Đương nhiên Phạm Thư Thuỵ đã nghe thấy giọng nói cách vách, cậu ta giận tới mức muốn chạy ra ngoài đánh lộn: “Mấy cái người phòng bên làm sao thế hả? Nộp học phí làm hai lần thì sao?”
Tằng Gia Thần cản cậu ta lại: “Bình tĩnh đi, chúng ta đều là sinh viên năm nhất, không nên gây chuyện thì tốt hơn.”
“Cứ kệ cho họ nói.” Tô Ngự nhìn Phạm Thư Thuỵ, khuyên nhủ.
Nghe Tô Ngự nói thế, Phạm Thư Thuỵ nén giận ngồi xuống.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Tô Ngự lấy cho mỗi người một lọ kem chống nắng Anessa trong ba lô ra, “Dùng cho kỳ học quân sự.”
Tô Ngự đã mua thứ này bằng tiền thừa khi cậu làm nhiệm vụ. Cậu không biết nhiều về kem chống nắng, chỉ biết mua loại tốt nhất.
“Ặc, thứ này phải hai ba trăm đồng đúng không?” Phạm Thư Thuỵ cảm thán, đã quên bẵng chuyện phòng bên rồi.
Tô Ngự đặt một lọ lên bàn Ngôn Húc.
“Quên mất rồi.” Cậu chẳng nhớ giá bao nhiêu nữa, thời gian này mua nhiều thứ quá.
Tằng Gia Thần nhìn lọ Anessa màu vàng kia, đẩy đẩy kính mắt: “Hay là bọn tớ add Wechat chuyển lại tiền cho cậu nhé?” Đúng lúc họ đang cần kem chống nắng. Nam sinh vốn không mấy cẩn thận, chẳng ai nhớ ra phải mua kem chống nắng dùng cho đợt học quân sự cả.
“Không cần đâu, do mua nhiều thôi mà.” Lần đó cậu quên hoàn thành nhiệm vụ nên vội vàng đặt đơn, mua tận năm sáu lọ, cho mỗi người trong ký túc một lọ còn thừa hai lọ này.
Phạm Thư Thuỵ cùng Tằng Gia Thần liếc nhau, qua tiếp xúc, họ biết gia cảnh Tô Ngự không phải quá tốt. Thi đỗ Học viện mỹ thuật thủ đô – là một thành viên của Đại học thủ đô là một việc rất vinh dự, cho nên có lẽ là người nhà cậu ấy thưởng nhỉ? Sau đó cậu ấy dùng tiền đó mua, lại còn nguyện ý chia cho họ.
Phạm Thư Thuỵ hơi cảm động, lại gần ôm cổ Tô Ngự: “Anh em tốt, sau này chỉ cần Phạm mỗ có một miếng cơm ăn, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt!”
Tô Ngự nhìn Phạm Thư Thuỵ còn thấp hơn mình một chút: “Ừ.”
Tối đó Ngôn Húc về, sau khi thêm Wechat Phạm Thư Thuỵ thì lập một nhóm chat.
Sau khi Ngôn Húc tắm rửa xong, Tô Ngự vừa tắt đèn thì một âm thanh vang lên trong đầu cậu.
[Đinh~ Chủ nhân đã trở lại nha~]
Tô Ngự đang leo lên giường nửa chừng bỗng khựng lại như thể bất động. Chờ khi phản ứng lại, cậu mới vội vã bò lên giường.
“Gặp ma hay sao mà rầm rầm thế!” Phạm Thư Thuỵ cười trêu.
“Câm miệng, ngủ.” Ngôn Húc không kiên nhẫn nói.
Hôm nay Phạm Thư Thuỵ vẫn còn đang bực Ngôn Húc, Ngôn Húc vừa nói, cậu ta đã chẳng nói lại nữa.
Tô Ngự đã không nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, bên tai chỉ còn tiếng tim đập như sấm của chính cậu. Cậu mở Wechat ra.
[Anh trở lại rồi à?] Sau khi gõ xong cảm thấy không ổn nên cậu lại xóa đi.
[Hệ thống A11 nói anh đã trở lại.] Không được.
[Dạo này anh có khoẻ không?] Không được.
Tô Ngự gõ gõ xoá xoá mãi chưa gửi được, rồi một tin nhắn sau hai tháng gửi tới.
[Khai giảng rồi?]
Chỉ có ba chữ mà trái tim cậu như bị thứ gì đó đè nặng lên, mũi cũng chua xót.
[Ừm, khai giảng rồi.]
Gửi xong, Tô Ngự lại bổ sung một câu.
[Là Học viện mỹ thuật thủ đô.]
[Rất giỏi.] Người kia nói.
Hai chữ này như đánh sâu vào lòng Tô Ngự, tất cả những tủi thân buồn phiền trong khoảng thời gian này như đã tiêu tan trong nháy mắt.
“Một hệ thống mô phỏng live-action đã được lắp đặt cho trò chơi trong hai tháng nguyên soái vắng nhà, các sự kiện chính trong trò chơi đều được hệ thống live-action A11 ghi lại. Nguyên soái có thể kiểm tra trong hai tháng trước đó đã xảy ra những chuyện, sẽ không bao giờ bỏ lỡ quá trình trưởng thành của bé con.” Người đàn ông trung niên trịnh trọng nói.
Tống Quân Ngật ngồi vắt chân trên sofa, căn cứ theo lời nhắc nhở trong đầu anh, quang não mở video ra.
Người đàn ông trung niên run rẩy đứng sang một bên, sợ Tống Quân Ngật có điều gì đó không hài lòng.
Lúc này, trên trang quang não hiện lên một thông báo.
Cá: [Ngày mai anh còn ở đây không?]
Ngón tay Tống Quân Ngật hơi khựng lại.
[Còn.]
Tống Quân Ngật nhìn thấy khung thoại của đối phương cứ luôn hiện “đang gõ” rồi lại dừng lại, cứ thế một lúc lâu.
Cá: [Nếu sau này có việc, anh có thể nói trước cho tôi biết không?]
Lời nói nghe rất e dè cẩn thận.
Có lẽ do hôm nay thời tiết tốt, hoặc có lẽ do tâm tình tốt, tóm lại không rõ vì nguyên nhân gì mà lại khiến Tống Quân Ngật trước nay không bao giờ báo cáo hành trình của mình cho người khác gõ vào.
[Được.]
Sáng sớm hôm sau, tâm trạng Tô Ngự rất tốt. Cậu dậy ăn sáng rồi nộp nốt phần học phí còn lại.
Có lẽ do hôm nay ra ngoài không xem ngày, nên sau khi nộp học phí xong, Tô Ngự lại gặp phải người quen.
Đứng cách đó không xa, cô gái mặc váy trắng hiển nhiên rất kinh ngạc vì sao Tô Ngự lại ở đây.
“Mạn Mạn, cậu quen cậu ta à?” Vương Tư Tư, bạn cùng phòng của Sở Mạn hỏi. Hỏi xong lại nhìn Tô Ngự thêm vài lần rồi nói: “Cậu ấy thật đẹp trai.”
Nghe được lời này, Sở Mạn quay sang nhìn Vương Tư Tư, sắc mặt phức tạp: “Cậu ta là bạn trai cũ của tôi, cũng chính là vị thiếu gia giả ở tỉnh G đó.”
“Là cái việc ầm ĩ tới mức lên cả bản tin đó hả?” Vương Tư Tư kinh ngạc, “Sao cậu ta lại tới trường mình vậy?”
Sở Mạn nhớ tới Tô Ngự lúc ở phòng vẽ tranh, trong lòng khẽ động: “Thành tích thi môn nghệ thuật của cậu ấy rất tốt.”
Vương Tư Tư nghĩ rất tốt của Sở Mạn chắc cũng khá ổn, lại thấy Sở Mạn có vẻ như vẫn còn tình cảm với người kia liền nói: “Có thể thi đỗ trường mình chắc cũng không quá kém đâu, bọn mình có nên tới chào hỏi không?”
Nghĩ đến bộ dáng thiếu niên vẽ tranh trong phòng vẽ thật mê hoặc động lòng người, Sở Mạn nói: “Vậy mình qua đó chút đi!”
Khi Tô Ngự chuẩn bị rời đi thì thấy hai người đứng chặn trước mặt mình.
“Tô Ngự, đã lâu không gặp.” Sở Mạn đứng trước mặt Tô Ngự, cười hơi gượng.
“Ừm.” Tô Ngự đáp lời xong định rời đi.
Thấy Tô Ngự không hề quyến luyến gì mình, vẻ mặt Sở Mạn lập tức thay đổi, cô tóm lấy tay Tô Ngự. Tô Ngự không ngờ Sở Mạn sẽ đột nhiên túm tay mình, cậu nới lỏng cổ tay, biên lai trong tay rơi xuống đất.
Sở Mạn thấy mình sơ ý thì vội vã khom lưng muốn nhặt lên giúp Tô Ngự. Nhưng khi thấy biên lai, ngón tay cô khựng lại. Một tờ là ngày hôm qua, một tờ là hôm nay, mỗi tờ 6.000 đồng. Điều này có nghĩa là Tô Ngự đã đóng tiền học phí làm hai lần.
Sắc mặt Sở Mạn trắng nhợt.
Tô Ngự mím môi nhặt biên lai lên.
Sở Mạn ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, đôi mắt mở to lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cậu đóng học phí làm hai lần à?”
“Ừ.” Tô Ngự gấp biên lai lại bỏ vào túi.
“Không phải Tô gia đã cho cậu tiền sao? Số tiền đó đâu hết rồi? Cậu tiêu hết rồi sao? Số tiền lớn như vậy mà cậu không còn một xu nào sao? Có phải cậu cầm tiền đi mua đồ hiệu hết rồi không?” Sở Mạn run rẩy hỏi.
Tô Ngự không muốn trả lời, mím môi định rời đi. Nhưng Sở Mạn lại tiến lên ngăn cậu lại: “Tô Ngự, cũng may mà tôi đã chia tay với cậu rồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình hết, nếu không chia tay với cậu, sau này nhất định chúng ta sẽ vô cùng khổ sở. Giờ đến học phí mà cậu cũng phải chia ra đóng, nhưng cậu phải biết đóng học phí phải đóng tận bốn năm chứ! Năm nay cậu có thể chia, sang năm thì sao? Ba năm sau thì sao? Cậu lấy gì mà nộp?”
Sở Mạn liên tục chất vấn, hốc mắt đỏ bừng như thể bất cứ khi nào cũng có thể rơi nước mắt.
Gió: vì bình sinh thích nhất là tiền nên type đoạn này tôi cáu vl. Nói thật, tôi ghét nhất cái bọn chưa làm ra được xu nào nhưng cứ khinh bỉ người khác là nghèo, là mua đồ giá rẻ, là trả góp, là đóng học phí hai lần như thế này, cáu vl cáu. Còn con bé Sở Mạn kia nữa, mi khùng đấy à???