần tổng, ... Nhị thiếu gia đột nhiên mất tích rồi"

Giọng nói thư kí Doãn ngập ngừng

" khi chúng tôi vừa tới thì chỉ thấy ngôi nhà cháy đen tất cả người trong này đều không qua khỏi, nghe bảo là Lâm phu nhân đốt. Sau khi mai tán cho nhà họ Lâm thì mọi người không biết nhị thiếu gia đã đi đâu".