Ngày hôm sau trời vẫn mưa, thật kỳ diệu là dự báo thời tiết không nói trời sẽ mưa, nhưng lại mưa rất to.
Thông báo đã được gửi vào nhóm, yêu cầu các sinh viên không cần ra sân thể dục mà chỉ tập trung ở khu giảng đường số 7. Vì mưa quá to và khu đất trống gần đó đang sửa sang nên các sinh viên chỉ cần tập trung theo nhóm trong lớp là được.
Huấn luyện viên của bọn Tô Ngự khá dễ tính, chỉ nói: “Các em có thể lén chơi điện thoại, nhưng đừng để những huấn luyện viên khác phát hiện, nếu không sẽ bị phạt đứng lên ngồi xuống một trăm lần!”
Những người không mang điện thoại bắt đầu hối hận, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những bạn học mang điện thoại của mình.
“Biết thế tôi cũng mang điện thoại đi rồi!” Phạm Thư Thụy cực kỳ hâm mộ nhìn bạn học cách đó không xa đang lấy điện thoại ra.
Ngôn Húc quơ quơ điện thoại trước mặt Phạm Thư Thụy, cười đắc thắng: “Ngại quá, tôi cũng mang này.”
Phạm Thư Thụy nhìn cậu ta, tức muốn bốc khói.
Tô Ngự sờ sờ túi, hôm nay cậu cũng mang điện thoại, vì thói quen đọc tin nhắn nên cậu cứ để điện thoại trong túi quần rồi đi. Hôm nay cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vốn định mua bừa một bộ đồ hay thứ gì đó, nhưng giờ thời gian vẫn còn dài, cậu có thể chậm rãi nghĩ.
“Tô Ngự, cậu cũng mang à?” Phạm Thư Thụy nhìn sang Tô Ngự, vẻ mặt kinh dị.
“Sáng nay quên bỏ ra.” Tô Ngự đáp.
Phạm Thư Thụy ghen tị, thật là một vận may nghịch thiên!
“Thật ra thì tôi cũng mang theo.” Tằng Gia Thần cũng lấy điện thoại ra.
“Cho nên chỉ có mình tôi không mang thôi à?” Phạm Thư Thụy cảm thấy toàn thân mình đều không ổn.
Tô Ngự mở điện thoại, nhìn lịch sử chat trong Wechat của cậu với người kia, vẫn dừng ở đoạn nói chuyện hôm qua. Cậu rũ mắt rời khỏi Wechat.
Nhiệm vụ hôm nay là tiêu hết 6.500, và cậu vẫn chưa làm xong. Cậu nhìn nhìn cổ tay mình, mảnh khảnh trắng nõn, nhưng vẫn thiếu gì đó.
Tô Ngự mở app mua sắm tìm đồng hồ, là đồng hồ nam của Mido Baroncelli.
Dây đeo bằng da màu đen, thân màu vàng đen, nhìn vừa thanh lịch vừa có khí chất, giá cả cũng rất phù hợp, chỉ 6.379.
Đặt đơn xong, Tô Ngự lại nhìn Wechat lần nữa rồi mới cất điện thoại.
Vì trời mưa nên việc huấn luyện quân sự rất nhẹ nhàng, buổi tối cũng không có thôg báo phải huấn luyện. Họ thật may mắn, năm nay trường xây sân vận động trong nhà vừa đúng đợt huấn luyện quân sự.
Về đến ký túc xá, họ cũng không thấy mệt mỏi gì, đơn giản là ngồi nghịch điện thoại trong lớp học mà thôi.
Đẩy cửa đi vào ký túc xá, vừa ngồi xuống thì mấy người phòng bên cạnh cũng đã về tới, đùa giỡn vui cười vào phòng. Có lẽ họ không đóng cửa, tiếng nói chuyện truyền sang phòng Tô Ngự rất rõ.
“Tô Ngự kia ở phòng bên cạnh chúng ta đúng không?” Người đang nói dường như cố ý nói thật to.
“Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Không ngờ nó là thiếu gia giả, đã nhận tiền của Tô gia rồi lại còn mua đồ hiệu hết, giờ đến học phí cũng không đóng nổi.”
“Nếu là tôi ấy mà, tôi tự tìm chỗ nào chôn mình đi cho rồi.”
“Thoạt nhìn trông cũng ra hồn người đấy, thế mà hành xử còn không bằng heo chó.”
“Hôm đó nhìn, tôi đã nghĩ nó mặc toàn đồ giả rồi, chẳng có chút khí chất nào hết, quả nhiên đúng là hàng giả.”
“Mà cuối cùng thì sao nó thi đỗ được trường mình vậy?”
“Chắc do may mắn thôi? Hay trường cũng muốn cọ nhiệt?”
“Trường mình mà còn cần cọ nhiệt á?”
“Ai biết? Có lẽ trường học cũng cần chút đề tài thì sao.”
Mọi người đều nghe thấy rõ những lời cách vách.
Tằng Gia Thần nhíu mày: “Phòng cách vách cũng là lớp mình à?”
“Học cùng lớp, nhưng người thì đúng là chẳng ra sao cả.” Phạm Thư Thụy khinh thường nói, “Lúc khai giảng, Trần Đào phòng bên cạnh còn lái một chiếc Ferrari tới. Cậu không biết cậu ta vênh váo đến mức nào đâu, lúc ngoài cổng trường còn lao thẳng vào tôi!”
“Đâm vào cậu à?” Ngôn Húc hỏi.
“Không, suýt thôi.” Nói đến đây, Phạm Thư Thụy vẫn cảm thấy tức giận.
Tô Ngự chẳng có ấn tượng gì với mấy người phòng bên cạnh, nhưng nghe Phạm Thư Thụy nói vậy cũng biết họ chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất đừng trêu vào.
“Tôi có biết Trần Đào.” Tằng Gia Thần nói.
Ba người còn lại đều nhìn sang, cậu ta đẩy đẩy kính.
“Lúc khai giảng, tôi lên lầu thì đúng lúc đυ.ng phải hắn. Tôi xách rất nhiều đồ, đi trước hắn. Lúc đó hắn còn đẩy tôi, tôi cầm vali không chắc nên bị đổ mà hắn còn chẳng buồn xin lỗi, cũng may đồ đạc của tôi không bị hỏng. Hôm qua điểm danh lúc học quân sự, tôi mới biết hắn tên Trần Đào.”
“Tên đó thật chẳng ra làm sao.” Phạm Thư Thụy tiếp tục nói, “Tôi có gặp vài lần, trừ lúc mặc đồng phục khi học quân sự thì quần áo cậu ta đều có cả đống logo, cứ như sợ không ai biết cậu ta có tiền vậy!”
Nói xong, cậu ta có hơi xấu hổ vì chợt nhớ ra quần áo của Ngôn Húc cũng toàn logo.
Ngôn Húc mỉm cười nhìn Phạm Thư Thụy: “Ý cậu bảo tôi low à?”
Phạm Thư Thụy cũng chẳng ngán: “Tự cậu nói đấy nhé.”
Ngôn Húc không nói tiếp nữa.
Tô Ngự yên lặng nghe họ nói chuyện, biết họ đang có ý nói giúp mình, đáy lòng cậu cũng cảm nhận được chút ấm áp.
Trước khi bị Tô gia đuổi đi, cậu cũng có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người vây quanh. Nhưng sau khi chuyện cậu không phải thiếu gia Tô gia bại lộ ra ngoài ánh sáng, họ đều rời xa cậu. Những người bạn tốt trên Wechat đã xóa sạch cậu. Lúc trước ở trường học, chính họ đã xin add Wechat của cậu để khi rảnh nói chuyện phiếm. Sau đó cậu mới biết, họ chơi với mình chẳng qua vì mình là thiếu gia Tô gia – nhà giàu số một tỉnh G.
Trong năm năm đó, cậu đã gặp lại những người bạn, bạn học cũ, và cả những người từng nịnh nọt mình. Họ đều đã trở thành những người mà cậu không thể trèo cao nổi.
Họ đều khinh miệt nói với cậu.
“Tô Ngự, cậu tưởng lúc trước bọn tôi thực sự muốn qua lại với cậu sao? Chẳng qua là nể mặt Tô gia nên mới tiếp xúc với cậu, ai ngờ cái thân phận Tô thiếu gia của cậu lại là giả chứ! Một tên giả mạo, dựa vào đâu mà trước kia dám lên mặt với bọn tôi hả?”
Khi đó cậu mới hiểu, thì ra chẳng có ai thực sự muốn làm bạn với cậu, hoặc có lẽ cậu đã sớm biết, nhưng vẫn không muốn tin.
Nhìn ba người đang chí chóe trước mặt, Tô Ngự bỗng cảm thấy không chân thật.
Lúc này điện thoại khẽ rung lên.
“Không vui à?”
Là người kia gửi tới, Tô Ngự cầm điện thoại, khẽ mỉm cười.
“Không.” Cậu trả lời. Cậu có gì mà không vui chứ, như bây giờ đã rất tốt rồi.
Hôm nay Tống Quân Ngật vừa mở trò chơi đã thấy Tô Ngự rũ mi, có vẻ như không được vui.
Anh mở ký lục của A11.
Hình ảnh và âm thanh vang lên trong quang não.
Tống Quân Ngật mím môi nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Tô Ngự đợi một lúc, thấy đối phương không hồi âm, đang suy nghĩ xem có nên gửi thêm gì không, nhưng chưa kịp quyết định gửi gì, cũng chưa thấy bên kia gửi lại thì âm thanh máy móc của A11 đã vang lên trong đầu cậu.
[Ding ~ Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được hạn ngạch không giới hạn trong thời gian bảy ngày, vui lòng sử dụng hạn ngạch để mua biệt thự trong vòng bảy ngày này ~]