Chương 2

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Tô Ngự bỏ 50 đồng bắt taxi đến địa chỉ mà người kia cho. 100 đồng ngày hôm qua chính là nhiệm vụ của ngày hôm nay, tiêu trong một ngày thực sự rất dễ dàng.

Xe dừng trước một khu dân cư cao cấp, Tô Ngự xuống xe, mua một ít đồ dùng hàng ngày ở dưới lầu rồi mới đi vào. Nhân viên bảo vệ ở cửa ngăn cậu lại, hỏi tên và số phòng, lại gọi điện xác nhận, sau đó mới để Tô Ngự vào.

[Tới rồi?]

Tô Ngự vừa nhập dấu vân tay của mình vào thì nhận được tin nhắn Wechat.

Cậu đặt hành lý xuống.

[Tới rồi, ngôi nhà rất to và đẹp.]

Gửi tin nhắn này xong, mãi chưa thấy bên kia nhắn lại, Tô Ngự liền đi sắp xếp đồ đạc.

Sắp xếp xong, Tô Ngự ngồi lên sofa, kết nối với wifi trong nhà. Cậu mở Wechat ra nhìn lịch sử trò chuyện, vẫn dừng ở tin nhắn kia.

Cậu liền tắt điện thoại rồi lấy ipad ra vẽ tranh.

Cậu thích vẽ tranh, có lẽ đây là sở trường duy nhất của cậu. Kiếp trước, cậu từng bày hàng vẽ tranh cho người khác, cũng đã đi tìm những công việc liên quan, nhưng sau đó quán bị dẹp, mà sơ yếu lý lịch cậu nộp đi cũng mất tăm.

Sau đó thì cậu từ bỏ, chỉ có thời gian rảnh mới vẽ tranh, còn lại đều đi làm thuê. Số tiền kiếm được một nửa để sống, một nửa trả lại cho nhà họ Tô.

Vừa vẽ vừa nghĩ, vậy mà cũng vẽ xong bức tranh rồi, mà ngoài trời cũng đã tối. Tô Ngự mở Meituan rồi dùng số tiền cuối cùng trong ngày hôm nay gọi đồ ăn mang về.

Xong xuôi, cậu đăng nhập Wechat trên ipad rồi chụp lại bức tranh hôm nay gửi cho người kia.

Đó là một người đàn ông có đôi cánh dơi, cằm nhọn và đôi mắt rắn vàng, là hình ảnh của ác quỷ trong ấn tượng truyền thống. Có thể trong đầu cậu nghĩ đến ác quỷ nên mới vô thức vẽ ra bức tranh như vậy. Cậu chưa hề trông thấy diện mạo người đó, chỉ biết anh rất cao lớn, khí chất lạnh lùng, cho nên liền vẽ ra hình dáng ác quỷ theo quan niệm truyền thống.

Tô Ngự căng thẳng nhìn Wechat. Cậu sợ người kia không thích, cũng sợ anh tức giận. Nếu người đó giận, có phải cậu sẽ bị bỏ lại một mình không? Rồi sẽ chết đi phải không?

Khi đang lo lắng, Tô Ngự lại nhận được hai chữ.

[Vẽ ta?]

Trái tim Tô Ngự lập tức như bị treo lên cao. Cậu nhanh chóng gõ chữ, giống như một đứa bé muốn được khen nhưng rồi lại sợ người lớn nhà mình không thích vậy.

[Vâng, anh cảm thấy thế nào?]

Cậu chờ người kia nhắn lại, còn chưa chờ đến một phút mà cậu cảm thấy như đã rất lâu, cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của đối phương.

[Đẹp.]

Trái tim như bị treo lên cao cuối cùng cũng hạ xuống, hơn nữa sâu thẳm trong tim còn có thêm chút ấm áp.

Đồ ăn Tô Ngự đặt đã tới rồi, cậu tràn đầy chờ mong mở hộp ra.

Đó là món burger gà rán của Wallace, món mà trong suốt năm năm đó, cậu chỉ dám khao bản thân vào dịp Tết Nguyên. Lớp da giòn rụm, thịt đẫm nước sốt, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Cậu chụp một bức ảnh gửi cho người kia.

[Cái này ngon lắm này.]

Cậu không biết người kia có trả lời lại hay không, và một lúc lâu sau cậu mới thấy tin nhắn.

[Đây là cái gì?] Người kia hỏi.

Tô Ngự không biết ác quỷ ra đời như thế nào, nhưng nghe ngữ khí thì có vẻ chưa bao giờ ăn, giống như cậu lúc trước vậy. Ai cũng có vô số đề tài về những thứ mình thích, giống như Tô Ngự hiện tại chỉ muốn sống yên ổn.

[Đó là gà rán, hamburger và coca, ngon lắm.]

Gửi xong, Tô Ngự lại cẩn thận hỏi.

[Anh chưa ăn bao giờ à?]

[Chưa.] Người kia đáp.

Trong đầu Tô Ngự bỗng hiện lên hình ảnh về ác quỷ trong truyền thuyết, ác quỷ chắc không được ăn đâu. Cậu lập tức thấy cảm thông.

[Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn anh đi ăn.]

[Ừm.]

Ăn tối đến no căng rồi, Tô Ngự xuống lầu đi chút cho tiêu cơm.

Tiểu khu này có khung cảnh xanh hoá rất tốt, có đài phun nước và cả thác nữa giả, có lẽ đây cũng là lý do buổi tối ở đây rất yên tĩnh.

“Tô Ngự?” Trong màn đêm yên tĩnh, một giọng nói dịu dàng vang lên rất rõ.

Tô Ngự quay đầu, trông thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng cách đó không xa, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Nếu thấy ban ngày thì chắc chắn mọi người sẽ thấy cô như một tiên nữ xinh đẹp, nhưng buổi tối thì hơi đáng sợ.

“Thật sự là cậu à?” Thiếu nữ ngạc nhiên, “Sao cậu lại ở đây? Cậu tới đây tìm tôi à?”

Tô Ngự nghĩ một lúc mới nhớ ra người này là ai – Sở Mạn.

Sở Mạn bước tới, ánh mắt nghi hoặc: “Sao cậu biết tôi ở đây?” Hôm nay cô mới tới đây chưa lâu, Tô Ngự làm sao mà biết tin vậy?

Tô Ngự xấu hổ nhìn Sở Mạn một lúc, cậu không hề biết Sở Mạn ở đây mà.

“Thôi bỏ đi.” Sở Mạn nhíu mày, “Nếu cậu đã tới, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với cậu!”

“Tô Ngự, tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện chia tay rồi. Tôi thích cậu, cậu rất tốt, nhưng cậu biết đấy, tôi từ nhỏ gia cảnh đã không tốt rồi, không thể ở bên một người chẳng có gì được. Lúc cậu vẫn còn là Tô thiếu gia, tôi cảm thấy tôi có thể ở bên cậu cả đời, tôi chính là cô gái may mắn nhất thế giới. Nhưng cậu nào phải Tô thiếu gia chân chính, tôi không thể ở bên cậu để sống những ngày tháng nghèo khó được. Cho dù cậu chỉ là một người con của một gia đình bình thường thì tôi cũng có thể chấp nhận, nhưng vậy mà…”

“Tô Ngự, chúng ta kết thúc rồi.”

Sở Mạn buồn bã nói với Tô Ngự nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Cảm thấy điện thoại đang rung lên, Tô Ngự rối rắm không biết có nên lấy ra đọc tin nhắn không. Khi người khác đang nói chuyện mà lại lấy điện thoại ra xem là một hành vi không tốt.

“Tô Ngự! Cậu có nghe tôi nói không thế hả?” Sở Mạn thấy hơi bực khi Tô Ngự cứ im lặng, như thể cô đang diễn kịch một vai vậy.

Tô Ngự ngẩng lên, nhớ đến câu Sở Mạn nói lúc nãy, hình như là nói chúng ta kết thúc rồi thì phải.

“Ừ.” Tô Ngự đáp.

Tô Ngự bình thản đáp khiến trong lòng Sở Mạn thấy thực hụt hẫng, nhưng cô cũng không thể nổi giận tới Tô Ngự được. Dù sao Tô Ngự cũng đồng ý hết với những lời mình nói rồi, cô giận sao được?

Mắt không thấy tâm không phiền, Sở Mạn bực bội rời đi.

Thấy Sở Mạn đi rồi, Tô Ngự mới thở phào nhẹ nhõm lấy điện thoại ra xem. Cậu hơi rũ mắt nhìn – thì ra chỉ là tin nhắn rác.

Đèn chùm thuỷ tinh lơ lửng trên không, robot tròn xoe đang quét dọn rác rưởi xung quanh. Một người đàn ông tuấn lãng đang ngồi trên sofa nhìn quang não trong tay. Đứng đối diện sofa là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng. Rõ ràng nhiệt độ nơi này rất thấp, nhưng trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi.

“Nguyên, nguyên soái, ngài cảm thấy trò chơi này thế nào?” Người đàn ông trung niên cẩn thận hỏi.

Người đàn ông kia nhướn mày liếc ông một cái, ánh mắt lạnh lùng xa cách khiến ông hơi sợ. Rồi bỗng thấy Diêm La trước mặt cất lời: “Cũng được.”

Nghe câu trả lời, người đàn ông trung niên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong quang não của người đàn ông chính là bức tranh mà Tô Ngự vẽ, người đàn ông cứ nhìn bức tranh kia, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, anh mới tắt quang não đi rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Đế quốc có gà rán, hamburger, coca không?”

Gió: ê, tự dưng tôi tưởng tượng ra anh công trong này giống như Robert Pattinson trong Twilight ấy