Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôm Nay Thái Tử Cũng Đang Cạnh Tranh

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các nàng biết Ninh Phồn ngày thường không thích khó xử người hầu, cũng ôn hòa với họ.

Nhưng các nàng lại nói không biết lựa lời... Bình thường trong tình huống này, nhẹ thì bị bán lấy tiền, nặng thì bị cắt đầu lưỡi.

Đối với mấy nha đầu mới mười hai mười ba tuổi, Ninh Phồn chỉ lên tiếng dọa các nàng một chút, chứ không muốn trừng phạt.

“Thái tử đã từng tới phủ? Hắn tới làm gì?”

Một nha hoàn nói: “Nghe nói tới tìm ngài nhưng ngài không ở.”

Chuyện hôn sự với thái tử, từ lúc bắt đầu y đã biết không thể hủy.

Cho tới bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà làm, trước chặn miệng những người ở kinh thành xôn xao bàn tán.

Còn giữa phu thê, không phải gió đông áp gió tây thì gió tây áp gió đông.

Ý nghĩa khác biệt nhưng nguyên tắc không khác lời nói ai trên ai dưới của mấy nha hoàn.

Sau hôn sự, Ninh Phồn tuyệt đối không để người ta xâu xé mình, nếu thái tử vô lý, đến lúc đó lại nghĩ cách thoát thân.

Ấn tượng của Ninh Phồn về thái tử rất phức tạp.

“Hỉ phục không cần đưa tới chỗ thái thái.” Ninh Phồn nói: “Mang tới cho ta để ta mang về.”

Nha hoàn do dự một lát rồi cuối cùng vẫn giao hỉ phục giao cho Ninh Phồn.

Vải dệt nắm trong tay lành lạnh lẽo mịn màng trơn nhẵn, đồng tử hờ hững đảo qua các nàng: “Lần sau các người còn nói những lời không đâu vào đâu như thế thì phạt tiền nửa năm. Trở về đi.”

Bọn nha hoàn lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Tin tức Ninh Phồn về kinh chỉ trong một đêm lan truyền khắp nơi.

Y cưỡi ngựa đi vào từ cửa bắc, tướng sĩ thủ vệ tất nhiên nhận ra công tử Ninh gia, cộng thêm cưỡi ngựa trong thành sẽ gặp được người quen, tin tức vốn dĩ không giấu được.

Về chuyện thánh thượng tứ hôn, ai ai ở kinh thành cũng bàn tán khí thế ngất trời.

Thái tử cùng tam công tử Ninh gia chưa ai thành thân, hai người đều là một trong những người mà các tiểu thư quý tộc rất muốn gả.

Thái tử là người kế vị, tương lai là thiên tử, mặc dù tâm tính tàn nhẫn cách làm việc hằng ngày khác hẳn với người thường nhưng vẫn có rất nhiều người mang mộng một bước lên trời làm hoàng hậu.

Về phần Ninh tam công tử, tương truyền dung nhan khí chất độc nhất vô nhị, thần tiên thấy khuôn mặt y còn động lòng phàm.

Cộng thêm địa vị Ninh gia không tầm thường, người muốn thành thân với y như cá diếc qua sông.

Trước khi được thánh thượng tứ hôn, chưa từng có ai nghĩ thái tử và Ninh tam công tử có thể đến với nhau.

“Thái tử, suốt dọc đường đi gần như ai cũng bàn luận chuyện đệ với Ninh Phồn.” Một người trẻ tầm hai ba mươi tuổi cười nói: “Sòng bạc có người đánh cược hôn sự hai người có thành hay không đấy.”

Mộ Giang mặc đồ đen, thân hình cao lớn đĩnh đạc bắt mắt trong đám người.

Cho dù khuôn mặt hắn vô cùng tuấn lãng nhưng vì khí chất lạnh lẽo mang theo sát khí mơ hồ khiến người chung quanh không biết thân phận hắn cũng không dám tới gần.

Người bên cạnh Mộ Giang là tứ hoàng tử Mộ Tiêu.

Quan hệ giữa lão tứ Mộ Tiêu cùng Mộ Giang thường thường, hôm nay hai người gặp nhau ở trong cung, hắn cảm thấy chán nên cùng gã đi ra ngoài một chút.

“Thái tử có muốn chơi mấy ván không?” Mộ Tiêu cười nói: “Đông Cung to vậy, tùy tiện tiêu xài cũng không hết."

Ánh mắt Mộ Giang lạnh lùng, môi cong lên vui vẻ: “Sao? Ý tứ ca đã định cô sẽ thua?”

Sắc mặt Mộ Tiêu cứng đờ, ngay sau đó giọng điệu khôi phục bình thường: “Trước đó thái tử không có chơi qua, lần đầu chơi thì thua mấy ván rất bình thường.”
« Chương TrướcChương Tiếp »