Ninh Khinh Hồng như đang trêu đùa chú mèo con, “Liên tục ba ngày ăn bánh, không thấy ngán sao?”
Ô Cảnh không hiểu, chỉ chớp mắt ngây ngốc nói, “Ngon thì cứ ăn mãi.” Ninh Khinh Hồng cười, “Vậy thì ăn nhiều vào.”
Ban đầu Ô Cảnh chưa hiểu, nhưng khi ăn xong một đĩa bánh, Phất Trần lại bưng đĩa bánh thứ hai lên, cậu mới ngờ ngợ hiểu ra ý ngầm của câu nói đó.
Không thấy ngán?
Vậy thì ăn tiếp!!!
Ô Cảnh mím môi, bụng đã bắt đầu có cảm giác no, nhưng cậu không dám kháng cự, chỉ đành ăn chậm lại, giống như nuốt phải thuốc đắng, cắn từng miếng nhỏ.
Đúng là người này có bệnh, chắc chắn là kẻ xấu!
Một đĩa bánh chất đến sáu, bảy miếng, bây giờ Ô Cảnh đã ăn đến miếng thứ hai của đĩa thứ hai. Đến miếng thứ ba, dù thế nào cũng không thể ăn thêm, không phải vì đã no không nuốt nổi nữa, mà là vì cậu bắt đầu thấy buồn nôn.
Dù có ngon đến mấy, ăn mãi cũng ngán.
Ô Cảnh chần chừ hồi lâu, sắp không thể kìm nén cơn buồn nôn, cậu đành nghiến răng, dứt khoát đẩy đĩa sứ ra xa.
Những ngày qua cậu nôn không biết bao nhiêu lần, chuyện này đã rất quen thuộc, nếu lát nữa lỡ nôn ngay tại chỗ, nôn trúng người Thiên Tuế gia, hậu quả của cậu sẽ không khác gì tiểu thái giám bị lôi đi khi nãy.
So với vậy, từ chối thẳng còn hơn.
“U U no rồi.” Cậu gượng gạo ngồi thẳng người, cố tỏ vẻ như không muốn ăn thêm nữa, nói, “Ca ca nhìn xem, bụng nó không kêu nữa rồi.” Ô Cảnh xoa xoa bụng mình.
Ninh Khinh Hồng chăm chú nhìn những vụn bánh còn vương trên khóe môi Ô Cảnh, ánh mắt khẽ nheo lại, như thể không hiểu, giọng nói êm ái hỏi, “Sao bệ hạ ăn ít vậy?”
Ô Cảnh ngây người, tự hỏi liệu mình có hiểu nhầm người này không, có lẽ y thật sự nghĩ rằng ăn một đĩa bánh thì chưa no, nên mới lấy thêm cho cậu.
Miếng bánh được làm vô cùng tinh tế, chỉ dày bằng một đốt ngón tay, mỏng manh.
“Chú mèo mà ta nhặt được hôm trước còn ăn nhiều hơn bệ hạ đấy.” Như sợ Ô Cảnh nghe không hiểu, Ninh Khinh Hồng giải thích thêm một chút.
Có vẻ như không tệ đến thế.
Một chút thiện cảm nhen nhóm.
Ô Cảnh hơi thấy áy náy, đờ đẫn một chút, đầu óc như sắp rối tung lên, lúc thì muốn chửi thầm người này vài câu, lúc thì lại thấy
“Ăn thêm chút nhé?”
Ninh Khinh Hồng cầm miếng bánh, chạm vào đôi môi của thiếu niên Thiên Tử.
Do nhiều ngày không được ăn uống tử tế, môi của Ô Cảnh hơi nhợt nhạt, nhưng vừa ăn xong mấy miếng bánh nên đã ửng hồng lên, bên trong phơn phớt sắc hồng nhạt.
Môi dưới mềm mại, môi trên thì mỏng, dễ khiến người ta thương cảm nhất là ở giữa còn có một viên nhỏ hồng hào.
Nó bị Ô Cảnh căng thẳng mím lại, đến trắng bệch, “Ca ca, ta, ta ăn no rồi.” Cậu cực lực từ chối.
Ninh Khinh Hồng cười khẽ, dỗ ngọt, “Thần đút bệ hạ ăn nhé.” Ô Cảnh do dự mấy lần, cuối cùng cũng cúi mắt, chịu ăn thêm.
Cậu ăn ít, mỗi lần ăn cũng giống như con thú con mới sinh, miệng chỉ hé mở một chút, mỗi miếng bánh phải chia thành năm sáu lần mới ăn hết.
Ninh Khinh Hồng như phát hiện niềm vui mới, mỗi khi môi của Ô Cảnh sắp chạm vào ngón tay hắn, hắn lại buông tay, nhặt lấy miếng bánh khác.
Ô Cảnh nhăn mặt, khổ sở nuốt từng miếng, không thể kìm nổi cảm giác buồn nôn, nhắm chặt mắt, mím môi, cố gắng không để biểu lộ ra ngoài, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút lạnh lùng vang lên bên tai.
Giọng Ninh Khinh Hồng rất nhẹ, cười như không cười, “Không được nôn ra.”