Chương 6: Diện kiến Thiên Tuế gia

Dưỡng Tâm Điện

Ô Cảnh ăn xong bánh ở Ngự hoa viên, phi tang sạch sẽ, trước giờ Ngọ đã được cung nữ phụ trách ngày đó dẫn về.

Bữa trưa vẫn chỉ có một đĩa rau xanh lạt lẽo.

Ăn xong cậu chợp mắt một lát, đến chiều lại chẳng thấy Yến Hà. Theo lệ, vào giờ này, Yến Hà phải đến đánh thức cậu.

Hôm nay thật kỳ lạ, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Không có ai quản thúc, Ô Cảnh không cần giả điên giả ngốc, thoải mái hẳn, cậu lấy khay bánh hôm nay lau sạch, rồi cất vào gầm long sàng.

Cẩn thận xếp cùng với đĩa của hôm qua.

Đến hoàng hôn, cậu mới thấy Yến Hà mang cơm tối đến, chẳng khác mấy hôm trước, vẫn nhạt nhẽo khó ăn.

Yến Hà nhìn thiếu niên ngốc nghếch nhíu mày, uể oải ăn xong, mới nói,

"Tối nay ngủ sớm một chút, mai phải đến Ngự Thư Phòng." Ô Cảnh cứ ăn tiếp, giả vờ không nghe thấy.

Yến Hà giận dữ nói, "Tốt bụng khuyên ngươi mà ngươi không nghe."

"Ngày mai gặp Thiên Tuế gia, đừng để thất lễ, nếu không đến vương gia cũng không cứu được ngươi."

"Đinh—"

Chiếc muỗng bạc cậu đang dùng đột nhiên va vào khay sứ, cậu vờ như vô ý, cẩn thận dùng khăn lau sạch vết canh bắn ra.

Yến Hà lắc đầu thở dài, "Ngươi có nghe không đấy?"

Ô Cảnh ấp úng đáp, "Nghe rồi."

Đợi Yến Hà dọn đồ đi, trong điện không còn ai khác, Ô Cảnh mới đột nhiên đứng dậy, đi vòng quanh án thư, tự lẩm bẩm, "Làm sao đây, làm sao đây..."

Sao kẻ sát nhân đó đột nhiên lại muốn gặp cậu?

Chẳng lẽ ngày mai là ngày thứ mười rồi sao?

Hơn nữa, gặp mặt tại Ngự Thư Phòng để làm gì?

Cậu chưa từng đến Ngự Thư Phòng, cũng không biết nghi thức gặp mặt sẽ ra sao. Kẻ sát nhân đó chắc không phải thật sự muốn xem cậu sống thế nào chứ?

Ô Cảnh nhìn xuống cổ tay mình.

Dưới ống tay áo rộng lộ ra một đoạn cổ tay gầy guộc, tưởng chừng nắm nhẹ cũng có thể làm gãy.

Cậu gầy đến mức này rồi,

Chẳng phải chỉ nhìn qua là thấy cậu sống không tốt sao?

Lúc đó chỉ cần nhìn cậu một cái rồi đi là được chứ?

Ô Cảnh như con ruồi không đầu, đi loanh quanh trong điện đến nửa đêm mới ngủ, chưa được bao lâu, cậu lại mơ thấy bàn tay trắng bệch của kẻ chết chóc, hốt hoảng bừng tỉnh.

Cậu thở dốc, cuộn mình trong chăn.

Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cục nhỏ nằm im giữa lớp chăn, không động đậy.

Chỉ có Ô Cảnh biết rõ,

Giờ phút này, cậu đang sợ đến mức muốn khóc.

Cậu không muốn chết, cũng không muốn bị thương.

Cậu sợ đau nhất.

Thường ngày chỉ cần vấp ngã, người nhà đã lo lắng như trời sập, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được nâng niu như viên ngọc trong lòng.

Dù có giận, cũng chỉ mắng vài câu, cha mẹ cậu chưa từng đánh đòn.

Bây giờ, trên cổ tay cậu vẫn còn vết bầm xanh do thái giám hôm trước bóp mạnh ở Ngự hoa viên, đến giờ vẫn còn đau khi chạm vào.

Cậu cắn môi cố kìm nén, đau đớn lẫn lộn, mê mê hồ hồ ngủ tiếp.

Sáng hôm sau giờ Tị, Ô Cảnh đang trùm chăn thì bị Yến Hà đánh thức.

Trong mơ màng, cậu nghe thấy giọng Yến Hà đầy sốt ruột, "Bệ hạ sao còn ngủ? Chẳng phải hôm qua đã nói hôm nay phải đến Ngự Thư Phòng diện kiến Thiên Tuế gia sao?"

"Nhanh chóng dậy đi."

"Thiên Tuế gia vừa hạ triều, vừa gặp xong nội các, giờ đang phê tấu chương tại Ngự Thư Phòng, An tổng quản có lời mời ngài đến diện kiến."

Ô Cảnh bỗng tỉnh táo hẳn.