Cậu nhét chiếc túi lại cho Tống Quân Ngật, có vẻ xấu hổ lắm.
“Cái này, loại đồ vật này… anh không cần dẫn em đi mua đâu…”
Tô Ngự cảm thấy bản thân muốn tìm một cái hố mà chui vào.
Thật xấu hổ quá đi!
Dáng vẻ ngượng ngùng của bé cưng làm Tống Quân Ngật hơi xúc động. Anh cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói như đang thì thầm: “Dùng thử xem nhé?”
Dùng thử xem? Tô Ngự cảm thấy hình như căn phòng này nóng quá rồi.
“Vâng, vâng ạ…” Cậu choáng váng đến mức không biết mình vừa nói gì.
Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên một chút.
Ánh trăng bên ngoài càng lúc càng mờ đi.
Hôm sau, Tô Ngự tỉnh dậy trong lòng Tống Quân Ngật, đầu gối lên cánh tay anh.
Cảm giác ấm áp và an toàn đến mức Tô Ngự cứ cọ cọ, chẳng muốn dậy.
Cậu cảm thấy hình như Tống Quân Ngật vừa khựng lại.
Cậu đã tỉnh chút rồi, nhìn lên, Tống Quân Ngật đã tỉnh lại từ lúc nào đó, đôi mắt anh sâu thẳm đến mức dường như có một vòng xoáy có thể hút Tô Ngự vào đó.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngự trông thấy Tống Quân Ngật vừa ngủ dậy, cậu si mê ngắm nhìn.
Phải mất một lúc lâu mới hồi thần.
“Chào buổi sáng.” Cậu thì thầm, giọng hơi khàn vì chuyện tối qua.
Tống Quân Ngật vòng tay qua eo anh, siết chặt một chút: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm khàn từ tính, giống như đêm qua vậy…
Mặt Tô Ngự nóng bừng lên.
Tống Quân Ngật hôn lên trán Tô Ngự: “Để anh bảo đầu bếp chuẩn bị cháo. Em ngủ một lát nữa hay dậy ăn sáng?”
“Em, em ăn sáng!” Bây giờ cậu có nằm cũng không thể ngủ được.
“Em có thể đứng dậy được không?” Tống Quân Ngật hỏi.
Tô Ngự cử động, chân có hơi đau nhức, “Có lẽ… là không…”
Đêm qua thực sự có hơi điên cuồng…
Tống Quân Ngật đứng dậy rồi bế Tô Ngự lên.
Tô Ngự vòng tay qua cổ Tống Quân Ngật.
Cậu nghe thấy Tống Quân Ngật bật cười khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng vỗ mông cậu, nói: “Đưa bé cưng của anh đi đánh răng rửa mặt.”
Tô Ngự xấu hổ đến mức vùi mặt vào cổ Tống Quân Ngật.
Sau đêm qua, cậu đã có hiểu biết mới về Tống Quân Ngật. Anh ấy không hề xa cách chút nào, ngược lại còn rất da^ʍ luôn!
Sau khi tắm rửa xong, Tống Quân Ngật đặt Tô Ngự lên sofa, trải một lớp dày mềm mại lên chiếc ghế trước bàn ăn, sau đó lại bế Tô Ngự ngồi lên đó.
Tống Quân Ngật bưng cho Tô Ngự một bát cháo còn đang bốc khói.
“Anh bảo đầu bếp làm khi nào vậy?” Tô Ngự hơi ngơ ngác, chẳng lẽ mình ngủ say như chết nên không biết Tống Quân Ngật đã dậy sao?
“Tối qua anh đã làm em kiệt sức rồi, nghĩ buổi sáng em nên ăn chút gì nóng sẽ tốt hơn nên sau khi dọn dẹp xong anh mới nhắn tin.” Tống Quân Ngật nói.
Cháo nóng hổi, khiến dạ dày Tô Ngự cũng ấm lên.
Ừm… có hơi ngượng ngùng, lại thấy hơi ngọt ngào nữa.
Tô Ngự vừa ăn cháo vừa nghĩ.
Hôm nay Tô Ngự không thể đi đâu được, chủ yếu là thân thể không được…
Cậu nằm trên ghế sofa, dựa vào Tống Quân Ngật nghịch điện thoại.
Hôm nay cậu mệt rồi nên không muốn show ân ái.
Khi mở WeChat, Tô Ngự mới thấy một tin nhắn không biết gửi từ khi nào.
Để tối qua không bị làm phiền, cậu đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trước khi đi tắm.
Phạm Thư Thuỵ: [Cậu đã kết hôn với anh chàng đẹp trai đó à!?]
Kết hôn…
Cá: [Ừm.]
Phạm Thư Thuỵ: [Mười giờ ba mươi, gần mười một giờ rồi.]
Phạm Thư Thuỵ: [Chậc chậc, có vẻ như tối qua cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ!]
Con trai vốn nhút nhát, lần nào Tô Ngự cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Cá: […Ừm.]
Phạm Thư Thuỵ: [Được rồi, hai ta là quan hệ gì chứ? Bạn ơi! Chuyện này… tôi sẽ đi báo cáo với hai người bạn kia trước!]
Nhìn thấy câu này, Tô Ngự dở khóc dở cười.
Cá: [Đồ phản bội!]
Vì vậy, Phạm phản bội đã nói cho hai người kia những gì cậu ta biết.
Rồi rủ cả bọn oanh tạc trong nhóm.
Ngôn Húc: [@Cá – Cậu muốn kết hôn trong im lặng, sau đó làm mọi người ngạc nhiên à.]
Tằng Gia Thần: [@Cá – Có sớm quá không nhở? Cậu vẫn đang đi học mà.]
Phạm Thư Thuỵ: [@Tằng Gia Thần – Mùa xuân ngủ gật, kết hôn thì không thấy sớm đâu. Nên làm gì bây giờ ấy hả? Kiếm người yêu trước đi! (╥ ╯ ^ ╰ ╥)]
Cá: [Không sớm đâu.]
Cá: [Khi gặp đúng người, dù sớm đến đâu cũng cảm thấy muộn. Nếu không gặp đúng người, dù muộn đến đâu cũng sẽ thấy sớm. Tôi tin là mình đã gặp đúng người.]
Trước khi gặp Tống Quân Ngật, có lẽ cậu đã động tâm, ban đầu là vì những quan tâm cùng ấm áp anh trao, sau đó thì cậu đã thực sự chìm vào. Bất kể kết quả ra sao, cậu cũng đều chỉ nhận định Tống Quân Ngật, chỉ có anh mới cho cậu cảm giác an toàn.
Tối qua cậu còn lập khế ước với anh rồi…
Tằng Gia Thần: [Chúc mừng cậu!]
Tằng Gia Thần: [Khi nào gặp nhớ mang kẹo cưới cho bọn tôi đấy!]
Cá: [Ừ.]
Sau đó, Tô Ngự không buôn chuyện tiếp với họ nữa.
Cậu cất điện thoại đi và nhìn Tống Quân Ngật, ngón tay luồn vào tay Tống Quân Ngật, mười ngón tay của họ đan vào nhau.
Cảm giác đêm qua thật đặc biệt, mà hôm nay khi ngón tay đan vào nhau, tuy nhịp tim vẫn rất nhanh nhưng lại không bằng nhịp tim khi hai người trao đổi đêm qua.
“Không chơi điện thoại nữa à?” Tống Quân Ngật chỉnh lại mái tóc hơi rối cho cậu.
Tô Ngự vẫn nắm tay Tống Quân Ngật, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thẹn thùng liếʍ môi: “Em không muốn chơi điện thoại nữa, em muốn hôn…”
Táo bạo và thẳng thắn, nhưng khuôn mặt đứa trẻ lại đầy ngượng ngùng.
Trong lòng Tống Quân Ngật bỗng hơi ngứa ngáy.
Anh cúi xuống và đến gần Tô Ngự.
Một nụ hôn rơi xuống môi cậu.
Tô Ngự nhắm mắt lại, cảm nhận được cảm giác mà Tống Quân Ngật mang đến.
Ngọt ngào ấm áp như vậy, giống như một dòng nước ấm chảy trong tim cậu, và cuối cùng hòa vào máu cậu, vì có dòng điện do sự dung hợp tạo ra nên cảm giác ấy chảy đến mọi bộ phận trên cơ thể.
Một cảm giác tê dại lan từ môi đến toàn thân.
Cho đến khi hai người tách ra, Tô Ngự vẫn chưa hoàn hồn lại. Cậu khẽ thở gấp, tựa vào ngực anh.
Cậu nghe thấy nhịp tim dữ dội của Tống Quân Ngật, cũng giống như cậu vậy.
Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tống Quân Ngật, cảm nhận sức mạnh của cơ bắp dẻo dai kia.
— Vòng eo tuyệt quá!
Tô Ngự cảm thán.
Đêm qua, Tống Quân Ngật đã cho cậu thấy rõ sức mạnh của vòng eo này rồi. Cùng giới tính với Tống Quân Ngật, nhưng cậu chỉ có thể cảm thấy xấu hổ vì mình không bằng.
Cậu ngẩng đầu lên hôn lên cằm Tống Quân Ngật.
“Chồng ơi.”
Nói hai chữ này, Tô Ngự có thể cảm giác được thân thể Tống Quân Ngật căng cứng.
Đây là lần thứ hai Tô Ngự gọi Tống Quân Ngật như vậy.
Lần đầu tiên là ngày hôm qua, khi cậu còn bối rối lúc lĩnh chứng, và lần thứ hai là bây giờ.
Xem ra Tống Quân Ngật rất thích mình gọi anh ấy như vậy, Tô Ngự mừng thầm.
“Chồng ơi, em yêu anh!” Ánh mắt Tô Ngự sáng như sao nhìn Tống Quân Ngật.
Yết hầu Tống Quân Ngật hơi chuyển động, giọng anh khàn khàn: “Anh… cũng yêu em.”
Đôi mắt anh tối lại, dường như Tô Ngự cảm nhận được trong mắt anh có một ngọn lửa nhỏ nguy hiểm. Cậu rụt rè tránh xa.
Tô Ngự biết mình như vậy thật nhát gan, nhưng chân cậu vẫn còn mềm, nên tránh càng xa càng tốt…
Khi cậu chuẩn bị lặng lẽ trốn đi thì đã bị Tống Quân Ngật kéo vào lòng.
Giọng nói của anh hơi trầm xuống: “Em trêu chọc xong thì chạy à?”
Gió: con trai Ngự Ngự của mẹ đã trở thành Tống phu nhân rồi, chúc mừng con *trấm nước mắt*