Văn án: Nói ra thì buồn cười, Đại Chu xây dựng triều đại đã trăm năm, lại bị hủy hoại bởi sự suy tàn con cháu, không chỉ để một kẻ ngốc lên ngôi hoàng đế, mà còn để một thái giám nắm quyền lớn. Ô Cảnh …
Văn án:
Nói ra thì buồn cười, Đại Chu xây dựng triều đại đã trăm năm, lại bị hủy hoại bởi sự suy tàn con cháu, không chỉ để một kẻ ngốc lên ngôi hoàng đế, mà còn để một thái giám nắm quyền lớn.
Ô Cảnh bất ngờ xuyên không, trở thành vị hoàng tử cuối cùng của Đại Chu, vừa đăng cơ đã phải gồng mình diễn vai hoàng đế ngốc. Nhìn vào bữa cơm nhạt nhẽo trước mặt, chỉ toàn là rau xanh trộn cơm trắng, cậu siết chặt tay, giận dữ.
Bên ngoài cung điện, các cung nữ cười khúc khích: "Tiểu hoàng đế đó nhìn cũng khá đẹp trai." "Giá mà không phải kẻ ngốc thì tốt quá." "Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ không để một vị hoàng đế tỉnh táo thật sự ngồi lên ngai vàng đâu."
Cho đến một ngày nọ, tình cờ đi qua ngự hoa viên, cậu bắt gặp kẻ mà thiên hạ đồn rằng tính cách âm tình bất định, gϊếŧ người không chớp mắt – Cửu Thiên Tuế, thủ lĩnh của phe thái giám, kẻ mà từ trong triều đình đến chốn dân gian đều vừa kiêng nể vừa căm ghét. Y khoác triều phục thêu chim hạc, ống tay áo đỏ rực chạm đất.
Người đó đang nửa ngồi trên mặt đất, thoáng nở nụ cười, một tay nhẹ nhàng… cho một con mèo hoang ăn!
Đó là chú mèo hoang vẫn thường lui tới trong ngự hoa viên.
Ngày hôm sau, Ô Cảnh lại bắt gặp Cửu Thiên Tuế đang cho một con chó hoang què ăn tại đúng chỗ ấy.
Lần thứ ba gặp mặt, là tại Ngự Thư Phòng. Ô Cảnh cứng đơ ngồi trên chiếc ghế rồng rộng lớn, dưới chân là một tiểu hoạn quan chưa đầy mười tuổi, vì sơ ý hắt trà vào gấu áo Cửu Thiên Tuế mà giờ đây đang hoảng loạn dập đầu đến máu đầm đìa cả khuôn mặt.
Máu chảy khắp mặt.
Ngay khi một vài kẻ khác định kéo cậu đi, nam nhân ngồi trên ghế thái sư bỗng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thôi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
Ô Cảnh thoáng nhướn mày.
Ô Cảnh đảo ánh mắt đen láy qua. Ninh Khinh Hồng khẽ nhìn sang, “Bệ hạ, xin hãy cho phép thần xem qua bài học của những ngày gần đây của người.”
“Ục ục——” Ô Cảnh lúng túng nhìn sang bụng mình, rồi bất chợt lóe sáng ý tưởng. Cậu vụt ngẩng mặt với vẻ đẹp ngây thơ, mắt đen trong veo, ngây ngô nói: "Ca ca, ta đói rồi."
Ninh Khinh Hồng hơi nheo mắt, nhặt một miếng bánh, “Lại đây.” Y như đang dỗ mèo nhỏ, từ tốn đút bánh cho hoàng đế nhỏ.
---
Nghe đồn rằng Cửu Thiên Tuế mắc bệnh điên.
Lúc thì cười nói tươi vui, khi lại tàn nhẫn bạo ngược.
Ô Cảnh, giờ đang ẩn nấp trong tủ quần áo của tẩm cung, âm thầm nghe giọng nói dịu dàng nhưng rợn người từ bên ngoài vọng vào.
Ninh Khinh Hồng với gương mặt lạnh lùng, giọng nói dịu dàng đến khác thường:
“Ô Ô, ngươi không thấy đói bụng sao?”
---
Lưu ý:
Công mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cách thể hiện lưỡng cực cũng có hơi khác, là thiết lập riêng của tác giả.
Thụ không ngốc, chỉ hơi ngây ngô.
*"Cửu Thiên Tuế" thường dùng để gọi các hoạn quan có quyền lực lớn hoặc những người có địa vị cao trong triều đình, gần như chỉ đứng sau hoàng đế.
T thèm chương mới quáa. Sắp chít r 💔