Chương 12: Cái đùi này, bắt cuộc phải bám!

Nhưng Ô Cảnh cũng chẳng buồn để ý, cậu đã quyết định từ bỏ ý định bám đùi người này, đợi họ đi khỏi, cậu sẽ ra tìm Yến Hà tỷ tỷ đang đợi bên ngoài, rồi về phòng uống xong chén cháo hôm nay, sau đó đi ngủ một lát.

Cậu dậy sớm quá, giờ vẫn còn buồn ngủ.

“Gia, còn bệ hạ thì sao?”

Giữa cơn ngẩn ngơ, Ô Cảnh hình như nghe thấy tiếng thái giám kia nhắc đến mình, cậu bèn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn sang phía đó.

Thiếu niên Thiên Tử ngồi một mình, thân hình gầy yếu, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế rộng lớn, đôi bàn tay nhỏ nắm chén ngọc, đưa lên môi, hơi trà bốc lên, làm ướt đẫm đôi hàng mi đang ngước lên nhìn về phía này.

Như con thú nhỏ ngơ ngác nhìn lại.

Ninh Khinh Hồng dường như chợt nhớ ra vẫn còn một người, y quay lại, mỉm cười đầy ẩn ý, “Xem kìa, ta lại quên mất.” Y khẽ vẫy tay về phía Ô Cảnh, “Bệ hạ, qua đây đi.” “Vi thần đưa ngài đi dùng bữa trưa.”

Không cần phải ăn cháo trắng nữa sao?!

Bảo là không động lòng thì đúng là nói dối, nhưng cậu vẫn phải diễn vai một chút, làm một kẻ ngốc, mãi đến khi thấy Ninh Khinh Hồng vẫy tay với mình, cậu mới từng bước rón rén bước tới.

Mắt cậu cong lên, vui mừng nắm lấy ngón tay Ninh Khinh Hồng đang đưa ra, hỏi, “Ca ca sẽ dẫn Ô Ô đi ăn món ngon sao?”

Ô Cảnh thật sự không cố ý, cậu thực sự tưởng đối phương đưa tay ra là để nắm tay mình.

Thấy Thiên Tử cả gan nắm lấy tay Thiên Tuế gia, Phất Trần liền giả vờ cúi đầu, không dám phát ra tiếng nào.

Ninh Khinh Hồng khẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình bị Ô Cảnh nắm, không rõ biểu cảm gì, nhưng vẫn giữ nụ cười quen thuộc.

Tay Ô Cảnh vừa mới được lau sạch, ngón tay vô cùng sạch sẽ, vì ăn uống ít nên chẳng có nhiều thịt, những ngón tay mảnh khảnh không thể bao hết bàn tay của Ninh Khinh Hồng, chỉ có thể khéo léo cuộn ngón lại, nắm lấy hai ngón tay cuối của y, là cảm giác mềm mại và khô ráo.

Dần dần, Ô Cảnh cũng nhận ra có gì đó không đúng, nghĩ rằng mình phạm phải điều kỵ nào đó, cậu ngước mắt chạm vào đôi mắt cười của Thiên Tuế gia, chỉ cảm thấy từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, bất giác muốn rụt tay lại.

Cậu vẫn sợ.

Dù Ninh Khinh Hồng tỏ ra dịu dàng, dễ gần thế nào, cậu vẫn sợ. Như một loài động vật ăn cỏ, tự nhiên sinh ra cảm giác cảnh giác trước loài thú săn mồi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ninh Khinh Hồng nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói, “Phải, ca sẽ dẫn ngươi đi ăn món ngon.” Ô Cảnh nuốt nước bọt, đành gượng gạo giữ vai diễn, đung đưa tay Ninh Khinh Hồng, “Vậy ca ca mau đi nào.” Ninh Khinh Hồng cười, “Được.”

Đi một đoạn, Ô Cảnh thấy cảm giác nguy hiểm căng thẳng trong lòng dần dần biến mất, gần như nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng.

Rõ ràng Thiên Tuế gia cũng không làm gì cậu, thậm chí có thể coi là đối xử rất tốt.

Chẳng lẽ cậu nhạy cảm quá sao?

Ô Cảnh hoang mang tự vấn.

Cậu lén ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, vị Thiên Tuế gia này cao hơn cậu nhiều, tay cũng to lớn, các đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay dài.

Nhưng lạ một điều, Ô Cảnh mơ hồ cảm nhận được vết chai sần trên tay đối phương, chứ không như cậu tưởng tượng là một người sống trong nhung lụa.

Như đã chịu đựng không ít khổ cực, và trí nhớ dường như cũng không tốt lắm.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở Ngự hoa viên, đối phương còn hỏi một câu, “Người này là ai”, phải đợi Phất Trần nhắc rằng cậu là Thiên Tử, vị Thiên Tuế gia mới nhớ ra.

Khi đó Ô Cảnh chưa biết người trước mặt chính là kẻ gϊếŧ người nổi danh. Cậu còn nhớ Yến Hà từng nói rằng cứ mỗi mười ngày, Thiên Tuế gia sẽ đến thăm nguyên chủ một lần.

Chẳng lẽ người này chỉ đối với những thứ không để tâm mới không nhớ rõ sao?

Đầu óc Ô Cảnh rối tung, cậu theo Ninh Khinh Hồng đến gian điện nhỏ dùng bữa, vừa bước vào, thấy một bàn đầy những món ngon đẹp mắt, cậu ngây người.

Gà, vịt, cá, canh bổ, trà nóng, rượu ấm, trái cây, bánh trái, món nào cũng có.

Hương thơm nức mũi khiến Ô Cảnh không khỏi ứa nước miếng, cậu đã gần mười ngày chưa được ăn một bữa tử tế, đối mặt với bàn ăn đầy ắp này, mắt không rời đi nổi.

Khi ở cạnh Ninh Khinh Hồng, nhìn đám cung nhân cung kính hầu hạ Thiên Tuế gia, bản thân cũng hưởng được chút phúc khí, nhưng cậu không hề thấy vui, ngược lại chỉ cảm thấy sợ hãi, lo lắng.

Nhưng giờ đây, đối diện với những món ăn thịnh soạn trước mắt, Ô Cảnh lập tức củng cố lại suy nghĩ ban đầu.

Cậu phải bám lấy cái đùi này!

Bắt buộc phải bám!