Chương 5: Y chỉ muốn làm một kẻ giàu có nhàn rỗi.

Ninh Phồn cởϊ qυầи áo, ngâm mình trong nước ấm.

Đi đường nhiều ngày mệt mỏi, y nhắm mắt ngâm mình một khắc, muốn bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoa xoa lông mày.

Y chỉ muốn làm một kẻ giàu có nhàn rỗi, để những người còn lại trong gia tộc nắm giữ công danh lợi lộc, Ninh phủ đại nghiệp rộng lớn, cho dù Ninh Phồn có sống đến hai trăm tuổi thì Ninh gia vẫn đủ khả năng nuôi một kẻ nhàn rỗi như chàng.

Nhưng hoàng đế lại ban thánh chỉ.

Một lúc sau, Ninh Phồn mới ra khỏi nước, tùy tiện quấn mình trong một chiếc áo choàng bằng vải bông.

Nha hoàn lấy khăn lau mái tóc dài cho y: “Tam gia, ta vừa nghe nói phu nhân đã ăn tối rồi, ta có kêu phòng bếp nấu một bát cháo gạo tẻ, thừa dịp tóc ngài còn ướt hãy lấp no bụng trước rồi hẵng qua đó được không?”

Sau khi trời tối hẳn, Ninh Phồn cầm đèn đi đến chỗ ở cha và mẫu thân.

Y đến viện Ninh phu nhân thỉnh an trước rồi mới đi.

Khi đến nơi ở của cha là Ninh Bách Tuyền, y ngẩng đầu lên liền thấy đại ca Ninh Thủ và nhị ca Ninh Phác đều đã đến.

Ninh Phồn có chút buồn bực, y không ngờ đại ca và nhị ca của mình lại ở đây.

Ninh Phồn còn trẻ, da mặt mỏng vẫn có chút xấu hổ khi cùng với mấy người đàn ông trong nhà bàn chuyện hôn sự.

Nhị ca không ngừng nháy mắt với Ninh Phồn, hy vọng y sẽ làm theo lời hắn ta vừa nói.

Ninh Phồn: ". . . "

Y càng buồn bực: “... Đại ca, nhị ca, đệ muốn nói chuyện riêng với cha, hai người về trước đi.”

Đại ca Ninh Thủ gật đầu: "Được."

Ninh Bách Tuyền bảo Ninh Phác cũng đi xuống nhưng Ninh Phác không cam lòng, khi hắn ta đi ngang qua đã dẫm lên chân Ninh Phồn.

Ninh Phồn: ". . . "

Chuyện này nên nói thế nào đây? Ninh Phồn cũng rất khó chịu trong lòng.

Tuy nhiên, dù nhìn ở góc độ nào thì cũng không đơn giản như Ninh Phác nghĩ.

Tuyệt đối không thể từ chối bằng cách giả vờ ốm hay cãi vã.

Ninh Bách Tuyền ngồi thẳng dậy, một tay vuốt ve chòm râu dê.

Ninh Phồn thi lễ: "Cha."

Ninh Bách Tuyền nói: "Con và thái tử không thể hủy hôn, sau hôn sự nếu phát sinh mâu thuẫn đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc."

Đương kim hoàng đế và hoàng hậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có tình cảm sâu sắc, thân thể hoàng hậu yếu đuối không thể mang thai. Nhìn thấy những phi tần khác sinh ra hoàng tử, bà cố gắng hết sức để sinh được một đứa con trai, kết quả thân thể trở nên tồi tệ, không lâu sau bà buông tay nhân gian.

Hoàng đế yêu hoàng hậu đến nỗi con trai bà ngay từ khi sinh ra đã được phong làm thái tử.

Trong lúc hoàng hậu mang thai dùng thuốc dưỡng thai có độc tính nhẹ, loại thuốc này có thể khiến hoàng hậu hiếm muộn sinh được hoàng tử, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của thái tử.

Những năm qua thái tử đã phạm nhiều sai lầm, các đại thần đều nhìn ra, tâm tư hắn vặn vẹo, tàn nhẫn, suy nghĩ khác hẳn người thường.

Hoàng đế không thể không biết điều này.

Nhưng ông có tình cảm sâu sắc với cố hoàng hậu và ông thương thái tử nhất trong số các hoàng tử.

Ngoài ra, thế lực nhà ngoại của thái tử không tầm thường nên muốn phế truất thái tử không phải là điều dễ dàng.

Cao tổ của triều đại này vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Ninh gia ở triều đại trước cũng có địa vị cao.