Chương 4: Ngày mai ngài còn quay lại không?

Ô Cảnh cúi mặt, không biết nghĩ gì.

Không biết còn phải chờ bao lâu nữa.

Cậu liếc nhìn Yến Hà đứng nghiêm trang ở cửa điện, có chút chán nản, đứng cũng mỏi chân, bèn vén áo choàng, ngồi xuống đất.

Yến Hà thấy cảnh đó, giật mình thót tim, thấp giọng gọi, "Bệ hạ! Đứng dậy!"

Ô Cảnh giả vờ không nghe thấy.

Dù sao cậu là kẻ ngốc, không hiểu lễ nghi cũng là chuyện thường.

Trừ vị Cửu Thiên Tuế đồn đại, không ai dám đυ.ng vào cậu. Cùng lắm là cắt bớt khẩu phần, nhưng cuộc sống cậu hiện giờ đã thê thảm như vậy rồi, còn sợ gì nữa?

Không giày không tất, đã mệt thì cứ ngồi thôi.

Ô Cảnh ôm gối ngồi trên bậc thềm, cằm tựa lên cánh tay, có phần mơ màng buồn ngủ. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Không giống như bước chân lặng lẽ của thái giám, cũng chẳng phải tiếng bước dồn của đao kiếm của thị vệ, vừa nghe đã biết là cung nữ.

Ô Cảnh vốn định phớt lờ, nhưng bước chân kia bất ngờ dừng lại bên cạnh cậu, vòng qua hai vòng, giọng nói đầy khinh bỉ, "Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc."

"Không biết lễ nghi."

Thiếu niên đang ngồi ôm gối dường như sững lại, cúi đầu sâu hơn.

Nhưng chẳng ai để ý.

Ô Cảnh ngồi im lặng, lắng nghe Yến Hà cười cười nói đỡ, "Đại cung nữ, nếu Thái hậu không rảnh, nô tì xin phép đưa bệ hạ về trước?"

Cung nữ kia đáp, "Đưa đi mau, ở đâu chẳng ngủ được, lại ngồi ngủ trước cửa cung Thái hậu, cô không dạy kẻ ngốc này chút lễ nghi sao."

“Ngươi mới là kẻ ngốc.”

Một tiếng vang nhỏ, giọng nói mơ hồ cất lên.

Ô Cảnh ngẩng mặt, nét mặt không biểu cảm, lời phản bác cũng nhẹ nhàng, trông như một đứa trẻ không chịu thua.

Yến Hà sợ hãi, vội vàng quát, "Bệ hạ, đây là cung nữ thân tín của Thái hậu, Giao Bạch cô cô!" Nàng lo lắng, ý tứ trong lời rõ ràng, người bên cạnh Thái hậu không thể đắc tội.

Nhưng cậu chỉ là kẻ ngốc mà thôi, đúng không?

Giao Bạch nghiến răng, "Ngươi nói gì?"

Ô Cảnh hừ một tiếng.

Giao Bạch tức giận, vừa giơ tay muốn kéo Ô Cảnh ngồi dưới đất dậy.

Yến Hà nhanh chóng cúi đầu, "Giao Bạch cô cô, bệ hạ còn nhỏ dại, ngài..."

Chưa kịp nói hết, khi tay Giao Bạch vừa chạm vào Ô Cảnh, cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt mang chút sợ hãi, nhưng vẫn giữ nét ngây thơ, "Đợi vài ngày nữa gặp Cửu Thiên Tuế ca ca, ta sẽ nói với huynh ấy có người bắt nạt ta!"

Động tác của Giao Bạch khựng lại, vẻ hung hăng lập tức suy yếu, nghi hoặc lặp lại, "Cửu Thiên Tuế?" Bà ta liếc Yến Hà rồi nhìn Ô Cảnh, trong lòng chợt cảnh giác.

Cửu Thiên Tuế chẳng phải xưa nay chẳng mảy may quan tâm bệ hạ sao?

Làm sao có thể quan tâm đến cậu?

Nhưng vừa nghĩ đến những thủ đoạn sấm sét của Cửu Thiên Tuế, bà ta không khỏi nuốt nước bọt, bán tín bán nghi, "Yến Hà, có đúng như lời hắn?"

Yến Hà bất đắc dĩ đáp, "Cửu Thiên Tuế quả thật cứ vài ngày lại ghé thăm bệ hạ."

Nghe vậy, Giao Bạch ngay lập tức lùi lại hai bước, giọng đầy vẻ đe dọa nhưng lòng thì run rẩy, "Đưa hắn đi mau."

Yến Hà lập tức đáp, kéo tay áo Ô Cảnh, kéo cậu rời đi.

Ô Cảnh hếch mặt đắc ý, ngoan ngoãn theo Yến Hà đi, còn không quên ngoái đầu nhìn cung nữ kia.

Nếu cậu có đuôi, chắc chắn nó đã vểnh cao lên từ lâu. :))))

Ra khỏi Từ Nhân Cung nơi Thái hậu ở, Yến Hà mới giật mình nhận ra bệ hạ vừa rồi có phần quá lanh lợi, nàng chau mày, quay lại nhìn cậu.

Ô Cảnh lại lập tức giả ngốc, ngẩn ra cười với nàng.

Yến Hà cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, lại ân cần dặn dò, "Bệ hạ, ngài tuyệt đối không được nhắc đến tên của Cửu Thiên Tuế, nếu ngày nào đó truyền đến tai Cửu Thiên Tuế, người sẽ hỏi tội đó." Ô Cảnh giả vờ không hiểu, nghiêng đầu.

Trở về tẩm điện,

Hôm đó Ô Cảnh không ra ngoài nữa.

Đêm khuya, cậu lăn qua lăn lại không ngủ được, trong lòng nghĩ ngợi, nhớ lại mọi chuyện.

Hôm nay cậu gặp hai thái giám lạ, nghe Yến Hà nói đó là người của tổng quản phủ Nội Vệ, không biết tổng quản là ai, nhưng chắc chắn là một nhân vật quyền thế.

Hai thái giám đó dám ỷ vào thế lực mà ức hϊếp cậu và Yến Hà như vậy.

Ở Từ Nhân Cung cũng thế, Giao Bạch dựa vào Thái hậu, là cung nữ thân tín, nên Yến Hà không dám phản kháng, cũng chẳng dám làm gì, Giao Bạch vì có sự dung túng của Thái hậu nên không xem cậu ra gì.

Còn cậu thì sao?

Nương tựa vào vị Cửu Thiên Tuế khát máu tàn nhẫn.

Hôm nay cậu mượn danh Cửu Thiên Tuế để dọa Giao Bạch, nhưng rõ ràng người mà bà ta sợ không phải là cậu, mà là vị kia, kẻ vô tình máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác.

Hình như ai cũng có chỗ dựa, ôm lấy một bắp đùi lớn, thì mới có thể sống yên ổn trong cung cấm này.

Ô Cảnh mang theo suy nghĩ ấy, thϊếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy như thường, rửa mặt, rồi uống một bát cháo nhạt nhẽo.

Vì tối qua ngủ không ngon, cậu mệt mỏi đến Vườn Ngự Hoa rồi tìm một chỗ ngồi xuống, ôm gối ngủ.

Hôm nay không phải Yến Hà trực mà là một cung nữ lạ. Sau khi đưa cậu đến đây, nàng ta không biết đi đâu, chỉ dặn cậu không được đi lung tung, hãy ở trong góc này.

Cung nhân không cho phép Ô Cảnh đi vào những nơi sáng sủa để chơi, như các lương đình nghỉ chân, hay đại lộ qua lại, đều không cho vào.

Nói là sợ đυ.ng phải quý nhân đi ngang qua.

Bể nước cạn mà hôm nọ cậu thấy cũng là nơi không ai lui tới, không biết sao lại có lệnh phải lấp kín.

Hôm nay Ô Cảnh mặc áo mỏng, áo ngoài màu xanh làm nổi bật làn da trắng, trời đã vào thu, cậu thấy lạnh, trong giấc ngủ cũng không khỏi co người lại.

Nếu không phải vì muốn duy trì vai trò này, cậu đã sớm quay về ngủ rồi.

Tiếng chim muông ríu rít bên tai khiến cậu ngủ không yên, cho đến khi nghe giọng nam quen thuộc vang lên, cậu vẫn có chút ngỡ ngàng.

"Sao lại nằm đây?" "Lại đây."

Là người hôm qua.

Ô Cảnh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lơ mơ ngẩng đầu, người nọ hôm nay vẫn mặc triều phục thêu hình hạc, đứng xa xa, hồng bào dài gần chạm đất, nửa cúi người, đưa tay về phía một con chó nhỏ nằm rạp trên cỏ.

Ngón tay thon dài, đầu ngón hơi cong.

Phất Trần vẫn cúi đầu đứng sau lưng người, cẩn thận nhắc nhở, "Gia, con súc sinh này e rằng sẽ tấn công."

Người nọ hoàn toàn không để ý, thản nhiên nói, "Hôm qua là mèo, hôm nay là chó, Vườn Ngự Hoa này sao lại náo nhiệt thế."

Con chó nhỏ khẽ nhổm dậy, bước về phía bàn tay đó.

Ô Cảnh giờ mới nhận ra con chó ấy hóa ra bị gãy một chân, cả chân như bẻ gập, chỉ có thể kéo lê trên mặt đất, đi cà nhắc cà nhắc.

Phất Trần lẩm bẩm, "Có lẽ ông trời biết Gia muốn xuất cung, mới đặt thứ này trên đường để ngài tiêu khiển." Hắn bực bội, "Lại còn là con què, ngài tránh xa chút, đừng để dính phải vận đen."

Ninh Khinh Hồng khẽ nhấc tay, ra hiệu, "Không sao."

Ô Cảnh nhìn thấy người nọ lại nửa ngồi xuống như hôm qua, đưa tay nhấc con chó què lên, không ngại bẩn, khẽ nâng chân gãy của nó, chăm chú quan sát, từng chút từng chút chạm vào một cách kiên nhẫn, "Có lẽ gãy đã lâu, máu cũng khô rồi."

Con chó nhỏ ban nãy còn cảnh giác, giờ nằm yên trong lòng người, chăm chú nhìn kỹ còn thấy toàn thân nó run rẩy, dường như sợ hãi điều gì, cổ họng cứ “gừ gừ” phát ra tiếng.

Loài chó rất nhạy cảm,

Chắc hẳn đã cảm nhận được điều không hay.

Ô Cảnh thấp thoáng nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, một suy nghĩ tối qua cậu nằm mãi mà vẫn không hiểu ra.

Phất Trần cảm thán, "Cũng thật tội nghiệp."

Ninh Khinh Hồng cười, "Xem kìa, thật ngoan ngoãn." Người nghĩ một chút, "Phất Trần, đến Thái Y Viện một chuyến." Phất Trần ngạc nhiên, cười đáp, "Gia quả thật nhân từ."

Ninh Khinh Hồng xoa đầu con chó nhỏ, "Nhìn xem, nó vẫn đang run." Người mỉm cười như không, nhẹ nhàng, "Con chó này còn tinh ranh hơn người."

Phất Trần lập tức nhận ra mình nói hớ, cúi đầu, nín thở.

"Gia vẫn định đi chứ?" Ninh Khinh Hồng đưa con chó cho Phất Trần, "Đi, sao lại không đi?"

Con chó nhỏ vừa đặt vào tay Phất Trần, lập tức ngừng run, co rụt người, kéo lê cái chân què, cuộn lại trong vòng tay thái giám.

"Nó bị thương nặng thế này, hẳn phải chữa trị chứ." "Có phải không?"

Phất Trần vội đáp, "Phải ạ."

Người này xem ra cũng rất tốt bụng, yêu quý động vật nhỏ, lại còn hào phóng, không biết có thể dựa dẫm hay không.

Ô Cảnh nghĩ, người thích chó mèo chắc chắn không thể là người xấu nhỉ?

Vậy nên khi Ninh Khinh Hồng vừa quay lưng bước đi, phía sau chợt vang lên giọng nói của thiếu niên, "Ngài ... ngày mai còn quay lại không?"