Chương 9

Mộ Giang lãnh lãnh đạm đạm đánh giá bốn phía.

Hắn không có hứng thú đối với sòng bạc cùng thanh lâu.

Sòng bạc chướng khí mù mịt, một đám dân cờ bạc chơi đỏ cả mắt, biểu cảm trên mặt điên cuồng, thoạt nhìn như kẻ điên.

Về phần vừa mới dạo qua thanh lâu --

Mộ Giang vươn tay ngửi ngửi mùi hương trên tay áo.

Hắn ghét nhất mùi son phấn, ngửi mà thấy ghê tởm.

Cố tình vừa rồi có nữ nhân không có mắt cố ý chen vào ngực hắn, nếu không phải Mộ Tiêu ngăn trở, Mộ Giang đã bóp chết người kia.

Ở chỗ này đi một vòng, cuối cùng mùi hương trên người Mộ Giang cũng phai nhạt rất nhiều.

Hắn không có hứng thú đối với những thứ dung tục phấn son.

Với lại, những nữ nhân lắc mông bóp eo thoạt nhìn còn không bằng Ninh Phồn.

Tính tình Ninh Phồn kém một chút, lần đầu gặp mặt đã chộp lấy cây sáo muốn đánh muốn gϊếŧ, thậm chí mắng hắn là kẻ sàm sỡ.

Nhưng khuôn mặt của y quá đẹp, đẹp đến mức khiến đầu óc người ta trống rỗng, mùi hương dược thảo trên người y cũng thanh khiết dễ ngửi, không phải mùi hương son phấn rối loạn.

“Thái tử, đệ thật sự không đánh cược?” Mộ Tiêu cười cười nói: “Có rất nhiều người đánh cược đệ và Ninh Phồn không thể thành thân còn ta bỏ ra một trăm lượng, đánh cược Ninh Phồn sẽ gả cho đệ.”

Thực tế, Mộ Tiêu bỏ ra một ngàn lượng, cược Ninh Phồn cùng Thái tử sẽ không thành thân.

Chuyện thái tử muốn ra oai phủ đầu với Ninh Phồn đã truyền ra, Mộ Tiêu nghe nói lão nhị Ninh gia rất tức giận, tung tin nói đệ đệ mình tuyệt đối không gả vào hoàng gia.

Địa vị Ninh gia không hề bình thường, Ninh Bách Tuyền lại được hoàng đế tin cậy, nếu Ninh Phồn chết sống không gả cho thái tử nhất định hoàng đế sẽ không trách phạt Ninh gia.

Mộ Tiêu đã gặp Ninh Phồn vài lần.

Mấy năm nay Ninh Phồn không hay ở kinh thành, chỉ về ăn tết hai tháng, thời gian còn lại du học bên ngoài hoặc đi chỗ nào ngắt lấy dược thảo.

Mặc dù có vài kẻ ăn chơi trác táng lén lút nói Ninh Phồn rất đa tình, nhất định bên ngoài giấu rất nhiều người thương nhưng dựa theo mấy lần gặp đó, gã cảm thấy tam công tử Ninh phủ là người trong sạch hiếm có.

Một công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng và tính tình xa cách lại gả cho thái tử tàn bạo cổ quái, dùng chân cũng nghĩ ra được Ninh Phồn không muốn.

Mộ Giang nhướng mày, sát ý ẩn giấu trong mắt: “Thực sự có người cược cô không cưới được Ninh Phồn?”

“... Kia đương nhiên, hơn một nửa người đấy.”

Mộ Giang cười lạnh: “Cô không có ý từ hôn.”

Hắn chỉ nhìn Ninh Phồn không vừa mắt.

Nhưng điều này không đại biểu hắn không muốn cưới Ninh Phồn.

Nhớ tới đêm tết nguyên tiêu khi đó gặp mặt dáng vẻ Ninh Phồn lạnh lẽo tạo nên một ngọn lửa vô danh len lỏi trong l*иg ngực Mộ Giang.

Ai mà không muốn khinh khi đệ nhất mỹ nhân?

Mộ Giang vốn mang thù nên hiện tại hắn chờ hôn sự cùng với Ninh Phồn, đến lúc đó cho y đẹp mặt.

Nếu Ninh gia to gan lớn mật dám từ hôn thì cứ chờ hắn đăng cơ rồi bị tru cửu tộc.

Lúc này, cách đó không xa một chiếu bạc bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện.

“...Trịnh Đại Hồng, đã nói rồi, với cái cục kia, ngươi không có tiền thì đừng tới đánh cược, thua thì để lại một cái cánh tay. Đi cầm đao tới đây!”

Bên cạnh đó tiếng cười ồn ào vang lên.

“Không có tiền thì đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ!”

“Cánh tay ông ta có đáng giá không?”

“……”