Ninh Khinh Hồng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đã lau mồ hôi cho Ô Cảnh lên bàn, sau đó Phất Trần bước tới cầm đi.
Suốt quá trình đó, Ô Cảnh chẳng khác nào một con búp bê gỗ, hoàn toàn để mặc cho đối phương sắp đặt, không phản kháng dù chỉ một chút.
Rất ngoan ngoãn.
Ninh Khinh Hồng thoáng cụp mắt xuống.
Trong tầm mắt, hắn thấy một góc áo nhuốm vết trà và một góc khác dính máu, liền bảo, “Đều bẩn rồi.” Phất Trần cúi đầu lui xuống.
Không lâu sau, một tiểu thái giám mới bước tới, bưng chậu nước ấm, quỳ gối bên chân Ô Cảnh, dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau sạch từng chút vết trà bám trên áo choàng của Ninh Khinh Hồng.
Một lần, hai lần, ba lần…
Từng động tác đều cực kỳ cẩn thận, như thể chỉ sợ làm hỏng mất lớp vải quý giá ấy.
Khó khăn lắm mới lau sạch được áo bào của Thiên Tuế gia, hắn lại quỳ tới bên cạnh, bắt đầu lau những đốm máu trên áo của Ô Cảnh.
Ô Cảnh không quen với kiểu phục vụ này, chân tay căng cứng co lại, trong khi Ninh Khinh Hồng lại tỏ ra vô cùng thảnh thơi, nhấp ngụm trà vừa ấm vừa mát, thong thả dùng nắp ly gạt nhẹ lớp bọt trà, cúi nhìn tấu chương trải trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm bút son khoanh vào đôi chỗ, phê xong một bản.
Người trong cung ai nấy đều thành thục, chỉ vài cái lau nhẹ, tiểu thái giám đã xử lý xong vết bẩn trên áo của Ô Cảnh, chỉ là vạt áo hơi ướt và có chút nhàu, không còn mượt mà như lúc đầu.
Thấy tiểu thái giám bưng chậu nước rời đi, Ô Cảnh không có việc gì làm, cũng chẳng biết nhìn vào đâu nữa, liền cúi đầu tiếp tục nghịch tay.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu thái giám kia lại quay lại, lần này cầm một vật nhỏ xíu, không lớn hơn lòng bàn tay.
Vật đó được chế tác tinh xảo, khắc hình rồng phượng, phần thân làm từ đồng mạ vàng, còn tay cầm làm bằng gỗ sơn mài để cách nhiệt, từ xa đã cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ than đỏ bên trong.
Tiểu thái giám cầm cái lò ủ này, đặt vào vạt áo ướt và nhàu nhĩ, từ tốn là phẳng từng chút.
Xuyên suốt quá trình không phát ra tiếng động nào, là phẳng những nếp áo xong liền cúi đầu lui ra.
Chỉ để lại Ô Cảnh ngồi đó, ngấm ngầm kinh ngạc.
Ngoại trừ cậu, tất cả mọi người trong điện vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đặc biệt là Ninh Khinh Hồng, thậm chí còn không buồn ngẩng mắt lên.
Thiếu niên cúi đầu nhìn vạt áo đã trở lại phẳng phiu, thậm chí còn tinh tươm hơn cả ban đầu, trong lòng không biết nghĩ gì. Cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được thân phận Thiên Tử của mình cao quý đến thế nào, chỉ một nếp nhăn nhỏ thôi mà cũng bày vẽ bao nhiêu công phu thế này.
Ô Cảnh chẳng hề ngưỡng mộ, ngược lại cảm thấy không thoải mái.
Cậu hít sâu một hơi, bất giác sinh ra cảm giác xa cách. Cái đùi lớn này chẳng phải cứ muốn bám là bám được.
Những lời đồn đã nghe và cái xác nhìn thấy hôm trước làm Ô Cảnh càng thêm hoang mang. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận như còn sót lại trên đầu lưỡi chút ngọt ngào từ miếng bánh ngày hôm qua.
Cậu khẽ co đầu ngón tay lại, ngồi không yên.
Ùng ục—
Một âm thanh đột ngột vang lên.
Ninh Khinh Hồng khẽ dừng bút.
Ô Cảnh ngượng ngùng nhìn xuống bụng mình, bất giác đặt tay lên bụng, như thể làm vậy sẽ khiến nó không kêu nữa.
Ninh Khinh Hồng dường như thấy thú vị, hỏi, “Bệ hạ đói rồi sao?”
Ô Cảnh vừa định gật đầu thì đột nhiên nhớ ra nhân vật của mình, liền tự nhéo đầu ngón tay, “Nó vừa kêu thì Ô Ô liền đói.”
Cậu xoa xoa bụng mình, nhăn đôi mày nhỏ như thể rất bối rối. Một lát sau, cậu mới ngập ngừng, cuối cùng ngẩng mặt lên, quyết tâm nói, “Ca ca, ta đói rồi.”
Cậu không tham lam muốn bám đùi nữa, chỉ cần một đĩa bánh ngọt là đủ. Nếu không được thì một miếng cũng được.
Thiếu niên Thiên Tử thừa hưởng dòng máu tôn quý, dù giả ngốc nhưng gương mặt vẫn thanh tú, mắt mũi tinh xảo, một đôi mắt đen láy bởi chẳng hiểu sự đời nên trông ngây thơ thuần khiết.
Như một chú mèo con đi xin ăn, thận trọng giơ móng ra thử thăm dò, vừa chạm vừa khều, hỏi, “Ca ca, Ô Ô muốn ăn bánh ngọt.”
Ninh Khinh Hồng khẽ động mi, ngừng một lát rồi bất ngờ nở nụ cười, “Phất Trần, lấy một đĩa bánh hoa quế đến đây.” Phất Trần cúi đầu đáp lời.
Đôi mắt Ô Cảnh rõ ràng sáng bừng lên.
Khuôn mặt nguyên chủ trông giống cậu y đúc, khi còn ở nhà, mỗi khi Ô Cảnh mỉm cười nói lời dễ thương là mấy cô chú, bác, dì lại thích dúi cho cậu bao lì xì. Cậu biết mình có chút năng lực đó.
Ô Cảnh cúi mắt cười mỉm, “Cảm ơn ca ca.”
Ninh Khinh Hồng khi nãy dường như đã hoàn toàn bỏ qua Ô Cảnh, hết hứng thú, chỉ coi thiếu niên Thiên Tử là người vô hình, chẳng mảy may để tâm.
Giờ đây y lại dường như lấy lại được hứng thú.
Thật đáng yêu!